93. Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bạn nhỏ bị mẹ làm cho sững người, không biết nên nói gì thì tốt. Cậu nhóc không khỏi quay đầu cầu cứu ba.

Hoắc Lăng chẳng những không cứu viện giúp con trai, thậm chí anh còn lấy di động ra nín cười quay video.

Gặp đôi ba mẹ như vậy, anh bạn nhỏ hơi mệt tim. Đối diện với ánh mắt ẩn chứa ý chờ mong của mẹ, Thịnh Dục Kiệt căng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, điềm tĩnh hùa theo: “Cái gì ạ?”

Tần Thi Nghi từ trên khuôn mặt chẳng hề dao động gì của con trai, tìm thấy biểu cảm thất vọng, phút chốc cô càng thêm hăng say.

Hiếm lắm mới có thể bắt gặp dáng vẻ này của anh bạn nhỏ.

Tần Thi Nghi còn muốn canh nét mặt con trai hoảng hốt bay màu nữa. Cô gật đầu, không ngừng cố gắng: “Ăn hết sạch sành sanh, không tin con coi hộp nè — Rỗng tuếch.”

Thấy mẹ đưa hộp ra, Thịnh Dục Kiệt phối hợp cúi đầu nhìn, quả nhiên bên trong trống không. Anh bạn nhỏ mím môi, không biết tiếp theo nên làm như thế nào.

Mẹ làm như vậy rõ ràng vì muốn xem phản ứng của cậu nhóc. Nhưng đối với Thịnh Dục Kiệt mà nói, nhà mình đâu thiếu mấy cái kẹo, không có thì thôi, chẳng lẽ cậu nhóc phải bật khóc vì mấy thứ nhỏ bé này ư?

Nội tâm Thịnh Dục Kiệt vô cùng bình tĩnh. Song, dáng vẻ cậu bé trầm mặc, ở trong mắt Tần Thi Nghi biến thành biểu cảm khó tin, do anh bạn nhỏ hướng nội nên không thể hiện sự đau lòng ra ngoài. Tần Thi Nghi hơi sốt ruột, cô không khỏi nhắc nhở: “Bảo bối, hết kẹo rồi phải làm sao bây giờ?”

“Dạ?” Câu hỏi này khiến Thịnh Dục Kiệt mờ mịt thật: “Vậy... Lần sau không cho Thịnh Bảo ăn nữa?”

Cái này cũng do Tần Thi Nghi thấy ở trên mạng: Phản ứng khác nhau của các bạn nhỏ ngoại quốc, khi biết được số kẹo Halloween mình vất vả gõ cửa đòi từng nhà, bị người lớn ăn mất. Tần Thi Nghi không nhịn được hỏi: “Bảo bối không tức giận sao?”

Thịnh Dục Kiệt nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói: “Có một chút ạ.”

“Vậy con sẽ trách mẹ và Thịnh Bảo sao?”

“Sẽ không ạ.” Thịnh Dục Kiệt nhoẻn miệng cười: “Con yêu mẹ”

Tần Thi Nghi không ngờ cô bày trò trêu chọc con trai, lại thu hoạch được lời thông báo hùng hồn như vậy, trái tim lập tức nở hoa. Cô ôm chầm lấy anh bạn nhỏ, hung hăng hôn chụt một cái: “Mẹ cũng yêu con.”

Thịnh Dục Kiệt nép vào lòng mẹ, vành tai ửng hồng, lặng lẽ thờ phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc thầm nghĩ chắc mẹ nghịch đủ rồi chứ?

Cậu nhóc thật sự không gồng nổi nữa, không muốn tiếp tục trò chơi ấu trĩ này ╮(~▽~” )╭

Tuy trái tim Tần Thi Nghi nở hoa tưng bừng, nhưng cô vẫn có xíu thất vọng với biểu hiện của anh bạn nhỏ. Dường như con trai cô không bị đả kích tí tẹo nào.

Tần Thi Nghi chưa từ bỏ ý định tiếp tục trêu chọc con trai: “Mấy cái kẹo đó ăn ngon lắm í!”

Thịnh Dục Kiệt không ngẩng đầu, đáp: “Ngày mai chúng ta ra ngoài mua đằng khác là được ạ.”

“Nhưng số kẹo đó là ngày hôm qua bảo bối gõ cửa từng nhà đòi mà, đâu mua được?”

Thịnh Dục Kiệt không trả lời câu hỏi của Tần Thi Nghi, mà ngẩng đầu nhìn mẹ, gằn từng chữ một: “Hình như kẹo là do Thịnh Bảo ăn vụng?”

Anh bạn nhỏ quá thông mình không dễ lừa tí nào. Trong lòng Tần Thi Nghi vừa yêu lại vừa dỗi, cô mau chóng nảy số tìm cho mình lời giải thích: “Mẹ thấy nó ăn ngon lành, khẳng định là rất ngon.”

“Thế nên Thịnh Bảo ăn vụng kẹo, mẹ ngồi bên cạnh bóc giấy gói kẹo giúp Thịnh Bảo sao?”

Tần Thi Nghi tưởng anh bạn nhỏ muốn vấn tội, còn hơi kích động, gật đầu xác nhận.

Sau đó, Tần Thi Nghi nghe thấy anh bạn nhỏ không nhanh không chậm nói: “Thịnh Bảo ăn vụng nhiều kẹo như vậy, có phải nên đi khám bác sĩ không ạ?”

Nếu không hiểu anh bạn nhỏ đã mò ra bug, thì Tần Thi Nghi quá thất bại. Cô chớp mắt, buông tay nói: “Ôi chao, bị con phát hiện rồi. Thật ra kẹo là do ba và mẹ ăn mất, bảo bối đã nói là không tức giận rồi nha?”

Đang yên lặng đứng quay video thì bị hú tên, Hoắc Lăng cười bất đắc dĩ, không ngờ mình cũng bị kéo xuống nước. Lúc hai mẹ con nhìn sang, Hoắc Lăng gật đầu phối hợp: “Ừm, kẹo ăn rất ngon.”

“Vậy là tốt rồi.” Anh bạn nhỏ bình tĩnh gật đầu: “Cuối cùng không cần lo lắng cho cơ thể Thịnh Bảo.”

Dấu vết con trai hùa theo mình diễn kịch sắp che hết nổi, Tần Thi Nghi đành từ bỏ trò chơi này, cô bất đắc dĩ nhéo nhéo anh bạn nhỏ: “Nhóc con lém lỉnh, sao lừa con khó thế cơ chứ?”

Thịnh Dục Kiệt vùi mặt vào lòng Tần Thi Nghi, vui sướng cười thành tiếng. Mặc dù trò chơi hơi ấu trĩ, nhưng chơi cùng mẹ thì vẫn có ý nghĩa riêng.

Thịnh Bảo khoái nhất mấy chỗ náo nhiệt, nghe thấy tiếng cười, xương nó cũng không thèm gặm nữa, khoái chí xông lên, bổ nhào vào lòng Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi ôm hai bảo bối nhỏ, nở nụ cười mỹ mãn.

Hoắc Lăng lưu hết cảnh này vào video, rồi cất di động. Tần Thi Nghi thấy thế, mới ngẩng đầu hỏi anh: “Bọn họ bảo mấy giờ đến hả anh?”

Hôm nay có người đột xuất muốn ghé nhà cô làm khách, không đúng chuẩn xác mà nói phải là một đoàn người bất ngờ tới nhà. Tần Thi Nghi không quen bọn họ.

Đại khái lúc tầm ba giờ chiều, Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng vừa ngủ trưa dậy, hai vợ chồng tính toán sẽ cùng nhau xem phim điện ảnh rồi sẽ tíu tít chuẩn bị bữa tối. Phim chưa xem được một nửa thì Hoắc Lăng bỗng nhận được điện thoại của Phương Linh, hỏi anh: Buổi tối có thời gian không? Có người muốn mời gia đình cậu ăn cơm.

“Có người” trong miệng Phương Linh, chính là đạo diễn và nhà sản xuất chương trình tối qua hắn nhắc tới.

Mặc kệ cuối cùng có hợp tác hay không, đối phương dù gì cũng là người của đài Quốc gia, mặt mũi vẫn phải cho. Hoắc Lăng tất nhiên là đồng ý, định bụng cùng Ngô Triết tới chỗ hẹn, bất kể thế nào, cứ xem thành ý của đối phương trước rồi quyết định.

Có điều thành ý của bên Đài Quốc gia, vượt xa dự tính của Hoắc Lăng, chắc bọn họ muốn tranh thủ thuyết phục Hoắc Lăng, nên nhiệt tình mời một nhà ba người cùng ăn cơm.

Nếu dẫn cả bà xã và con trai theo, thì ra ngoài ăn không tiên. Cuối cùng Hoắc Lăng dứt khoát tỏ ý để Phương Linh dẫn người tới nhà làm khách.

Nghe Tần Thi Nghi hỏi, Hoắc Lăng trả lời: “Lúc anh về đến nhà, có nhận được điện thoại của Phương Linh, bọn họ đã xuất phát, chắc sẽ nhanh thôi.”

“Nhanh vậy à?” Tần Thi Nghi thoáng kinh ngạc, tuy rằng sắc trời bên ngoài đã tối sầm, nhưng bây giờ mới khoảng năm giờ thôi.

Tích cực quá nhờ?

Hoắc Lăng cười mà không nói.

Một lát sau, chuông cửa quả nhiên vang lên, Tiểu Trương vừa mới bưng hai đĩa đồ ăn ra, cô ấy cách cửa khá gần, bèn đặt đĩa đồ ăn xuống, nói: “Chị Tần để em đi mở cửa cho!”

Tiểu Trương ra mở cửa, Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng đi tới cửa nghênh đón. Đứng bên cạnh Phương Linh là hai người đàn ông trung niên tuổi không sai biệt lắm, thoạt nhìn rất có phong thái lãnh đạo. Hai người mang khuôn mặt tươi cười niềm nở, bình dị gần gũi chào hỏi gia đình Hoắc Lăng.

Phương Linh giới thiệu: “Vị này là anh Lưu nhà sản xuất chương trình và anh Kim tổng đạo diễn.”

Nhà sản xuất Lưu và đạo diễn Kim cười híp mắt, nói: “Thầy Hoắc, Tam thiếu phu nhân, ngưỡng mộ đã lâu.”

Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng mỉm cười mời khách vào nhà, trong lòng cô thầm nghĩ bọn họ biết cả cách xưng hô riêng, xem ra có bị mà đến.

Mấy người vào phòng, đạo diễn Kim đạo trông thấy Thịnh Dục Kiệt đứng phía sau Hoắc Lăng, mắt lập tức tỏa sáng: “Chắc đây là tiểu thiếu gia? Hạt giống tốt! Nếu thầy Hoắc có thể dẫn đứa nhỏ gia nhập, tuyệt đối sẽ…”

Đạo diễn Kim đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nhà sản xuất Lưu đứng bên cạnh co giật khóe miệng, không khỏi ngắt lời: “Lão Kim.”

Ngăn cản đạo diễn Kim thao thao bất tuyệt, nhà sản xuất Lưu quay đầu xin lỗi Hoắc Lăng, đồng thời giải thích: “Tính lão Kim vậy đấy, mong hai vị thứ lỗi.”

“Người thẳng thắn như đạo diễn Kim, mới có thể sáng tạo nên nhiều chương trình danh tiếng xuất sắc.” Hoắc Lăng cười nói.

Phương Linh ở bên cạnh phụ họa: “Chính xác, chương trình anh Kim phụ trách, bất luận là danh tiếng hay là ratings đều cực kỳ bảo đảm.”

Bầu không khí không tồi, Tần Thi Nghi tranh thủ nhắc nhở: “Mọi người đừng đứng ở cửa, mau vào nhà ngồi trước đã.”

Hoắc Lăng một bên dẫn mấy người vào phòng khách, một bên giải thích: “Ngô Triết đang trên đường tới, có lẽ các vị phải chờ một lát.”

Nhà sản xuất Lưu và đạo diễn Kim đều đã chuẩn bị đầy đủ thông tin, Ngô Triết - người đại diện của Hoắc Lăng, tất nhiên bọn họ biết rõ. Hơn nữa, tuy hiện tại Hoắc Lăng chưa bày tỏ thái độ, nhưng nếu anh gọi cả người đại diện đến, chứng minh rằng vẫn có thể bàn bạc.

Lòng hai người thoáng yên tâm đôi chút, nhanh chóng lộ gương mặt tươi cười, khách khí tỏ vẻ không sao cả, là bọn họ làm phiền.

Mấy người ngồi xuống hàn huyên.

Không biết Thịnh Dục Kiệt bị màn vồ vập kiểu ông ngoại sói ban nãy của đạo diễn Kim dọa sợ hay là như thế nào, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi dựa sát Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi rất hưởng thụ việc con trai ỷ lại, cô mỉm cười ôm anh bạn nhỏ vào lòng, yên lặng lắng nghe mấy người nói chuyện phiếm.

Với tư cách là người giới thiệu, Phương Linh hoàn thành nhiệm vụ hâm nóng bầu không khí, nhân tiện giải thích: “Quen anh Lưu và anh Kim bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tớ phát hiện tính tình của hai người họ nôn nóng vậy đấy. Tớ đã truyền đạt rồi, bảo cậu muốn cùng người đại diện thương lượng trước, có lẽ chưa trả lời nhanh thế đâu. Cậu đoán xem anh Lưu nói gì?”

Hoắc Lăng phối hợp tỏ vẻ tò mò: “Nói gì vậy?”

“Hôm qua chúng ta dẫn đám nhóc ra ngoài chơi, chẳng phải bị cư dân mạng chụp lại đăng lên Weibo ư? Bài đăng đó vừa vặn bị anh Lưu đọc được. Anh ấy vừa nghe tin cậu có thời gian rảnh cùng con trai tổ chức lễ Halloween, lập tức suy đoán chắc gần đây cậu không quá bận, nên không chờ nổi dù chỉ một phút, gọi điện thoại nằng nặc nhờ tớ thay mặt anh ấy mời gia đình cậu ăn bữa cơm.” Vẻ mặt Phương Linh bất đắc dĩ bổ sung: “Tớ bị anh ấy dùng điện thoại thúc giục liên hoàn suốt cả buổi sáng. Ngày cuối tuần tốt lành, ai thèm nhận điện thoại chứ. Cuối cùng không bơ nổi, nên đành tìm cậu.”

Mặc dù Phương Linh dùng giọng điệu oán giận, nhưng cũng khéo léo biểu đạt thành ý của tổ chương trình với Hoắc Lăng. Hai người bọn họ tốt xấu gì cũng là nhật vật sừng sỏ của đài Quốc gia, danh tiếng nổi đình nổi đám trong nghề, có thể buông thân phận quấn lấy Phương Linh nhờ vả, đủ để thấy bọn họ tha thiết và cấp bách muốn mời Hoắc Lăng gia nhập chương trình.

Phương Linh mở đề tài, nhà sản xuất Lưu bên cạnh bèn thở dài nói: “Không sợ thầy Hoắc chê cười, lần này áp lực của chúng tôi rất lớn. Kỳ thực ý tưởng chương trình ban đầu chỉ là mời diễn viên và ca sĩ, nhiều lắm là bỏ trống một vị trí cho vận động viên — Mọi người biết đấy, mấy năm nay công chúng bắt đầu chú ý tới các vận động viên Quốc gia. Thế vận hội Olympic vừa tổ chức hai tháng trước, vận động viên nổi bật, thậm chí độ phủ sóng vượt qua cả minh tinh. Đài truyền hình có khuynh hướng bảo thủ, lão Kim lại kiên quyết, chỉ mời hai minh tinh, số khác đều là người ngoài giới, chương trình đúng là có ý tưởng mới mẻ, nhưng e rằng không gánh nổi ratings.”

“Tại sao lại vậy?” Tuy trong lòng Hoắc Lăng biết nhà sản xuất Lưu đại khái đang kể tình hình thực tế, bằng không bọn họ sẽ không cấp bách đến vậy. Khuôn mặt anh vẫn thản nhiên, ra vẻ bất ngờ: “Anh Lưu và anh Kim cộng tác, bản thân hai người đã đủ PR cho chất lượng chương trình rồi, sao lại lo lắng không gánh nổi ratings?”

“Bỏ vốn quá lớn, đài truyền hình không chịu phê duyệt.” Đạo diễn Kim nói trắng phớ luôn: “Do là chương trình thực tế ghi hình ngoài trời, vì bảo đảm nội dung chương trình thật hoàn chỉnh, cần lưu lại tư liệu sống suốt hai tư giờ. Yêu cầu chuẩn bị thiết bị quay phim tại hiện trường, tầm năm mươi, sáu mươi máy, ngoài nhân viên quay phim, nhân viên công tác đại khái phải tuyển khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm người, còn muốn mời ekip bác sĩ khám chữa bệnh chuyên nghiệp.”

Đạo diễn Kim chưa liệt kê xong, Tần Thi Nghi nghe đến đó đã líu lưỡi, với gần ấy thiết bị và nhân viên công tác đã là con số khổng lồ, chưa kể cát-xê mời minh tinh diễn xuất so sánh ước chừng chỉ như muối bỏ biển. Sau đó, kinh phí mỗi lần ra ngoài lấy cảnh, e rằng con số không hề nhỏ.

Chương trình này quả thực quá tốn kém, đài truyền hình không dám mạo hiểm phê duyệt kinh phí xuống cũng có đạo lý nhất định. Loại chương trình này nguồn thu nhập chính là quảng cáo tài trợ.

Nếu đội hình tất cả đều là minh tinh, hơn nữa có danh tiếng của nhà sản xuất Lưu và đạo diễn Kim bảo đảm, khẳng định sẽ không thiếu tài trợ. Song, bọn họ muốn thử ý tưởng mới mẻ, mời các khách quý là người ngoài giới, nhà tài trợ chưa chắc đã chịu đầu tư — Một chương trình, hai phần ba khách quý không phải minh tinh, đối tượng khán giả sẽ bị hạn chế. Nhà tài trợ sợ bỏ vốn thành mất tiền oan như ném đá xuống sông thì ai chịu, chẳng thà trực tiếp tìm minh tinh làm người đại diện còn hiệu quả hơn.

Muốn thay đổi loại tình cảnh xấu hồ này, chỉ có một biện pháp duy nhất là mời hai minh tinh đã lập gia đình nhưng mức độ nổi tiếng phải hơn bốn, năm minh tinh nhỏ gộp lại để gánh team. Khỏi lo ratings ngay.

Chỉ là muốn tìm người như vậy nói dễ hơn làm?

Thời thế hiện nay đâu giống vài năm về trước, tiểu thịt tươi trong nước ùn ùn không dứt, mọc lên như nấm sau mưa. Hình mẫu siêu sao được toàn dân theo đuổi, đã ít lại càng thêm ít.

Dàn siêu sao nức tiếng đời đầu đã sớm già, mời họ tham gia chương trình, vậy không phải dẫn con trai, con gái theo, mà đoán chừng chỉ có thể dẫn cháu trai, cháu gái theo thôi.

Bởi vậy, sau khi tin tức ảnh đế Hoắc Lăng ẩn hôn hơn nữa có một cậu con trai năm, sáu tuổi bị công khai, toàn dân “Ồ” lên. Nhà sản xuất Lưu và đạo diễn Kim dường như lại thấy ánh rạng đông hy vọng.

Có danh tiếng, có địa vị, hình tượng chuẩn, hơn nữa có con trai độ tuổi thích hợp. Chương trình của bọn họ quả thực là thiết kế vừa khít cho Hoắc Lăng!

Chẳng qua, đạo diễn Kim và nhà sản xuất Lưu coi Hoắc Lăng trở thành người cứu rỗi chương trình, nhưng đối với Hoắc Lăng mà nói, tham gia hay không tham gia chương trình này, lại chẳng quan trọng lắm.

Dưới tình huống như vậy, hai vị tiền bối có chút địa vị trong giới không thể không vứt bỏ mặt mũi, trằn trọc lương nhờ quan hệ, muốn đích thân nói chuyện với Hoắc Lăng.

Đạo diễn Kim đem khó xử của bản thân đổ ào ào hết ra như ống trúc dốc ngược, nhà sản xuất Lưu tuy vẫn luôn nhấp môi, nhưng lại không ngăn cản. Chờ đạo diễn Kim xả xong, ông ấy mới thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tính tình lão Kim chính là vậy đấy, quật cường, cái gì cũng phải làm tốt nhất. Vốn tôi tính nói thẳng không được thì đành bó tay, ý tưởng ban đầu cũng không tồi, nhưng lão Kim mãi không chịu từ bỏ.”

“Nếu đội hình toàn minh tinh, chương trình này đâu khác gì mấy gameshow nhan nhản ngoài kia?” Đạo diễn Kim nghiêm túc chia sẻ: “Sở dĩ tôi sáng tạo chương trình này, là bởi đô thị xô bồ tiết tấu cuộc sống diễn ra quá nhanh, giữa ba mẹ và con cái có rất ít cơ hội thấu hiểu nhau. Chương trình này không phải để tọc mạch cuộc sống của “ba minh tinh” và “con cái nhà minh tinh”, mà vì muốn triển lãm cho các bậc cha mẹ trẻ thời hiện đại, một bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống và giáo dục — Không đơn thuần chỉ là cách nuôi dạy con cái, mà bao gồm cả thái độ sống. Tôi muốn tìm những cá nhân xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bởi vì họ có thể đại diện cho nhiều tầng lớp và góc nhìn.”

“Nếu chỉ toàn gia đình minh tinh tham dự, chương trình này đã gạt bỏ hoàn toàn ước nguyện ban đầu của tôi. Nó không phải một chương trình giáo dục mang tính dẫn đường nữa, cũng đánh mất ý nghĩa khi tôi sáng tạo ra nó.”

Nghe chia sẻ nghiêm túc của đạo diễn Kim, Tần Thi Nghi rất kính nể. Đây là một vị đạo diễn có nguyên tắc có ý tưởng táo bạo! Tần Thi Nghi thừa nhận cô bị lời đạo diễn Kim đả động, cô không khỏi liếc nhìn Hoắc Lăng một cái.

Hoắc Lăng và Tần Thi Nghi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nghe đạo diễn Kim tuôn hết những lời rung động lòng người như vậy, mà anh chỉ gật đầu, đồng thời bày tỏ bội phục với sự nguyên tắc và kiên trì của đạo diện Kim.

Nhưng về việc anh có muốn gia nhập chương trình hay không? Hoắc Lăng vẫn như cũ không mở miệng tỏ rõ thái độ.

“Kỳ thực, linh cảm sáng tạo nên chương trình này cũng xuất phát từ trên người thầy Hoắc.” Nhà sản xuất Lưu không hỏi danh là người am hiểu nghệ thuật giao tiếp, lời nói ra khỏi miệng đều rất lay động lòng người: “Lão Kim vô tình xem được video cuộc họp báo phóng viên của thầy Hoắc, nên hào hứng tìm tôi bàn bạc. Ông ấy phát hiện quần chúng cảm thấy đặc biệt hứng thú với một số đối tượng ngoài giới giải trí, tựa như anh cả thầy Hoắc, rõ ràng không hề giao thoa với giới giải trí nhưng nghe nói trên mạng có rất nhiều người hâm hộ cậu ấy.”

“Lão Kim cảm thấy, anh cả thầy Hoắc không phải ngoại lệ duy nhất, kỳ thực mỗi lĩnh vực đều tồn tại những nhân vật ưu tú khác nhau. Nếu khai quật tất cả, nhân cách, sức hút và tài hoa của bọn họ ắt hẳn có thể khiến quần chúng khuynh đảo — Không hề kém nghệ sĩ minh tinh. Ý tưởng của lão Kim với tôi không mưu mà hợp. Đa số giới trẻ hiện nay đều khá bốc bồng, có lẽ do ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chung.” Nhà sản xuất Lưu thoáng dừng một chút, mới thấm thía tiếp tục nói: “Ngôi sao mà giới trẻ hiện nay đang theo đuổi cũng không thể gọi là thần tượng. Bởi vì giới trẻ bất chấp nội tâm của người này như thế nào, không để bụng người này có kỹ năng diễn xuất hay tài hoa không, cũng không ngại người này có lối sống lệch lạc hay khuyết điểm không. A dua, phù phiếm chỉ cần một khuôn mặt đẹp đã đủ khiến giới trẻ mê mệt đến thần hồn điên đảo. Quá nông cạn! Tôi cảm thấy, do họ vẫn chưa thực sự gặp người ưu tú, cộng thêm chất lượng nghệ sĩ bây giờ khác xa so với thời xưa. Đợi khi giới trẻ trông thấy những nhân tài nổi bật ở các lĩnh vực khác nhau, chiêm ngưỡng những người thực sự tài năng. Họ sẽ dần hiểu thần tượng đáng hâm mộ và theo đuổi nên hàm chứa những đức tính nào.”

Người này nói còn nuột tai hơn người kia. Nghe đến đây, Tần Thi Nghi bắt đầu lật đổ hoàn toàn đánh giá trước đó về nhà sản xuất Lưu. Theo cô quan sát, đạo diễn Kim thuộc kiểu nhân viên kỹ thuật rất đơn giản và thẳng thắn, xen cả chút thô lỗ. Nhà sản xuất Lưu là tuýp người hướng ngoại, nhạy bén, giỏi giao tiếp, nói chuyện cực kỳ khéo léo đưa đẩy, thoạt nhìn rất tinh ranh lão luyện.

Không ngờ người tinh ranh lão luyễn cũng ẩn dấu một trái tim chân thành. Tần Thi Nghi lại cảm động phát nữa, cô thầm cân nhắc coi nếu lát Hoắc Lăng từ chối, liệu mình có nên hỗ trợ làm thuyết khách không?

Tóm lại, cô luôn cảm thấy người có ước mơ hoài bão đều siêu tuyệt vời ~\(≧▽≦)/~

Hoắc Lăng vẫn như cũ chỉ phụ họa, nói vài câu khách sáo, đại loại “Xem ra thật sự rất có duyên” linh tinh.

Nhà sản xuất Lưu dường như không bất ngờ với phản ứng của Hoắc Lăng, ông ấy mỉm cười, chuyển đề tài: “Nghe nói quan hệ giữa thầy Hoắc và thầy Lục Sâm rất thân thiết? Nếu hai thầy có thể cùng gia nhập chương trình chúng tôi, đối với hai thầy mà nói cũng thuận tiện hơn rất nhiều.”

Đây là ám chỉ Hoắc Lăng, nếu anh nguyện ý gia nhập chương trình, hy vọng anh có thể kéo cả Lục Sâm theo.

Nhà sản xuất Lưu nhắc tới ba con Lục gia, Tần Thi Nghi chợt nghĩ đến một vấn đề, cô tò mò hỏi: “Sao hai người biết Lục Sâm có con?”

Ngoại giới chỉ biết Lục Sâm kết hôn, còn tin tức khác hoàn toàn không biết gì cả. Tổ chương trình biết tin Lục Sâm có đứa con trai độ tuổi phù hợp, khiến Tần Thi Nghi rất kinh ngạc.

Nhà sản xuất Lưu nghe vậy thì liếc đạo diễn Kim một cái, ý gì không cần nói rõ.

“Trùng hợp, con gái tôi là chủ nhiệm lớp của đứa bé kia, một lần thăm hỏi gia đình tình cờ phát hiện thằng bé là con trai thầy Lục. Trước đây, con bé không kể chuyên này ra, sau khi nhìn thấy tôi ngồi ở nhà liệt kê danh sách khách quý, mời kiến nghị tôi đi tìm thầy Lục.” Đạo diễn Kim nghiêm túc giải thích: “Hồi học đại học con gái tôi có học văn bằng hai ngành《 Tâm lý học thiếu nhi 》, con bé bảo tính cách đứa bé kia có hơi cực đoan, nguyên nhân có lẽ do thiếu thốn tình thương. Nếu không can thiệp kịp thời, về sau có khả năng sẽ tạo thành tính cách cực đoan. Bởi vậy con bé hy vọng có thể thông qua hình thức này, để thầy Lục và con trai có cơ hội hòa thuận ở chung.”

Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Lăng nghiêm túc hẳn lên, nhìn về phía đạo diễn Kim hỏi: “Lúc hai vị liên hệ với anh Lục Sâm, đã từng đề cập về vấn đề này chưa?”

Đạo diễn Kim thoáng bất đắc dĩ: “Từ mấy tháng trước, lúc con gái tôi thăm hỏi gia đình, đã đề cập vấn đề này với thầy Lục. Song, hình như thầy Lục vẫn chưa thực sự để tâm.”

Hoắc Lăng gật đầu: “Ý đạo diễn Kim, có cơ hội tôi sẽ truyền đạt cho anh Lục.”

Nói đến đây, Ngô Triết rốt cuộc cũng chạy tới.

Chờ người đại diện xuất hiện, trọng điểm đề tài liền thay đổi. Thời điểm thuyết phục Hoắc Lăng, nhà sản xuất Lưu và đạo diễn Kim cường điệu phần tình cảm. Ở trước mặt Ngô Triết, bọn họ nhấn mạnh phần lợi ích.

Nhà sản xuất Lưu quả nhiên không phụ sự đánh giá của Tần Thi Nghi với ông ấy. Đúng chuẩn tinh ranh lão luyện, nhạc nào cũng nhảy.

Ngô Triết cũng rất ra sức, bữa cơm kết thúc, Hoắc Lăng bên này còn chưa chốt muốn gia nhập hay không, đã moi được từ chỗ nhà sản xuất Lưu một phần tư liệu cơ mật — Đề cương hai kỳ đầu của chương trình.

Có lẽ tổ chương trình hy vọng sau khi Hoắc Lăng tham khảo xong sẽ cảm thấy chương trình thiết kế mới mẻ, rồi nổi hừng, hồi tâm chuyển ý chấp nhận gia nhập.

Ngô Triết lưu tư liệu lại, đích thân đưa mấy người xuống tầng — Chính hắn cũng phải về nhà, vừa vặn thay Hoắc Lăng tiễn khách.

Khách khứa đi cả rồi, trong nhà bỗng yên tĩnh lại. Hoắc Lăng thoáng quét mắt qua phần tư liệu, khẽ cười nói: “Bảo sao anh Lục không chịu tham gia, đi tới khu vực rừng núi hoang sơ, ở nhà nông dân, còn phải tự giặt quần áo nấu cơm. Anh Lục đồng ý chịu tội mới là lạ.”

Tần Thi Nghi ghé lại gần, cô đọc lướt qua. Sau đó cười khịa Hoắc Lăng: “Anh cũng chưa chắc đã chịu nổi cái tội này đâu à nhen?”

Tổ chương trình quá tàn nhẫn, muốn nhóm đàn ông này dắt theo con tự lực cánh sinh — Nếu hoàn cảnh giống ở quê cô, mỗi lần nấu cơm còn phải tự nhóm lửa trước, chẳng lẽ không hành chết nhóm thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa ư.

Hoắc Lăng nghe vậy nhướng mày, cúi đầu mổ vào mũi Tần Thi Nghi: “Khinh thường anh, hử?”

Tần Thi Nghi không đáp lại anh, quay đầu gọi con trai, hí hửng hỏi: “Bảo bối muốn đi không? Mẹ cảm thấy chương trình rất hay, con có thể trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, không chỉ tự lực cánh sinh, còn phải giúp đỡ ba, tự mình giải quyết vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại.”

Anh bạn nhỏ nhấp môi, tò mò hỏi: “Chỗ ở cũng phải tự mình tìm ạ?”

“Chắc không cần.” Tần Thi Nghi thuận miệng nói: “Chẳng qua có khả năng chỗ ở chưa quét tước gì, hai ba con phải tự mình tổng vệ sinh, quét nhà, phủi bụi, trải giường chiếu linh tinh á. Con dám đi không nào?”

Thịnh Dục Kiệt kiên định gật đầu. Mẹ hỏi cậu nhóc có dám đi hay không, nếu cậu nhóc nói không dám, vậy còn gì là đàn ông nữa?

Anh bạn nhỏ cũng bắt đầu có gánh nặng.

Nghe hai mẹ con đối thoại, thái độ Hoắc Lăng tùy ý nói: “Vậy đi thôi.”

Dáng vẻ không chút để ý, tuỳ ý giống như đang quyết định hôm nay chúng ta ăn gì vậy. Tần Thi Nghi còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, ngơ ngẩn hỏi: “Anh giỡn à?”

“À không, anh nghiêm túc.” Hoắc Lăng đại khái cũng ý thức được thái độ của mình quá cợt nhả, anh bèn thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Em nói đúng, tham gia chương trình này điểm tốt chiếm phần hơn. Có thể rèn luyện cho Tiểu Kiệt năng lực độc lập tự chủ. Nói không chừng hết mùa này, Tiểu Kiệt sẽ lột xác trở thành người đàn ông đích thực.”

Câu cuối cùng, tuy rằng Hoắc Lăng trêu ghẹo con trai, nhưng cũng biểu đạt sự khẳng định của anh với cách xây dựng chương trình.

Tần Thi Nghi gật đầu, tiếp nhận lời Hoắc Lăng giải thích, nhưng cô còn có chút nghi hoặc: “Nếu anh đã quyết định sẽ tham gia, sao ban nãy trước mặt hai người đạo diễn Kim, anh lại làm bộ không quan tâm thế?”

Hoắc Lăng cười trừ, anh giao tư liệu cầm trong tay cho Tần Thi Nghi, để cô giúp anh cất vào phòng ngủ, rồi dắt tay con trai ở bên cạnh, nói: “Đến thư phòng xem bài tập tuần này của con nào.”

Chẳng lẽ muốn anh nói huỵch toẹt ra với bà xã rằng: Anh biểu hiện không chút để ý, chẳng qua chỉ làm màu à?

Dù thoạt nhìn đạo diễn Kim và nhà sản Lưu rất có thành ý, nhưng trong cái giới này, đặt vấn đề phải xem xét ích lợi. Trái lại, không phải anh muốn ép phí cát-xê, mà đài Quốc gia nổi tiếng là lắm quy củ, cơ chế tác phong thuộc trường phái chân thực điển hình. Anh chỉ muốn phòng ngừa chu đáo, vì tập thể tranh thủ mức độ quyền tự chủ lớn nhất thôi.

Những quan hệ ích lợi, Hoắc Lăng không muốn giải thích quá rõ cho bà xã. Tuy biết cô không phải gối thêu hoa, nhưng Hoắc Lăng vẫn hy vọng mình có thể dùng hết khả năng bảo vệ cô chu toàn.

***

Việc Hoắc Lăng tham gia chương trình, cơ bản là ván đã đóng thuyền. Ngô Triết rất coi trọng chương trình này, đầu tuần, hắn đích thân chạy tới đài Quốc gia, thảo luận điều khoản chi tiết cụ thể.

Bên này Hoắc Lăng mới vừa chốt, không quá hai ngày, Lục Sâm cũng bàn bạc với tổ chương trình một lần nữa. Đạo diễn Kim cố ý nói với Hoắc Lăng về tính cách của Lục Vũ Phi, tỏ rõ là hy vọng Hoắc Lăng hỗ trợ thuyết phục Lục Sâm dẫn con trai cùng tham gia chương trình.

Chẳng qua chưa cần Hoắc Lăng lên sàn, Lục Vũ Phi biết đồng bọn quyết định sẽ tham gia chương trình, bèn chạy về tìm ba cậu bé.

So sánh với tiểu tổ tông Lục Vũ Phi, Lục Sâm ở trước mặt ba mẹ y chẳng khác gì được nhặt về nuôi. Tiểu tổ tông muốn đi tham gia chương trình, nội tâm Lục Sâm khóc lóc kêu ba gọi mẹ thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể thành thật liên hệ tổ chương trình.

Chương trình còn đang trong giai đoạn trù bị, mới đang bàn bàn với mấy tổ khách quý mà thôi, tiếng gió không truyền ra nhanh như vậy, ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại, cư dân mang đang tập trung xoát bình luận ở Weibo Hoắc Lăng.

Video cuối tuần ăn kẹo, Hoắc Lăng đánh mosaic xong — Chủ yếu là che khuất mặt bà xã anh, sau đó trực tiếp đăng lên Weibo.

Đối với video này, cộng đồng mạng hưởng ứng cực kỳ nhiệt tình, bình luận tăng vùn vụt.

Sugars là màu lam: Vốn đu bé nam thần vì cục cưng chỉ xem mặt, không ngờ bé nam thần nhà ta chẳng những non mềm trắng trẻo đẹp troai ngời ngời, mà chỉ số thông minh cũng cao vót. Nháy mắt cảm thấy mình kiếm lời ~\(≧▽≦)/~

Chính là bé ngoan á: Toi rồi công tử ơi~ Em... Đại khái muốn trèo tường, chân thành xin lỗi. Con trai anh bô zai quá, em không cầm lòng nổi QAQ.

Tháng ba là lời nói dối của anh: Công tử lần này hơi bị quá đáng à nha. Trước kia hoặc là tay run, hoặc là ánh sáng không tốt, mỗi lần bà xã anh xuất hiện hình ảnh đều mơ hồ. Bình thường có lý do, ok, tụi em miễn cưỡng tin tưởng anh không cố ý, nhưng lần này thì sao! Lần này!! Đây là video đó, nét căng, độ phân giải HD đến lỗ chân lông trên mặt con trai anh còn rõ mồn một, em không tin hình ảnh bà xã anh sẽ bị mờ. Kết quả, anh đánh mosaic, mosaic!! Anh vuốt lương tâm xem có xứng với những người vừa thấy anh đăng Weibo liền vội vàng thông báo cho nhóm fans lớn, đồng thời hô hào bạn bè phi vào ủng hộ như tụi em không hở?

Bá vương vô địch trả lời Tháng ba là lời nói dối của anh: Sửa đúng một câu của cô nương, bé nam thần nhà mị đẹp tự nhiên nhé, làn da vô cùng mịn màng, nào có lỗ chân lông!!
P/s: Chẳng qua ba chồng tương lai thực sự quá mưu mô, loại hành vi không kìm được muốn khoe ân ái, lại thích úp úp mở mở không cho con dân chiêm ngưỡng, quả thực hút giá trị thù hận!

Bánh quẩy chấm sữa đậu nành: [leng keng] Ngài nam thần tâm cơ đã online, nhắc nhở ngài nhớ tới lãnh cẩu lương ngày hôm nay.

Tên tao là gì mày không cần biết: Anh có bản lĩnh khoe ân ái, thì có bản lĩnh công khai hình ảnh chính diện của bà xã anh đi nhé! Công khai đê! Công khai đê! Công khai đê!!!

Tớ là một hạt giống nhỏ: Hôm nay, danh sách người mà ông đây hận nhất tăng thêm một tên họ Mã. Vâng, đó chính là tên khốn khiếp Mosaic (马赛克: Mã Tái Khắc)!

Nghe nói ghi tên dài có thể chiêu tài: 23333333 lầu trên toàn chặt chém công tử. Mị đã nhìn thấu tất cả, công tử đánh mosaic cho phu nhân, rõ ràng là sợ chúng ta mơ ước mỹ mạo của bà xã ổng, nhưng bản thân ổng lại không nhịn được muốn khoe ân ái, vì thế chỉ có thể nửa che nửa lộ, haizzz, đồ đàn ông keo kiệt!

Tiểu soái ca về nhà trả lời Nghe nói ghi tên dài có thể chiêu tài: Nội tâm tôi không hề dao động, thậm chí còn hơi đói. Cơm chó hôm nay tôi xin phép chén trước.

Thông báo tình cảm dài nhất là làm bạn trả lời Nghe nói ghi tên dài có thể chiêu tài: Xem ra hôm nay có cả tấn thức ăn cho chó [buông tay]

Cô nương đảo nhỏ: Các mợ ăn cơm chó đi, cứ mặc mị cô đơn lẳng lặng thưởng thức nhan sắc của nam thần. Dưới ống kính độ nét cao hơn cả kính chiếu yêu này, mà nam thần nhà mị vẫn cân đủ 360° không góc chết. Thế giới còn người đàn ông nào hoàn mỹ như vậy chứ? Ước chi nam thần lớn ngay sau một đêm...

Nửa đời dài dòng trả lời Cô nương đảo nhỏ: Lạy má, thôi đừng nhé. Nhỡ may lớn lên vỡ nét thì vỡ mộng luôn à?

Khoái nhất người khác kêu tôi gầy chết người trả lời Nửa đời dài dòng: Cô nương tấu hài à? Chọc mị cười ỉa. Gen của nam thần sờ sờ đấy, bé cưng chỉ có thể càng lớn càng ngon zai thôi má. Nghĩ gì mà vỡ nét, xấu nổi hả?

Ăn quả dưa hấu to: Đột nhiên không muốn giới thiệu cháu gái cho tiểu công tử nữa~ Bé đẹp trai có để ý tình chị em hông?

Trên người mị có wifi: Hình như chế nghe mẹ nam thần gọi cún con là “Thịnh Bảo”? Tên đáng yêu quá 23333333~

Su kem trà xanh ăn rất ngon: Một bảo bối nhỏ, một bảo bối to, bên cạnh còn có một nam thần xịn xò. Mẹ chồng tương lai quả thực là người chiến thắng trong cuộc sống!

Ánh nắng khuynh thành trả lời Su kem trà xanh ăn rất ngon: Tớ hâm mộ mẹ nam thần nhất luôn ấy. Mèn ơi, chẳng những có ông xã chiều chuộng, ngay cả con trai cũng dỗ chị ấy á. Các thím coi kỹ đoạn đầu video í, thời điểm mẹ nam thần “Oan uổng” cún con ăn vụng kẹo, nam thần lúc ấy trầm mặc, ánh mắt kia rõ ràng là bất đắc dĩ —— Không phải bất đắc dĩ vì mất kẹo, mà kiểu dung túng cho mẹ nghịch ngợm á. Có lẽ tớ dùng từ không chuẩn, nhưng tớ cảm thấy toàn bộ quá trình nam thần đều đang phối hợp với mẹ, thẳng đến khúc cuối bug quá lớn, cu cậu mới không nhịn được nói ra. Trời má, còn tuổi nhỏ đã biết dỗ phái nữ, nam thần trưởng thành tuyệt đối là cao thủ, hết sảy luôn!

Bảo bảo không nói lời nào trả lời Ánh nắng khuynh thành: Mình cũng chú ý tới chi tiết đấy! Tiểu công tử ấm áp ghê~ [tình yêu ]

Mày muốn giề: Hình thức gia đình này ở chung kiểu siêu yêu chiều nhau í. Tiểu công tử là vua cổ vũ mẹ, công tử tuyệt đối là thánh cuồng vợ. Đoạn bà xã ổng trêu con trai, video hơi rung, khẳng định lúc ấy công tử đang quay video không nhịn được cười trộm. Đoạn sau ổng bị bà xã kéo xuống mương, công tử vẫn phối hợp cùng bà xã chơi trò chơi ấu trĩ như vậy, lúc công tử mở miệng, các bà có nghe thấy sự cưng chiều sắp tràn ra khỏi màn hình luôn không? Khúc ấy quả giọng ngọt dã man í... Phản ứng của tiểu công tử cũng buồn cười cơ, bé cưng gánh mẹ thôi đã còng cả lưng, ông bố già còn hùa theo, nét mặt bé cưng đúng kiểu sống không còn gì luyến tiếc nữa. Chắc bé cưng không ngờ ba có thể vì vợ yêu mà bán đứng con trai. [cười trộm]

Tiểu gia ấu trĩ: Lầu trên toàn thánh, soi cẩn thận kinh~ Một video vài phút, đọc phân tích của các thím, mà cảm tưởng giống như tia tình tiết phim điện ảnh á. 囧 orz……

Gió thổi bay đầu bảy màu tóc: Trăm triệu lần không ngờ tới gia đình này: Công tử ngọt ngào đỉnh chóp, tiểu nam thần đẹp trai nứt đố đổ vách, kết quả đứng đầu chuỗi thức ăn lại là phu nhân công tử chưa từng lộ diện. Trừ khi bản thân cô ấy cực kỳ xinh đẹp, nếu không, chỉ có thể là real love ╮(╯▽╰)╭

Tốt nhất không phải mày: Các chế đều liếm màn hình nam thần lớn nhỏ, ấy thế mà giữa dàn nhan sắc siêu phẩm tôi lại yêu bé Samoyed nhà nam thần đến không thể kiềm chế.

Trời tối đen ta hơi sợ: Hỏi thật, nhà nam thần còn thiếu thú cưng không ạ? Loại từng học đại học biết làm nũng thích ăn cơm chó ấy ạ?

Tôi đuổi theo người: Công tử ơi, cả nhà anh nên quay show truyền hình, không cần diễn viên khác, chỉ cần một nhà ba người, mang theo bạn cún là đủ. Tên em cũng nghĩ kỹ rồi, gọi là 《 Tôi yêu nhà tôi 》, không cần kịch bản đâu, bấm máy quay cuộc sống hằng ngày của gia đình anh là ok. Nếu tặng thêm một lô hình ảnh hạn chế mỗi đêm khuya thanh vắng, em cũng không phản đối~ He he he~

Giả vờ không mang ô: Con trai nam thần và thú cưng đều nhỏ tí hin, mỗi tay tôi bế một bé chạy, không phải thở dốc luôn!

Ngồi trên tự mình động: Lầu trên mỗi tay bế một bé thì bõ bèn gì? Chị đây còn có thể thuận tiện vác nốt cả người lớn lên vai rồi chạy nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh