94. Trọng nam khinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham gia chương trình là chuyện chắc chắn. Chẳng qua quyết định này, tạm thời chưa gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của gia đình cô.

Thứ bảy, Thịnh Dục Kiệt ở nhà một đêm. Ngày hôm sau, Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng đưa con trai về biệt thự, tiếp tục học phụ đạo.

Buổi tối, một nhà ba người ở lại biệt thự. Tần Thi Nghi tắm rửa xong bước ra, người vốn đang ngồi trong phòng đọc kịch bản đã không thấy bóng. Cô mở cửa phòng ngó nghiêng xem người đâu, vừa hay bắt gặp thím Lưu đi ngang qua hành lang, Tần Thi Nghi vội vàng kéo thím Lưu lại hỏi thăm: “Thím ơi, thím có nhìn thấy Hoắc Lăng ở đâu không ạ?”

Thím Lưu cười đáp: “Đại thiếu gia và Tam thiếu gia đang ở thư phòng của lão gia. Mỗi lần mấy người Đại thiếu gia vào thư phòng lão gia ít nhất phải nửa tiếng, một tiếng mới ra. Tam thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi trước đi.”

“Ba và anh cả về rồi ạ?”

Thím Lưu gật đầu, Tần Thi Nghi hiểu rõ: Hoắc Lăng tham gia chương trình gì, các Boss sẽ không quản, dù sao anh cũng là người trong giới, nhưng anh bạn nhỏ lại khác.

Hiện tại hàng cháu chắt Thịnh gia chỉ có Thịnh Dục Kiệt độc đinh, đừng bảo người ngoài suy đoán lợi, hại, chính chủ tịch Thịnh và mọi người trong nhà cũng cực kỳ coi trọng cháu đích tôn. Chủ tịch Thịnh vốn chẳng thiết tha hay vui vẻ gì khi Hoắc Lăng tiến vào làng giải trí, nhưng ông có đến ba người con trai, cộng thêm việc đã có được người thừa kế tài năng, nên con trai út lựa chọn công việc gì, cũng không quá quan trọng.

Bởi vậy, dù Thịnh Đổng không vui khi Hoắc Lăng làm diễn viên, nhưng ông chưa từng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Thỉnh thoảng truyền ra mấy tin đồn không đứng đắn liên quan tới Hoắc Lăng, ông mới gọi điện thoại mắng một trận, cảnh cáo một tiếng thôi.

Song, hiện giờ dính đến anh bạn nhỏ, chủ tịch Thịnh đoán chừng sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

Tần Thi Nghi hơi lo lắng về kết quả cuộc nói chuyện lần này. Đối diện với sự quan tâm của thím Lưu, cô trái lại không nói thêm điều gì. Chợt nhớ tới Thịnh phu nhân, cô bèn hỏi: “Mẹ cháu chưa về hả thím?”

Thím Lưu gật đầu, Tần Thi Nghi tỏ ý đã biết. Cô đi sang phòng cách vách xem con trai ngủ có ngoan không?

Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ ngon lành, chăn không hở chút nào. Tần Thi Nghi sợ đánh thức con trai, nên không vào phòng, cô chỉ đứng ở cửa dòm qua xem tình hình con trai, rồi yên tâm đóng cửa lại, trở về phòng ngủ của mình.

Bởi vì lo lắng cho người trong thư phòng, nên dù hơi buồn ngủ, Tần Thi Nghi vẫn cố căng mắt chờ. Cô tiện tay rút một quyển sách từ trong chồng tư liệu Hoắc Lăng đặt ở đầu giường, chậm rãi lật.

Đợi lúc Hoắc Lăng trở về phòng, Tần Thi Nghi đã không khống chế nổi mà ngủ gật, đèn đầu giường vẫn sáng, quyển sách trên tay cô đã rơi xuống đất.

Hoắc Lăng thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi đến mép giường, khom lưng nhặt quyển sách trên mặt đất lên trước, rồi anh đưa mắt ngắm người đang nửa dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, hơn nửa cơ thể cô ở bên ngoài chăn.

Chẳng biết cô ngủ vậy bao lâu rồi? Hoắc Lăng nở nụ cười bất đắc dĩ, anh khom lưng xuống, tính giúp cô điều chỉnh tư thế ngủ.

Tần Thi Nghi đang mơ mơ màng màng bỗng có cảm giác mình bị ôm lấy, là cái ôm quen thuộc. Tần Thi Nghi theo bản năng duỗi dài cánh tay, vòng lấy cổ Hoắc Lăng.

Hoắc Lăng đặt bà xã nằm ngay ngắn trên giường, thay cô điều chỉnh ngồi đầu trước đó bị dựng thẳng. Anh vừa định rời đi, thì phát hiện cổ mình bị tay bà xã vòng lên, Hoắc Lăng cúi đầu, liền nhìn thấy mí mắt người dưới thân khẽ rung động, mơ mơ màng màng mở mắt ra, dáng vẻ ngơ ngác.

Hoắc Lăng cười khẽ: “Đang đợi anh à?”

Giọng nam dịu dàng trầm thấp dễ nghe, Tần Thi Nghi gật đầu theo bản năng, cô cọ mặt vào cổ áo sơ mi của anh — Mặt hơi ngứa, tiện thể cọ lên cổ áo anh luôn.

“Đừng nhúc nhích.” Hoắc Lăng duỗi tay cố định đầu cô. Hôm nay anh chưa cả tắm, buổi chiều đánh cầu lông cùng con trai một lát, đổ đầy mồ hôi còn chưa kịp thay quần áo, giờ trên người khó tránh khỏi mùi, không muốn để cô cọ lên.

Tần Thi Nghi vô thức vặn vẹo cơ thể, dường như có vẻ không vui.

Hoắc Lăng bất đắc dĩ cốc cốc trán cô: “Sao hôm nay em dính người thế?”

Nếu trong trạng thái tỉnh táo, tất nhiên Tần Thi Nghi sẽ phát hiện ra bây giờ cô đang nghịch dại. Khổ nỗi, hiện tại cô đang mơ hồ, đối diện với cái ôm quen thuộc khiến mình cảm thấy an tâm, Tần Thi Nghi theo bản năng muốn dựa dẫm. Hoắc Lăng bỗng dưng tách xa, làm cô bất mãn, nhân lúc Hoắc Lăng buông bàn tay cố định sau đầu cô ra, Tần Thi Nghi lập tức nhào vào lòng anh, gắt gao ôm chặt cổ anh.

Hoắc Lăng dùng vẻ mặt bất đắc dĩ quan sát người trong lòng, nhưng khoé môi anh lại cong lên đầy vui sướng. Giây tiếp theo, anh xốc chăn, bế ngang người bà xã lên, còn bày dáng vẻ “Thật hết cách với em” nói: “Nếu em không chịu buông tay, anh đành mang em đi tắm chung.”

Lời này nghe qua có vẻ đúng tình hợp lý, Tần Thi Nghi mơ mơ màng màng bị anh bế vào phòng tắm.

Hôm nay Hoắc Lăng không sử dụng bồn tắm, anh mở vòi hoa sen, động tác lưu loát lột sạch quần áo trên người cả hai, rồi ôm Tần Thi Nghi quay người lại, hai vợ chồng đứng ôm nhau phía dưới vòi hoa sen.

Từng giọt nước ấm áp rơi xuống làn da, ấm áp mà thoải mái, Tần Thi Nghi bị kích thích, rốt cuộc tỉnh táo. Song, mọi chuyện đã quá muộn, cô bị anh quấn lấy, hai người cùng nhau vận động trong phòng tắm.

Kết thúc một trận mây mưa, Tần Thi Nghi vẫn hưởng thụ sự phục vụ của Hoắc Lăng như thường lệ, quần áo bị anh cởi ra thế nào, lại được anh mặc vào thế ấy. Tiếp đó, anh dùng kiểu bế công chúa ôm cô ra ngoài.

Chỉ là lần này không phải do Tần Thi Nghi buồn ngủ, mà vì cô lại bị “cấy” mềm chân. (;><)

Từ sau lần đầu tiên khai trai, mấy tháng qua, Tần Thi Nghi thường xuyên bị người nếm tuỷ biết mùi - Hoắc Lăng, lôi kéo vận động. Hai người đã giải khóa rất nhiều tư thế và địa điểm, tần suất sử dụng dài nhất đương nhiên là giường, chẳng qua thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng đổi gió, chơi mấy trò tình thú, ví dụ như sô pha hay bồn tắm.

Đây không phải lần đầu tiên Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng trải nghiệm cuộc yêu ở phòng tắm, nhưng đây là lần đầu tiên hai người thử tư thế đứng thẳng play.

Sức chiến đấu của Tần Thi Nghi vốn chỉ ngang năm sợi bún, bình thường quen tư thế nằm ngồi, gần như là thuần hưởng thụ, mà vận động xong đã cảm thấy eo mỏi lưng đau, y như bị đục rỗng. Hôm nay lần đầu tiên giải khóa tư thế mới cần phối hợp thể lực dẻo dai, Tần Thi Nghi nằm sấp khỏi phải lăn tăn.

Đặt bà xã lên giường, vẻ mặt Hoắc Lăng thoả mãn, được tiện nghi còn khoe mẽ: “Nếu ngày nào em cũng dính người như vậy, e rằng anh sẽ mắc chứng khó tiêu.”

Tần Thi Nghi yên lặng kéo cao chăn, để che mặt lại, cái gì gọi là dính người cơ? Lúc ấy do cô không tỉnh táo, chứ đâu phải thật sự muốn gạ anh, cô không tố cáo anh nhân lúc cháy nhà hôi của thì thôi.

Hơn nữa ý tứ trong lời anh có thể trắng phớ hơn không? Rõ ràng đang nói mát, rõ ràng đang cố ý khoe khoang bản thân thể lực tốt, cơ thể dẻo dai, mỗi ngày chơi như vậy thì vẫn cân được tất.

Nhưng cô không cân nổi à nha. Tần Thi Nghi quay mông nằm sấp, không thèm đáp lời đồ mặt dày.

Hoắc Lăng không để ý, vui sướng ra tủ quần áo tìm đồ ngủ. Không sai, bởi vì ban nãy bà xã anh “Dính người”, nên Hoắc Lăng đi tắm mà không mang theo quần áo, hiện giờ chỉ có thể trơn bóng đi ra.

Mặc quần áo xong, Hoắc Lăng tắt đèn lên giường, xoay người, ôm cơ thể mềm mại của người bên cạnh vào lòng, thuận tay giúp Tần Thi Nghi kéo chăn che mặt xuống.

Tần Thi Nghi phối hợp thò đầu ra, chợt nhớ tới chính sự, cô hỏi: “Anh đi tìm ba để bàn chuyện dẫn Tiểu Kiệt tham gia chương trình ạ?”

Hoắc Lăng luồn cánh tay xuống dưới cổ cô, vòng ôm xiết chặt thêm, rồi mới thấp giọng “Ừ” một tiếng, dịu dàng đáp: “Em đừng lo lắng, ba không tức giận. Tiểu Kiệt chỉ tham gia chương trình thôi, chứ không phải đi đóng phim.”

“Tại sao có thể tham gia chương trình, mà không thể đóng phim?” Tần Thi Nghi hơi nghi hoặc: “Chẳng phải đều lộ mặt ư?”

“Quay chương trình mùa này xong, từ sau sẽ không tham gia nữa, trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Không nhận diễn xuất, không có tác phẩm, không tính là gia nhập giới giải trí. Dù gây chú ý, thời gian lâu dần, mọi người cũng sẽ quên.”

Hoá ra là thế, Tần Thi Nghi gật đầu, cuối cùng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, gia đình cô trực tiếp xuất phát từ biệt thự, người đi học thì đi học, người đi làm thì đi làm, lại bắt đầu một tuần bận rộn.

Qua hai, ba ngày, Ngô Triết hành động nhanh chóng kết thúc đàm phán với tổ chương trình, tiến hành ký kết hợp đồng.

Mấy ngày nay Hoắc Lăng ở nhà xem tư liệu đọc kịch bản, không có việc gì nên không đến công ty. Ngô Triết dứt khoát đem hợp đồng sang tận nhà Hoắc Lăng, thuận tiện ăn ké bữa cơm.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Triết xỉa răng hả hê khi người khác gặp họa, khoái trá nói: “Đúng rồi, cậu đọc kỹ hợp đồng đi nhé, bên trong có đính kèm kịch bản gốc kỳ đầu tiên của chương trình đấy. Ui chao, tổ chương trình lần này chơi lớn lắm, điều kiện quay nghe vẻ tương đối gian khổ, cậu có muốn thử tự trải nghiệm trước không?”

Nói tới đây, Ngô Triết đề cập qua một số yêu cầu của tổ chương trình: “Chương trình lần này, có hai người trong làng giải trí là cậu và tiểu thiên vương lưu lượng — Thu Cảnh Vân. Vì lý do công bằng, tổ chương trình sẽ không sắp xếp trợ lý sinh hoạt cho các cậu. Hơn nữa về nguyên tắc, cũng không cho phép các cậu mang trợ lý cá nhân. Nói cách khác, đến hiện tường quay chương trình, tất cả đều do các cậu tay làm hàm nhai, không ai giúp các cậu đâu. Thiếu gia sống trong nhung lụa, ở nhà được chiều chuộng quần áo duỗi tay là mặc, cơm bưng nước rót tới tận mồm như cậu, phút chốc phải thích nghi với hoàn cảnh thiếu thốn, ngay cả lửa cũng cần tự nhóm, tớ sợ cậu để Tiểu Kiệt bị đói.”

Tần Thi Nghi nghe vậy, khó tránh khỏi trợn mắt há mồm: “Thật sự phải tự nhóm lửa à?”

Cô có tính là miệng quạ đen không nhỉ?

Ngô Triết gật đầu: “Kịch bản gốc ghi chú rõ ràng, hai người xem đi.”

Dứt lời, Ngô Triết thuận tay đưa cả hợp đồng đặt ở bàn trà cho Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi vừa lật kịch bản gốc, vừa bình luận: “Hiện nay điều kiện của hầu hết các vùng nông thôn đều được cải thiện, không dùng gas hay khí biogas, thì cũng dùng than đá, than tổ ong gì đó. Nếu bắt khách quý tự nhóm lửa, vậy chứng tỏ ngay cả than đá cũng chưa phổ cập, chỉ có thể dùng củi khô nhóm lửa?” Tựa như gia đình cô, mấy năm trước hồi chưa phổ biến dùng than đá, mỗi lần nấu cơm đều phải dùng củi nhóm lửa. Sau đó từng nhà bắt đầu dần chuyển sang sử dụng than đá, mỗi ngày đốt hai, ba nắm than, bếp chưa bao giờ tắt ánh lửa.

Nếu thế, địa phương tổ chương trình tìm, hoàn cảnh còn lạc hậu hơn cả quê cô. Tần Thi Nghi bắt đầu lo lắng và đau lòng cho hai người đàn ông sắp phải rời nhà chịu khổ: “Bây giờ mà tìm được địa phương như vậy, thật đúng là không dễ dàng.”

Tổ chương trình hơi bị giỏi hành người đấy.

“Chẳng thế ư.” Ngô Triết gật đầu tán thành, đồng thời có chút bất ngờ: “Mà sao em biết rõ vậy?”

Nhà nước mới xây dựng vài thập niên, dân chúng ngày nay không phân biệt giàu nghèo, tính trong vòng ba đời, ước chừng hầu hết gốc gác đều xuất thân từ chân lấm tay bùn đi lên. Ngô Triết là người bản địa, sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng vẫn có họ hàng sống ở nông thôn. Hồi nhỏ hắn thường đến nhà họ hàng chơi quên lối về.

Song, Tần Thi Nghi không giống vậy, cứ tính Tần gia có bà con họ hàng thân thích ở nông thôn, nhưng Tần Thi Nghi sinh ra và lớn lên ở Anh, số lần về nước khá ít. Ngô Triết suy đoán cô thậm chí còn chưa từng thấy vùng nông thôn chân chính, vậy mà cô có thể chậm rãi liệt kê đầy đủ, hơi kỳ lạ.

Nghe Ngô Triết hỏi, Tần Thi Nghi thoáng sửng sốt, nhưng cô nảy số cực nhanh. Cô nháy mắt, cười giải thích: “Trước đây em có xem mấy tập phim phóng sự, nên biết một xíu.”

“Vậy à.” Ngô Triết vốn chỉ thuận miệng hỏi nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, chuyển sang cùng Hoắc Lăng bàn chuyện chính sự: “Theo ý kiến của tớ, tuy rằng chương trình phải có thử thách để xem, tổ chương trình cũng muốn ghi lại phản ứng chân thật của các cậu khi đối diện với hoàn cảnh khác biệt, nhưng dù sao vẫn phải đáp ứng yêu cầu giải trí và yếu tố hiện thực. Cậu chưa từng làm mấy thứ này, nhỡ may đến hiện trường rồi luống cuống tay chân, biểu hiện không tốt, khiến người xem thoát fans, thì thà không tham gia còn hơn. Thế nên, tốt nhất là trải nghiệm trước, trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó sẽ biết nên biểu hiện như thế nào, biểu hiện sao cho phù hợp.”

Thấy Hoắc Lăng và Ngô Triết bàn chính sự, Tần Thi Nghi không tiếp tục xen mồm. Cô gọi con trai đang xem phim hoạt hình tới gần, hai mẹ con ôm nhau đọc kịch bản gốc.

Anh bạn nhỏ làm việc tương đối nghiêm túc, đọc kịch bản gốc cũng rất chuyên tâm, đọc xong còn ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi mẹ: “Đến lúc đó phải làm dựa theo những gì ghi trên này ạ?”

Tần Thi Nghi ngẫm nghĩ, lắc đầu đáp: “Đây chỉ là kịch bản gốc, chứ không phải kịch bản, trong dấu ngoặc là hành động họ ví dụ thôi, chứ không phải thật sự bắt các con phải làm như vậy. Bảo bối đọc sơ qua quá trình, đợi khi tham gia chương trình, con muốn làm thế nào thì làm thế ấy, đừng sợ hãi, con chỉ cần thể hiện sự chân thật của mình ra ngoài thôi.”

Thời điểm hai mẹ con đối thoại, Hoắc Lăng và Ngô Triết vừa vặn thảo luận xong. Nghe lời cô nói, Ngô Triết cũng phụ họa theo: “Mẹ cháu nói đúng đấy Tiểu Kiệt. Cháu đừng áp lực, cứ coi như đi du lịch cùng ba cháu thôi, hưởng thụ quá trình này là được rồi.”

Tần Thi Nghi định nói: Hưởng thụ cái quần què gì, rõ ràng là đi chịu tội. Chẳng qua không thể đả kích con trai như vậy, nên Tần Thi Nghi đành yên lặng nuốt lời muốn nói vào.

Có lẽ thấy Tần Thi Nghi muốn nói lại thôi, Ngô Triến bèn cười bảo: “Chắc Thi Nghi không biết, hiện nay có mấy trại hè và trại đông gì đó, đặc biệt thiết kế để đưa bọn nhỏ về nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ cho Tiểu Kiệt đi theo rèn luyện, cũng khá hay.”

Tất nhiên Tần Thi Nghi hiểu đạo lý này, trước đó cô cũng nghĩ vậy, chỉ là hoàn cảnh hiện tại nghe vẻ khó khăn hơn so với những gì cô tưởng tượng, nên cô hơi đau lòng. Mấy anh em nhà Hoắc Lăng chẳng phải đều ngậm thìa vàng ư? Trưởng thành ai nấy đều là người rất ưu tú, con trai cô đâu cần thiết phải chịu khổ, chịu cực chứ.

Đương nhiên Hoắc Lăng cũng không cần thiết chịu tội như vậy.

Chẳng qua hợp đồng đã ký, giờ đổi ý cũng đã quá muộn màng. Nghe Ngô Triết trấn an, Tần Thi Nghi gật đầu đáp: “Anh nói đúng, vẫn nên rèn luyện.”

Nghe người lớn đều dặn dò cậu nhóc thả lỏng, coi như đi chơi, anh bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại khó hiểu hỏi: “Chẳng phải ban nãy chú Ngô nói chuẩn bị gì gì...”

Hoắc Lăng cong môi, xoa đầu con trai, khẽ cười nói: “Đó là việc của ba, con cứ chơi phần con.“

“Vâng ạ.” Anh bạn nhỏ không nghi vấn nữa.

Tần Thi Nghi lại nhìn về phía Hoắc Lăng: “Vậy các anh tính thế nào, nhờ huấn luyện viên sao?”

“Mời huấn luyện viên làm gì.” Ngô Triết không khỏi bật cười khúc khích: “Nhờ người có chuyên môn hướng dẫn, đến lúc đó hiệu quả chương tình sẽ không đạt, trông giả trân lắm, vẫn nên tự nhiên chút. Kỳ đầu tiên của chương trình dự kiến khởi quay vào tuần cuối cùng của tháng, đương nhiên cũng có khả năng sẽ chậm mất mấy hôm. Cuối tuần này nếu gia đình cậu rảnh, tớ đề nghị mọi người xuống nông thôn, trải nghiệm hai ngày.”

“Xuống nông thôn? Đi Nông Gia Nhạc (*) à?”

Ngô Triết lắc đầu: “Nông Gia Nhạc không hợp, không trải nghiệm được gì. Nếu các cậu không có chỗ đi, tớ có thể liên hệ cô họ tớ, nhà cô tớ khá gần, đi cao tốc tầm hai, ba tiếng là tới.”

Hoắc Lăng thoáng do dự: “Đến lúc đó lại bàn.”

“Cũng đúng, nếu các cậu muốn đi, thứ sáu báo cho tớ là được.”

Tần Thi Nghi hỏi: “Ở chỗ cô họ anh có tiện không? Hôm qua Tiểu Phi qua chơi, nghe Tiểu Kiệt kể muốn tham gia chương trình cùng ba, cũng ồn ào đòi về nhà tìm ba thằng bé đi cùng. Nếu Tiểu Phi thuyết phục được ba thằng bé, cuối tuần gia đình em xuống nông thôn, mà không dẫn họ theo thì không hay lắm.”

“Suýt chút nữa thì quên.” Nghe Tần Thi Nghi nói vậy, Ngô Triết vỗ vỗ trán, bảo: “Hôm nay lúc đi ký hợp đồng, nhà sản xuất Lưu có nhắc, nói Lục tiên sinh đột nhiên đồng ý bàn bạc lại với bọn họ. Nhà sản xuất Lưu tưởng A Lăng thuyết phục Lục tiên sinh, còn nhờ anh gửi lời cảm ơn hộ.”

Giải thích một hồi, Ngô Triết sảng khoái nói: “Nhà cô họ anh thuộc kiểu biệt thự nhà vườn tầm trung, nhiều phòng lắm, mang thêm mấy người nữa theo cũng không thành vấn đề.”

Nói tới đây, Ngô Triết lại bảo: “Đúng rồi, trước khi quay chương trình, tổ chương trình sẽ tìm thời gian ghé nhà hai người quay video thăm hỏi đại loại thế, dùng để tuyên truyền. Thời gian phỏng vấn sẽ không dài, dự kiến quay tầm cuối tháng đấy, hai người xem ngày nào thích hợp.”

“Ngày hành chính thì tuỳ tiện chọn ngày nào cũng được. Có điều sau năm, sáu giờ chiều, bọn tớ mớ ở nhà.”

“Ok.” Ngô Triết gật đầu: “Để tớ báo tổ chương trình.”

***

Lục Sâm nhận được điện thoại của Hoắc Lăng, nói gia đình bọn họ mời y và con trai đi trải nghiệm cuộc sống “Nông Gia Nhạc”, vì chuẩn bị quay 《 Ở bên bảo bối 》, Lục Sâm thực tâm muốn từ chối.

Y nhận lời mời tham gia chương trình đâu phải vì cam tâm tình nguyện. Chuẩn bị cái khỉ khô, chẳng lẽ ngại cuộc sống tương lai của mình chưa đủ thảm hay sao?

Khổ nỗi, hệt như vụ tham gia chương trình, việc đồng ý nhận lời mời của gia đình Hoắc Lăng hay không, nào đến lượt Lục Sâm quyết định? Y không để ý lúc mình nhận điện thoại, thằng con trai ranh ma nhà y vừa hay ngồi bên cạnh. Ngoài dự đoán là thằng bé còn nghe thấy cả tiếng nói mơ mơ hồ hồ từ đầu kia điện thoại truyền sang, ngỡ ngàng bật ngửa hơn nữa là dù thằng bé căn bản không nghe rõ nội dung gì, nhưng lại thính tai nhận ngay ra giọng Hoắc Lăng. Nên khi nghe thấy y từ chối lời mời, con trai y lập tức dùng ánh mắt nguy hiểm quét qua: “Ba, chú Thịnh bảo ba đi đâu?”

“Không… Không có gì.” Lục Sâm bối rối lắc đầu phủ nhận, định đứng dậy tránh xa thằng con trai ranh ma một lát. Nhóc ranh ma duỗi tay ra trước: “Đưa điện thoại cho con, để con và chú Thịnh nói chuyện mấy câu.”

“Một người lớn, một trẻ con, có đề tài gì chung đâu mà tán gẫu.” Lục Sâm không tình nguyện đưa điện thoại cho con trai.

Tuyệt đối không phải do y ghen tỵ, có cái gì đáng ghen tỵ chứ? Thằng con trai ranh ma nhà y gây không ít phiền toái cho gia đình Thịnh Tam. Y chỉ sợ nhóc ranh ma nghe Thịnh Tam mời, lại ầm ĩ đòi đi bằng được thôi.

Lục Đại thiếu gia tự an ủi nhưng nghe vẻ không thành công, trông thấy con trai cầm di động khuôn mặt rạng rỡ cười cười nói nói, y không khỏi hậm hực: Thằng nhóc thối này định nhận Thịnh Tam là ba ruột hả?

Chờ Lục Vũ Phi luôn miệng đáp ứng lời mời của Hoắc Lăng, đồng thời bảo đảm cậu bé nhất định sẽ dẫn ba đi theo, Lục Đại thiếu gia càng thêm cáu kỉnh. Kiếp trước y gây thù kết oán với Thịnh Tam à? Cứ gặp Thịnh Tam là y lại xui xẻo!

Nội tâm Lục Sâm bi phẫn, lần đầu tiên tổ chương trình《 Ở bên bảo bối 》 liên hệ y đã từ chối luôn và ngay. Y không giống Thịnh Tam, Thịnh Tam là mấu chốt để chương trình này được bấm máy và hút ratings. Còn y chỉ là người phù hợp trở thành khách quý thôi, dù y không đi, tổ chương trình cũng không thiếu gương mặt khác để lựa chọn. Tổ chương trình căn bản sẽ không vì y từ chối mà dây dưa lằng nhằng.

Nếu không phải Thịnh Tam nổi hứng tham gia chương trình, Thịnh Nhị mất nết xúi giục con trai y, thì giờ phút này y đâu có lâm vào cảnh khốn đốn.

Nội tâm Lục Sâm khó chịu, lại không thể tìm Hoắc Lăng tính sổ, con trai y hiện giờ chỉ hận không thể kêu Thịnh Tam là “Ba đẻ”, y mà tìm Thịnh Tam là tự biến mình thành “Ba ghẻ” luôn. Con trai y nhất định sẽ vì “Đại nghĩa diệt thân”, Lục Sâm nghĩ mà lòng chua lòm, đành tìm đầu sỏ gây tội Thịnh Hạo Vũ ra xỉ vả một trận cho hả dạ.

Hội anh em cây khế chạm trán, Thịnh Hạo Vũ nghe thằng bạn cờ hó oán trách, chẳng những không cảm thấy hổ thẹn, thậm chí còn cười “Ha ha”, mang vài phần đắc ý, khích đểu: “Ông cũng có hôm nay!”

Lục Sâm nghiến răng nghiến lợi: “Ông còn miếng lương tri nào không hả? Tôi thành thế này là do ai ban tặng?”

“Ai chẳng biết Lục Đại thiếu gia sống tự do phóng túng, vợ chồng bác Lục không quản nổi ông. Nếu ông thật sự không muốn tham gia chương trình này thì huỷ kèo là ok. Chẳng lẽ từ chối Vũ Phi lại khó hơn ba mẹ ông chắc?” Thịnh Hạo Vũ nhún vai, vẻ mặt bất cần kiểu mọi việc đếch liên quan đến tôi.

Lục Sâm bỗng trầm mặc, cầm ly rượu ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu vang đỏ quý báu mà y lốc khí thế như uống rượu đế.

Thịnh Hạo Vũ không can ngăn, nhưng khi Lục Sâm chuẩn bị rót thêm một ly rượu nữa, thì lại duỗi tay ra ngăn cản. Thịnh Hạo Vũ hời hợt nói: “Hôm nay định mượn rượu giải sầu à? Thế thì phải nháy sớm chứ, tôi giúp ông gọi hai thùng rượu trắng, đừng đạp hỏng rượu ngon của tôi.”

Lục Sâm hất bay tay Thịnh Hạo Vũ, nhưng cuối cùng không cố rót thêm rượu nữa. Y thở dài thườn thượt, trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói: “Tôi đi. Phóng đãng nhiều năm như vậy, tự nhận là không nợ ai, bây giờ ngẫm lại, mới chợt phát hiện ra mình thiếu nợ rất nhiều. Người tôi cần xin lỗi nhất chính là Vũ Phi.”

Thịnh Hạo Vũ nhàn nhạt “Ờ” một tiếng, lấy bình rượu rót cho Lục Sâm một ly, lại tự rót cho bản thân. Sau đó hắn ta nâng ly rượu trong tay lên, không chút để ý quan sát chất lỏng đỏ sậm lưu động dưới ánh đèn.

Lục Sâm cũng không để ý thái độ của thằng bạn thân, đề tài đã gợi mở, liền đơn giản kể hết một lần: “Mấy tháng trước, giáo viên chủ nhiệm lớp thằng bé tới thăm hỏi gia đình. Đúng hôm tôi vừa mới về nhà, cô giáo kia lôi kéo tôi nói một đống lớn, rồi chỉ trích tôi thiếu trách nhiệm, lại đề cập gia đình tôi tồn tại vấn đề, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con trẻ, nuôi dưỡng con cái không phải như vậy linh tinh. Ồ, nhà tôi có vấn đề gì cơ? Con trai tôi đồ chơi không thiếu món nào, cuộc sống vật chất dư thừa, bảo mẫu tài xế vây quanh nó 24/7, chăm sóc chu đáo tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, vấn đề khỉ gió gì chứ? Tôi thấy người phụ nữ này mới có vấn đề, chạy tới nhà người khác mắng chửi lung tung, vớ vấn quá, đúng không?”

“Hơn nữa, tính cách thằng nhóc nhà tôi làm sao? Nó do đích thân ông nội nuôi lớn, tính cách rõ ràng được chân truyền từ ông nội. Dù sao tôi chưa từng thấy nó cần tình thương của ba, tình thương của mẹ hay thứ gì đó đại loại vậy.”

Thịnh Hạo Vũ mím môi, song vẫn không lên tiếng, cúi đầu móc bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng không mồi lửa, mà lặp đi lặp lại động tác đánh lửa. “Tách” một tiếng, ngọn lửa xinh đẹp lập loè, sau đó vụt tắt, lại lặp lại. Thẳng đến khi Lục Sâm rút bật lửa trong tay hắn ta ra, tự châm cho mình một điếu thuốc.

Thịnh Hạo Vũ lấy lại bật lửa, đã không còn tâm tình hút thuốc, hắn ta ném đồ lên mặt bàn, rồi vươn tay bưng ly rượu lên.

Lục Sâm phì phèo phun ra từng tầng vòng khói, mới tiếp tục nói: “Lần này trở về, tôi phát hiện con trai thay đổi rất nhiều. Lục Lâm bảo thằng bé thích chạy sang nhà lão tam em ông, nó với Tiểu Kiệt cháu ông sắp dính nhau như hình với bóng. Tôi còn thấy kỳ quái, tuy rằng trước kia quan hệ giữa hai đứa nhỏ không tồi, nhưng đâu tốt đến mức đó? Lần trước vợ lão tam đưa hai đứa nhỏ đi vườn bách thú, chụp rất nhiều ảnh và video mang về, mẹ tôi để lại một phần cho tôi xem, thằng bé… Thời điểm ở chung với bọn họ thực sự rất khác, còn làm nũng với vợ lão tam, mẹ tôi bảo lúc bà nhìn thấy cũng cực kỳ kinh ngạc. Không biết, còn tưởng rằng thằng bé và Tiểu Kiệt là anh em ruột.”

“Chú Kim lái xe cũng kể, ông thường xuyên nhìn thấy Vũ Phi đua đòi với Tiểu Kiệt, giống như coi dì Tần trở thành món đồ chơi nó âu yếm.”

Thịnh Hạo Vũ nhàn nhạt liếc Lục Sâm, hỏi: “Vậy ông không phát hiện, thằng bé giống Tiểu Kiệt đều rất nghe lời Thi Nghi nói sao?” Xem cách thằng nhóc kia thân thiết với Tần Thi Nghi, nào giống món đồ chơi âu yếm, rõ ràng là coi cô thành mẹ đẻ.

“Đúng vậy.” Lục Sâm cười tự giễu, càng tỉnh táo, càng phát hiện mình sai quá sai: “Đối với người ngoài, ngược lại càng dễ dàng đặt yêu cầu, dù bị từ chối cũng không quá đau lòng, nhỉ?”

“Cô giáo kia nói không sai. Trẻ con dù quật cường thì vẫn là trẻ con, thứ người khác cần, thằng bé cũng cần. Trước đây có lẽ không phải tôi không hiểu, mà là không coi trọng, muốn trốn tránh.” Nói tới đây, Lục Sâm thở dài não nề, tiếp: “Hy vọng hiện tại bắt đầu cố gắng sẽ không quá muộn.”

Đối diện với việc Lục Sâm bộc bạch nội tâm, Thịnh Hạo Vũ phản ứng thường thường, không hề có ý cổ vũ quyết định hối cải thay đổi thành con người mới của thằng bạn thân, trái lại hứng thú hỏi: “Thế nên ông quyết định theo chân gia đình lão tam đi Nông Gia Nhạc?”

Lục Sâm vừa lia thấy ánh mắt ngo ngoe rục rịch của thằng bạn cờ hó, liền biết ngay hắn ta lại xấu bụng. Y lườm thằng bạn mất nết một cái, đếch thèm trả lời.

Thịnh Hạo Vũ đã biết đáp án, hào hứng lấy di động ra gõ chữ cành cạch, chẳng hiểu bắn tin tức cho ai.

Lục Sâm nhất thời cảnh giác, hỏi: “Ông đang liên hệ với ai?”

“Tôi cảm thấy Nông Gia Nhạc rất thú vị á, nên hỏi lão đại có muốn cùng đi hay không.” Thịnh Hạo Vũ đã gửi tin nhắn xong, hí hửng cất di động, cười tủm tỉm đánh giá Lục Sâm.

“Không có ý tốt.” Lục Sâm trừng mắt lườm Thịnh Hạo Vũ cái nữa, nhưng không ngăn cản. Ngay cả thằng em trai y muốn đi theo hóng thị phi, y còn chẳng cản nổi. Hiện tại không cần thiết phải ngăn đón mấy anh em Thịnh gia tới xem kịch.

Với cả, hoạt động do Thịnh Tam khởi xướng, y phản đối cũng vô dụng.

Lục Sâm chỉ có thể yên lặng cảm khái số phận mình hẩm hiu, toàn kết bè chứ bạn gì cái tên xấu nết này.

Dĩ nhiên nội tâm Lục Sâm vẫn đang thầm cầu nguyện, xét tình huống phát sinh đông người như thế, ắt hẳn Thịnh Tam sẽ sắp xếp kỹ lưỡng? Trước đó chỉ có hai nhà thì đúng là trải nghiệm đời sống, giờ nhiều thêm cả đám người, vậy chẳng khác nghỉ phép mấy.

Chắc hẳn y sẽ tránh được một kiếp.

Thời điểm Hoắc Lăng biết tin anh cả, anh hai đều rất hứng thú, muốn theo chân gia đình anh đi “Nông Gia Nhạc”. Hoắc Lăng đúng là hơi khó xử, khó là khó xem nên sắp xếp sao cho thoả đáng.

“Nếu chỉ tăng thêm Lục Nhị thì không cần thiết phải sắp xếp riêng — Nếu Lục Nhị không đi, anh còn sợ anh cả Lục chơi xấu, có Lục Nhị ở bên cạnh, anh cả Lục nhất định sẽ nghiêm túc làm việc. Nhưng giờ anh cả, anh hai cũng đi theo, vậy nên để mọi người tự động thủ, hay là chuẩn bị sẵn cho mọi người khỏi động thủ.

Hiếm khi thấy Hoắc Lăng nghĩ ngợi, Tần Thi Nghi không khỏi phì cười, sau đó nghiêm mặt nhắc: “Anh quên cân nhắc một chuyện, nhà cô họ Ngô Triệt liệu có đủ phòng không?”

“Hỏi Ngô Triết trước, nếu nhà họ hàng cậu ấy không tiện, chúng ta trực tiếp đặt phòng ở Nông Gia Nhạc.”

Tần Thi Nghi gật đầu bày tỏ ủng hộ, Hoắc Lăng lập tức gọi điện thoại cho Ngô Triết.

Ngô Triết nghe Hoắc Lăng nói, cũng khiếp sợ, nhà cô hắn hợp phong thuỷ hay gì? Thu hút cả dàn thiếu gia nức tiếng ghé thăm. Ngô Triết đáp: “Phòng đủ, nhà cô họ tớ có một đống phòng trống. Con trai lớn nhà cô ấy muốn kết hôn, nên chuẩn bị cả phòng tân hôn, ở thoải mái. Có điều nhà cô họ tớ chỉ là gia đình nông thôn rất bình thường, không có phong cảnh gì để ngắm, càng không có chỗ thú vị để chơi đâu. Hội Thịnh tổng mà đi, chỉ sợ sẽ cảm thấy nhàm chán.”

Kỳ thật Ngô Triết định nói là: Hội Thịnh tổng đi theo thì kế hoạch ban đầu không dễ thực hiện. Hai anh em Thịnh tổng không tham gia chương trình, chẳng lẽ bắt họ luyện tập dã ngoại… À không, kỹ năng sinh tồn ở nông thôn ư?

“Đủ ở là được.” Hoắc Lăng gật đầu: “Vừa hay để họ đi trải nghiệm cuộc sống luôn.” Làm anh em vài thập niên, ai khoái xem náo nhiệt nhất, anh dùng đầu ngón chân cũng đoán ra. Anh cả tự dưng lại hùa theo, chứng tỏ là cũng muốn tới xem kịch hay.

Ồ, muốn rảnh rang xem kịch ư? Vậy coi sao được, làm người ai làm thế? Nếu tới, cứ đối xử bình đẳng là xong, khỏi bàn. Càng đông người lớn, càng nhiều tấm giương cho con trẻ noi theo.

Hoắc Lăng nói rất bình đạm, Ngô Triết lại không dám tùy ý như vậy. Tuy rằng trên danh nghĩa A Lăng là người khởi xướng, nhưng hắn là người đề nghị đó, địa điểm còn là nhà họ hàng của hắn. Nếu nhóm Boss đến chơi xong không vui, khẳng định sẽ không trách cứ A Lăng, người đại diện đáng thương là hắn cứ chờ gánh nồi đi.

“Từ từ, A Lăng.” Ngô Triết cảm thấy mình có thể cứu giúp một chút, kịp thời gọi Hoắc Lăng lại, kiến nghị: “Nếu hội Thịnh tổng đều đi, cậu có muốn hẹn thêm cả gia đình Phương Linh không? Đều cùng nhau tham gia chương trình, chi bằng cho lũ trẻ làm quen với nhau trước.”

Quan trọng nhất chính là có vợ chồng Phương Linh tài nấu nướng đỉnh cao ở đấy, không cần lo lắng khoản chiêu đãi không chu toàn.

“Ồ?” Hoắc Lăng xem thấu dụng ý của Ngô Triết, một châm thấy máu hỏi thẳng: “Thuận tiện thưởng thức món ngon hở?”

Ngô Triết cười “Ha ha” đáp: “Cậu còn có thể học hỏi tài nghệ của đầu bếp trứ danh.”

Cái này đâu thể nào nghiêm túc giải thích, ấy vậy mà Hoắc Lăng không phản bác, chủ yếu là anh nhớ hôm Halloween, bà xã hình như ăn nhiều hơn so với ngày thường, xem ra thật sự rất thích tay nghề của Phương Linh?

(Tần Thi Nghi: Nào có, rõ ràng hai bạn nhỏ như đang thi đấu thay nhau liên tục gắp đồ ăn cho cô. Cô sợ từ chối sẽ làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của hai đứa nhỏ, vì thế chỉ có thể yên lặng ăn no căng. 囧 orz)

Hoắc Lăng nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Tần Thi Nghi: “Em cảm thấy nếu mời cả gia đình Phương Linh, thì sao?”

Tần Thi Nghi không biết dụng ý thật sự của Hoắc Lăng, phản ứng đầu tiên cũng là nghĩ đến lý do giống Ngô Triết, cô khẽ gật đầu đáp: “Anh hỏi xem nếu gia đình họ rảnh, thì chúng ta mời gia đình họ cùng đi.” Bọn nhỏ quen thân với nhau sớm, đến lúc tham gia chương trình sẽ đỡ lạ lẫm, xấu hổ.

Bà xã cho phép, Hoắc Lăng càng không có ý kiến, chấp nhận kiến nghị của Ngô Triết.

Ngô Triết ở đầu kia điện thoại, suýt nữa hoan hô: “Nếu vậy, tớ sẽ dẫn Lâm San đi cùng.”

Hoắc Lăng cười mắng: “Trước đó sao không thấy cậu bảo dẫn bạn gái theo? Chỉ biết hưởng thụ.”

Thương lượng phương án xong, Hoắc Lăng gọi điện thoại cho Phương Linh.

Phương Linh còn tưởng rằng ông bạn học cũ muốn báo cho mình tin bọn họ sẽ cùng nhau tham gia chương trình thôi. Nghe xong tin tức tốt tinh thần Phương Linh lập tức sảng khoái: “Cậu và Lục tiên sinh đều ký hợp đồng với đài truyền hình rồi à? Tốc độ nhanh ghê. Lần này tớ yên tâm rồi, có Tiểu Kiệt và Vũ Phi, hai công chúa nhà tớ khẳng định sẽ không bị bắt nạt.”

Vị này quả nhiên là thánh cuồng con gái, tất cả lấy lợi ích của con gái làm trọng.

Thế nên việc kế tiếp càng dễ nói, Hoắc Lăng tựa như tùy ý hỏi: “Cuối tuần này, chúng tớ tính ghé nhà cô họ của Ngô Triết ở nông thôn chơi hai ngày. Vẫn là những người gặp hôm Halloween thôi, gia đình cậu có muốn đi chung không?”

Phương Linh hơi bất ngờ: “Về nông thôn? Sao đột nhiên nổi hứng vậy?”

“Chẳng phải sắp tham gia chương trình ư? Mang lũ trẻ đi thích ứng trước, miễn cho lúc quay lũ trẻ lại thấy bỡ ngỡ, không quen.”

Phương Linh chẳng hề nghi ngờ, gật đầu nói: “Nếu là thứ bảy đi, chủ nhật về, thì tớ có thời gian. Sáng thứ hai có cuộc họp nhất định phải trở về.”

Hoắc Lăng khẳng định: “Chiều chủ nhật về, chỗ đó rất gần, lái xe hai, ba tiếng thôi. Thứ hai anh tớ cũng phải họp.”

“Vậy thì ok.” Phương Linh yên tâm, vui tươi hớn hở đáp: “Thứ bảy mấy giờ đấy? Gặp mặt ở đâu?”

Hoắc Lăng thông báo thời gian và địa điểm tập hợp.

Phương Linh đồng ý, còn kể thêm: “Từ sau hôm Halloween, hai cô con gái nhà tớ cứ nhắc mãi về hai cậu anh trai mới quen. Nếu biết cuối tuần được ra ngoài chơi cùng các anh, chắc chắn hai đứa sẽ vui lắm.”

Lúc nói lời này, giọng Phương Linh thấm đượm sự chua xót. Không ngờ con gái mới năm, sáu tuổi đầu, đã bị mấy thằng nhóc thối bên ngoài mê đảo.

Nhưng ba “Thằng nhóc thối” đâu cảm nhận được nỗi chua xót của Phương Linh, Hoắc Lăng cho rằng ông bạn học cũ muốn khoe khoang con gái. Bởi vậy, Hoắc Lăng chẳng hề đồng tình với Phương Linh đang “Chua xót”, lạnh nhạt cà khịa: “Ờ, cậu canh kỹ vào, đừng để con gái bảo bối nhà cậu bị thằng nhóc thối nào lừa mất.”

“Thằng nhóc thối mà ngon à? So ra đều kém ba ruột nhé, hai công chúa nhỏ nhà tớ nói, các bé mãi mãi thích tớ nhất.” Phương Linh không cam lòng yếu thế phản bác, nghĩ thầm nuôi con gái dù phiền não cũng là phiền não ngọt ngào.

Người chỉ có con trai nằm mơ còn chưa chắc đã được hưởng thụ loại phiền não này đâu.

“Ha ha.” Hoắc Lăng kéo khóe miệng, lạnh nhạt cúp điện thoại.

Cuộc điện thoại mở đầu hoan hỉ, cuối cùng kết thúc trong bão tố. Tần Thi Nghi trợn mắt há mồm, không thể giải thích ý nghĩa của con gái đối với đám đàn ông.

Do thế đạo thay đổi ư? Hoá ra hiện nay đang lưu hành trào lưu trọng nữ khinh nam?

╮(╯▽╰)╭

(*) Nông Gia Nhạc: Du lịch nông thôn tập trung vào việc tích cực tham gia vào lối sống nông thôn. Nhiều ngôi làng có thể tạo điều kiện phát triển du lịch vì nhiều dân làng rất hiếu khách, hào hứng chào đón du khách. (Rabbitlyn) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh