92. Gánh tội thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ lúc mọi người nhắc đến đề tài chương trình mới của đài Quốc gia, Lục Sâm lập tức yên lặng ăn cơm, toàn bộ quá trình không chen một câu nào, chính vì muốn hạ cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất. Ai ngờ chỉ vì một câu Thịnh Hạo Vũ thở ra, cả bàn đầy người đều nhìn về phía y.

“Hoá ra Lục tiên sinh cũng nhận được lời mời?” Công việc của Phương Linh và Lục Sâm không có giao thoa gì, nhưng hắn đã ấn tượng với vị nghệ thuật gia vừa có tài lại còn tùy hứng này từ lâu, song chưa có dịp tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Dù mới lần đầu gặp mặt, cũng hơn đứt việc tham gia chương trình cùng người xa lạ. Huống chi hai người đều thân thiết với Hoắc Lăng, anh em của anh em, tất nhiên cũng là anh em.

Bởi vậy, Phương Linh cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh việc Lục Sâm tham gia chương trình: “Tốt quá, nếu cả anh và Hoắc Lăng đều tham gia thì chúng ta lại có bạn. Chủ yếu là Bối Bối và Giai Giai nhà tôi sẽ có ngay hai ông anh trai nhỏ chăm sóc!”

Phương Linh vừa cất lời, người lớn đang ngồi đây còn chưa kịp phản ứng, hai cô bé đã lập tức vỗ tay hoan hô: “Ba quá tuyệt vời!”

Con gái quả nhiên là áo bông nhỏ tri kỷ, Phương Linh ưng cái bụng thoáng nhìn hai công chúa nhỏ nhà mình, cười bổ sung: “Hai anh vẫn chưa quyết định có tham gia chương trình hay không đâu. Chi bằng các con hỏi thử ý kiến hai anh xem có muốn cùng nhau tham gia chương trình không?”

Hai cô bé rất vâng lời ba, vừa nghe ba nói vậy liền quay đầu hỏi hai đồng bọn mới quen: “Anh Dục Kiệt và anh Vũ Phi đi chơi cùng bọn em nhé!”

Thịnh Dục Kiệt không trả lời, Lục Vũ Phi tựa như chưa kịp bắt sóng, ngơ ngác hỏi: “Cái gì cơ? Hai đứa tham gia chương trình thì liên quan gì tới anh?”

Lục Sâm há miệng thở dốc, vừa định í ới gì đó, Thịnh Hạo Vũ đã mở miệng trước, hắn ta nhìn Lục Vũ Phi, cười tủm tỉm nói: “Chương trình này ba nhất định phải dẫn theo con mới có thể tham gia đó. Cháu không đi, ba cháu cũng đâu thể tuỳ tiện ra đường kéo đại một đứa trẻ khác tham gia cùng, đúng không nào?”

Lục Vũ Phi đang định bảo “Cứ kệ cho ông ấy ra đường kéo đại đứa nào khác là xong”, thì nghe thấy Thịnh Hạo Vũ tiếp tục nói: “Hơn nữa, nếu Tiểu Kiệt đi, sẽ không có ai chơi với cháu. Cháu ở nhà một mình, chẳng thà đi chơi cùng Tiểu Kiệt luôn, chuẩn chưa?”

Câu cuối của Thịnh Hạo Vũ sặc mùi dụ dỗ lừa gạt một cách trần trụi. Vẻ mặt Lục Sâm khó tin trợn mắt nhìn thằng bạn cờ hó suốt ngày ăn nhậu chơi bời nhảy múa chung với mình. Y biết thừa Thịnh Nhị không biết xấu hổ, nhưng đâu ngờ Thịnh Nhị không biết xấu hổ tới tình trạng này, chỉ vì muốn tìm cạ tham gia chương trình cùng em trai và cháu trai, mà không tiếc tay kéo bạn bè xuống nước, thậm chí thản nhiên lừa gạt con trẻ ngay trước mặt bao người!

Mấu chốt là lần trước khi kể chuyện này cho Thịnh Nhị nghe, y còn nhân tiện nhắc luôn là mình đã từ chối tổ chương trình rồi!

Biểu tình của Lục Sâm kiểu “Đụ mé, ông đây đã nhìn lầm người. Đồ ăn anh em cây khế”. Mọi người đều nhận ra nội tâm Lục Sâm phun trào bi phẫn, nên không ai xen mồm. Song, lương tâm Thịnh Hạo Vũ đâu thể tự nhiên mọc răng, hắn ta vẫn ung dung lừa gạt con trẻ. Vẻ mặt Lục Sâm cay cú muốn văng tục mà đếch làm gì được.

Lục Sâm bi phẫn đồng thời hối hận vì mình lắm mồm, bô lô ba la kể cho thằng bạn cờ hó chuyện này, nếu khoá bớt cái mõm lại, hôm nay y sẽ không gặp cảnh tai bay vạ gió.

Tâm tình vốn đau thương của Lục Sâm, chẳng mấy chốc lại bị con trai ruột xiên cho một dao trúng tim.

Lục Vũ Phi nghe Thịnh Hạo Vũ nói xong, trái lại gật đầu tán thành, sau đó tung ra vấn đề khiến cậu bé bận tâm: “Nhất định phải tham gia cùng ba ạ? Cháu có thể đi chung với Thịnh Dục Kiệt và chú Thịnh không ạ?”

Bạn nhỏ Lục không hề nhắc câu nào về ba, nhưng sự “ghét bỏ” của cậu bé rõ ràng đến mức ngay cả Phương Bối Bối còn nhận ra, cô bé tò mò hỏi: “Anh Vũ Phi ơi, tại sao anh lại muốn đi theo chú Thịnh, anh không thích đi cùng ba anh ạ?”

Lục Sâm bị đả kích nặng nề, bất đắc dĩ nhìn cô bé ngây thơ đáng yêu, nội tâm càng thêm bi phẫn: Bé con à, mẹ cháu không dạy cháu, người lớn nói chuyện trẻ con không được nói leo sao!

Lục Vũ Phi vẫn có chừng mực, tuy cậu bé thấy ông bố già nhà mình hơi phiền, nhưng không thể nói trắng phớ ra, bằng không ông bố già mất mặt, sẽ liên luỹ đến cậu bé mất mặt theo. Nặng nợ ghê cơ. Vì thế cậu bé thay đổi cách nói, uyển chuyển đáp: “Chơi cùng ba anh không vui như chơi cùng chú Thịnh.”

Cặp chị em xinh xắn đơn thuần tiếp nhận lời giải thích này, lập tức đồng tình an ủi cậu bé: “Chơi cùng ba em cũng vui lắm, anh Vũ Phi có thể tới tìm bọn em nhé!”

Liên tiếp chịu kích thích, Lục Sâm sắp không duy trì nổi nét mặt tươi cười. Các bạn nhỏ ngây thơ hồn nhiên đôi khi rất đả thương người. Ok.

Thịnh Hạo Vũ kéo Lục Sâm xuống nước, phần nào đúng là vì tìm cạ tham gia chương trình cùng cháu trai nhà mình.

Phó Thịnh tổng tốt xấu gì cũng là ông chủ của một công ty điện ảnh, đúng chuẩn tổng giám đốc bá đạo giới giải trí. Mặc dù trọng tâm phát triển của Thịnh Hạo Vũ không đặt ở giới giải trí, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến tầm nhìn xa trông rộng của hắn ta. Giống Ngô Triết, chỉ cần thoáng nghe qua dăm ba câu tóm tắt tính chất chương trình của Phương Linh, Thịnh Hạo Vũ lập tức đánh hơi được chương trình hoàn toàn mới này khả năng cao sẽ hot, cực hot.

Tuy rằng với danh tiếng hiện giờ Hoắc Lăng đã không cần suy xét mấy vấn đề này, nhưng ít còn hơn không. Phim mới của Hoắc Lăng sắp sửa công chiếu, dù nó không tham gia chương trình bày, đến giai đoạn tuyên truyền phim điện ảnh, vẫn phải cùng đoàn phim tham dự sự kiện quảng bá khác.

Bởi vậy, hiện tại đài Quốc gia mời Hoắc Lăng tham gia chương trình mới, thời gian cực kỳ phù hợp — Dựa theo chu kỳ biên tập hiện tại của đài truyền hình, quay xong nhiều lắm là hai ba tháng sau sẽ bắt đầu phát sóng. Hiện nay có một số chương trình bắt đầu chuyển dần sang hình thức kết hợp vừa quay vừa quảng bá vừa công chiếu luôn giống nước ngoài. Nếu chương trình mới cũng tính toán nếm thử hình thức này, nói không chừng tháng sau là có thể phát sóng tập đầu tiên luôn.

Dựa theo lệ thường, phần lớn chương trình sẽ liên tục phát sóng trong vòng một quý, bất kể tính toán kiểu gì, đến thời điểm chương trình phát sóng, nhất định sẽ trùng với giai đoạn Hoắc Lăng bắt đầu tuyên truyền phim mới, nó nhận chương trình này thì quá thích hợp.

Vừa có thể làm việc, lại có thể gia tăng cơ hội ở chung với con trai, cớ sao mà không làm?

Tính cách Thịnh Hạo Vũ không giống Thịnh tổng. Trước kia Hoắc Lăng muốn gia nhập giới giải trí, mọi người trong Thịnh gia bao gồm cả Thịnh tổng đều không ủng hộ, chỉ riêng Thịnh Hạo Vũ tán thành hai tay hai chân, đồng thời ngầm cung cấp rất nhiều sự trợ giúp cho em trai.

Trong đó dĩ nhiên có một phần là vì Thịnh Hạo Vũ áy náy với Hoắc Lăng. Nhưng xét về bản chất, là do Thịnh Hạo Vũ không hề để bụng bất kỳ giới hạn nào, trước kia hắn ta có thể ủng hộ gia nhập giới giải, thì ngày nay đối với chuyện cháu trai tham gia chương trình TV, tất nhiên hắn ta cũng không có nửa điểm kháng cự.

Tựa như lúc này, chưa đợi Hoắc Lăng tỏ thái độ, Thịnh Hạo Vũ đã biểu lộ thái độ ủng hộ em trai nhận lời tham gia chương trình này. Đương nhiên hắn ta còn có một suy tính khác, là đứng ở lập trường của Hoắc Lăng suy xét.

Em trai ruột mình, mình hiểu rõ. Bởi vì thành kiến từ xưa tới nay đối với Tần Thi Nghi, nên khi Thịnh Hạo Vũ trông thấy một số bình luận trên mạng liên quan đến vợ chồng em trai, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là khoe khoang, sống ảo!

Tình cảm giữa em trai hắn ta và bà xã nó thế nào, người ngoài mù mờ không rõ, chẳng lẽ hắn ta còn không rõ ràng sao?

Suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm giữa hai vợ chồng nó chưa từng thấy cải thiện thêm được tí xíu nào, chẳng lý gì giờ đã là vợ chồng già rồi, lại đột nhiên phát hiện ra ưu điểm của đối phương. Bỗng dưng giống rùa già ngắm hạt đậu xanh — càng nhìn càng vừa mắt! Nghe có điêu dân không?

Biểu hiện giả dối, màn khoe ân ái mà cư dân mạng ca tụng đều là giả!

Thịnh Hạo Vũ kiên định với phán đoán của bản thân, nhưng đồng thời, hắn ta hiểu rõ em trai hắn ta không phải loại người này. Trừ phi tình cảm giữa hai vợ chồng nó ân ái thật, bằng không em trai hắn ta sẽ không làm bộ làm tịch trước mặt người ngoài.

Xác định Hoắc Lăng không có khả năng chủ động khoe ân ái cùng Tần Thi Nghi, Thịnh Hạo Vũ bèn đem nồi ụp hết lên đầu cô, hắn ta cảm thấy tất cả đều do cô ở sau lưng giở trò quỷ. Trong lòng Thịnh Hạo Vũ còn thầm nghĩ, người phụ này rốt cuộc không nén nổi cô đơn, bắt đầu muốn gây sự.

Vì thử Tần Thi Nghi, để cô mau chóng lộ đuôi cáo. Thịnh Hạo Vũ kiến nghị anh cả điều Tần Thi Nghi đến bộ phận tuyên truyền.

So với bộ phận khác, bộ phận tuyên truyền của Thịnh Thị coi như gắn liền với danh lợi và tiếng tăm. Dưới cờ tập toàn Thịnh Thị có rất nhiều sản nghiệp, trong đó bao gồm quyền tổng đại lý khu vực Châu Á của vài nhãn hiệu hàng xa xỉ nổi tiếng thế giới, không thiếu minh tinh vì vị trí người phát ngôn cho các nhãn hiệu, mà tranh giành đến vỡ đầu chảy máu.

Bởi vậy, bộ phận tuyên truyền gắn kết chặt chẽ với giới giải trí và giới thời trang. Một chuyên viên nho nhỏ ở bộ phận tuyên truyền cũng có thể quen không ít minh tinh, thỉnh thoảng còn tham dự một số sự kiện thời thượng. Thịnh Hạo Vũ đề nghị để Tần Thi Nghi đảm nhận chức quản lý bộ phận tuyên truyền.

Ngoại trừ giám đốc và phó giám đốc của bộ phận truyên truyền, thì Tần Thi Nghi chính là người cầm trịch. Cộng thêm, ai nấy đều biết cô là Thịnh gia Tam thiếu phu nhân, dù là giám đốc cũng phải cẩn thận chiều lòng cô. Có thể nói, chỉ cần Tần Thi Nghi nguyện ý đến bộ phận tuyên truyền, thì cô tuyệt đối sẽ là người nổi bật nhất, cái gì mà minh tinh siêu mẫu, tiệc tối thời thượng, thậm chí tiêu điểm tạp chí giải trí, chỉ sợ đều sẽ tập trung vào cô.

Thịnh Hạo Vũ cảm thấy, Tần Thi Nghi tính kế này nọ không phải vì muốn phát triển trong giới giải trí, mà đơn giản vì hám danh, thích hưởng thụ hư vinh và cảm giác được người khác đeo đuổi, ngưỡng mộ. Nên cô khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội chen chân vào bộ phận tuyên truyền.

Nào ngờ, lần này hắn ta tính nhầm. Tần Thi Nghi chẳng những từ chối đề nghị đến bộ phận tuyên truyền, thậm chí còn tỏ ý muốn gia nhập bộ phận thị trường.

Không làm phu nhân nhà giàu nhàn hạ, mà muốn chạy nghiệp vụ kiếm tiền?

Nếu Tần Thi Nghi đánh tiếng với Thịnh tổng để đi lối tắt vào bộ phận thị trường thì Thịnh Hạo Vũ sẽ chỉ cảm thấy cô không biết lượng sức, rảnh quá hoá rồ, tự gây khó cho bản thân. Nhưng nghe ý anh cả, cô vậy mà muốn thông qua kỳ tuyển dụng công bằng gia nhập bộ phận thi trường.

Thông qua kỳ tuyển dụng trong công ty khác hẳn việc nhảy dù chiếm chỗ, tất cả đều phải đúng quy trình làm từ vị trí nhân viên bình thường rồi thăng tiến dần lên. Tần Thi Nghi lựa chọn phương thức này, chứng tỏ cô đã suy xét kỹ càng, chứ không phải tâm huyết dâng trào.

Lúc này, Thịnh Hạo Vũ thừa nhận hắn ta nhìn lầm. Đại khái con người đều sẽ thay đổi, chính hắn ta cũng đã thay đổi hoàn toàn, chẳng ai quy định, con người chỉ có thể càng đổi càng trượt dài.

Bản thân hắn ta càng ngày càng sa đọa, chẳng lẽ còn cấm cả bà xã của em trai hắn ta tích cực hướng về phía trước? Chưa biết chừng Tần Thi Nghi thật sự đã ý thức được vấn đề trước kia, nguyện ý hối cải để trở thành một con người mới.

Vứt bỏ thành kiến, Thịnh Hạo Vũ rốt cuộc tin tưởng, em trai hắn ta và Tần Thi Nghi thật sự tương thân tương ái. Kết hôn hơn tám năm, bỗng nhiên lại nói chuyện yêu đương, cũng rất khôi hài. Song không thể phủ nhận, duyên phận của đôi vợ chồng son dù tới muộn, nhưng cũng khiến khúc mắc vốn khó tiên tan trong lòng Thịnh Hạo Vũ, dễ chịu hơn rất nhiều.

Xem ra hồi trẻ trâu bồng bột hắn ta cũng không hoàn toàn đúng, ít nhất nhân duyên là do bản thân tự nắm bắt. Em trai bị hắn ta liên lụy hiện giờ có thể đạt được hạnh phúc, là sự an ủi duy nhất cho quá khứ mà Thịnh Hạo Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Hiện tại Thịnh Hạo Vũ thực lòng hy vọng vợ chồng em trai càng ngày càng hạnh phúc. Thịnh Hạo Vũ hiểu một chút tâm tư của Hoắc Lăng, công khai con trai, ảnh chụp, video trên mạng đều có đủ, nhưng không hề công khai tin tức liên quan tới bà xã, ngoại giới mù mờ không biết gì cả, thậm chí số người từng gặp bà xã nó ít ỏi chẳng có mấy. Có thể bịt kín không kẽ hở như vậy, không thoát khỏi sự cẩn thận bảo vệ của Hoắc Lăng.

Thịnh Hạo Vũ tạm tính là nửa người trong giới giải trí, hắn ta có thể lý giải cách làm của em trai. Cháu trai nhỏ lớn lên đáng yêu, trong thời đại chỉ xem mặt này, cộng đồng mạng sẽ dễ dàng vì gương mặt của cháu trai nhỏ, mà tha thứ sự thật Hoắc Lăng ẩn hôn.

Hơn nữa fans Hoắc Lăng phần lớn là nữ — Đương nhiên fans nam cũng không ít, song fans nam thường không quá để ý tới vấn đề tình cảm của Hoắc Lăng, chỉ cần tác phẩm nó tham gia diễn xuất vẫn ổn định chất lượng, là fans nam đã cảm thấy mỹ mãn. Fans nữ đông, mà phụ nữ lại luôn thích những thứ đáng yêu, cháu trai nhỏ nhà mình đặt giữa hội chị em phụ nữ, tuyệt đối vũ khí sắc bén để hút fans. Hơn nữa, mọi người đều có tâm lý “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”, một khi fans tiếp nhận sự tồn tại của cháu trai nhỏ, sẽ không túm chặt việc ẩn hôn không buông.

Sự thật chính xác là vậy, cháu trai nhỏ đặc biệt chọc người yêu thích. Hiện giờ đối tượng bị thu hút không đơn thuần chỉ có fans, mà còn một bộ phận đông đảo những cư dân mạng không phải fans Hoắc Lăng, cũng sôi nổi đu theo cháu trai nhỏ.

Song, quần chúng có thể mềm lòng với anh bạn nhỏ đáng yêu, không đồng nghĩa với việc quần chúng sẽ tiếp nhận Tần Thi Nghi. Thịnh Hạo Vũ gần như dám khẳng định rằng, nếu hiện giờ Tần Thi Nghi phô trương, cố ý show ra tạo sự chú ý, anti-fans tuyệt đối sẽ ùn ùn không dứt.

Hoắc Lăng lựa chọn công khai con trai, cộng thêm Ngô Triết đề nghị Tần Thi Nghi bình thường có thể đăng một vài động thái dễ thương của anh bạn nhỏ lên mạng. Kỳ thực đều vì giúp Tần Thi Nghi xoát độ hảo cảm trước mặt công chúng.

Hiện tại anh bạn nhỏ nhận được sự yêu thích, một phần là từ nhan sắc của cậu nhóc, phần khác là bởi cậu nhóc là con trai Hoắc Lăng. Chỉ khi anh bạn nhỏ dùng nhân cách và sức hút của bản thân, hoàn toàn chinh phục công chúng, cộng đồng mạng mới có thể yêu ai yêu cả đường đi lối về, nảy sinh thiện cảm với người nuôi dạy anh bạn nhỏ đáng yêu là Tần Thi Nghi.

Thịnh Hạo Vũ cảm thấy phương pháp hay nhất để chinh phục fans chính là tham gia chương trình thực tế. Chứ cứ bình bình như hiện nay muốn xoát độ hảo cảm, không biết sẽ phải xoát đến ngày tháng năm nào, chẳng mấy khi gặp cơ hội tốt, vì sao không lợi dụng?

Đương nhiên, Thịnh Hạo Vũ bênh vực người mình thì bênh vực người mình, nhưng Lục Sâm tốt xấu gì cũng là cạ nhậu thân thiết, hắn ta lại tận mắt chứng kiến Lục Vũ Phi trưởng thành. Thịnh Hạo Vũ chưa phát rồ đến nỗi kéo ba con họ xuống nước, hắn ta chỉ vì muốn tốt cho ông bạn thôi.

Lục Sâm và con trai xa lạ lâu như vậy, đâu phải chỉ cần tâm huyết dâng trào lấy lòng mấy ngày là có thể phá vỡ rào cản ngăn cách giữa hai ba con — Thằng nhóc Lục Vũ Phi trông tưởng tùy tiện, kỳ thực nội tâm rất cố chấp, hiện tại thằng bé đang nhận định — Đối với ba mẹ, thằng bé chính là thứ dư thừa. Không phải người lớn an ủi vài câu là có thể cởi bỏ khúc mắc.

Đứa nhỏ này dùng mặt nạ quật cường và không để bụng, che giấu nội tâm tổn thương. Dần dà, biến thành thật sự không thèm để ý, nếu không có cơ hội thích hợp, dù Lục Sâm lấy lòng thằng bé cả đời, cũng chưa chắc có thể chạm vào nội tâm thằng bé.

Thịnh Hạo Vũ cảm thấy tham gia chương trình ba con, chính là cơ hội cực tốt. Lục Sâm chưa từng đơn độc ra ngoài cùng con trai, cứ bảo dạo gần đây y ở nhà bồi dưỡng cảm tình với con trai, nhưng nhiều lắm là nói mấy câu, dẫn thằng bé đi chơi linh tinh. Trong nhà có quản gia và người làm, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người nhận thầu. Lục Sâm chỉ quan tâm mặt ngoài, căn bản không thể đả động Lục Vũ Phi.

Hai ba con đơn độc ra ngoài thì khác hẳn. Lục Sâm đúng chuẩn thiếu gia tay chân vụng về, ngũ cốc chẳng phân biệt được, chăm sóc mình chưa xong, còn cần chăm lo cho con trai. Nên, Lục Sâm bắt buộc phải học tất cả từ đầu, không ai có thể giúp hai ba con họ. Tại hoàn cảnh ba con sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm sẽ dễ dàng phát triển hơn.

Nghĩ đến đây, Thịnh Hạo Vũ trắng trợn lườm kẻ đang coi mình là đầu sỏ gây tội - Lục Sâm: “Chẳng phải gần đây ông và Vũ Phi đang bồi dưỡng cảm tình à, cùng nhau tham gia chương trình thì hợp quá còn gì?”

Lục Sâm thầm nói chương trình kia đâu đơn giản như Phương Linh kể, có lẽ bọn nhỏ đúng là đi chơi thật, còn kẻ bị lăn lộn chính là đám người lớn đây nè! Đến lúc đó y vừa bị tổ chương trình hành, vừa bị con trai ghét bỏ trước mặt nhân dân cả nước, loại buôn bán lỗ vốn này, y đếch thèm làm đâu.

Nói trắng ra là thiếu gia sống trong nhung lụa quen thân rồi, vừa nghe tổ chương trình kêu: Ba dẫn con ra ngoài tự lực cánh sinh. Lục Sâm lập tức lùi bước ngay, y vẫn là cục cưng nè, chăm sóc con trai kiểu gì?

Song, hiện tại việc này đâu phải do Lục Sâm quyết định nữa. Lục Vũ Phi nghe Thịnh Hạo Vũ nói thì rất không khách khí trợn trắng mắt: “Nếu Thịnh Dục Kiệt và chú Thịnh không đi. Cháu cũng không đi.”

Nói xong, Lục Vũ Phi quay đầu nhìn về phía đồng bọn: “Em muốn đi không?”

Ban nãy người lớn bàn bạc sôi nổi, Thịnh Dục Kiệt cũng không quá để ý, Thịnh Bảo thấy náo nhiệt nên sán đến chân cậu nhóc, anh bạn nhỏ thi thoảng lại lấy một miếng táo cắt sẵn từ trên bàn đút cho nó. Nghe tiếng đồng bọn hỏi, Thịnh Dục Kiệt ngẩng đầu, bình tĩnh đáp: “Ba em bảo đi, thì em sẽ đi.”

Lục Vũ Phi gật đầu, không hề rối rắm vấn đề này: “Nếu em và chú Thịnh đi, thì gọi anh đi cùng nhé.”

Lục Sâm hết nhìn con trai nhà người ta, rồi lại ngó con trai nhà mình, nội tâm chua sót. Tại sao con trai y không thể tri kỷ hỏi thử ý kiến của người ba này một chút!

Đề tài vòng về chỗ Hoắc Lăng, Hoắc Lăng không lập tức đưa ra đáp án, chỉ nhàn nhạt nói: “Ăn cơm trước đi. Tớ muốn thương lượng với Ngô Triết, hai ngày nữa sẽ báo cho cậu câu trả lời.”

Phương Linh vỗ bả vai Ngô Triết, cười bảo: “Chất lắm người anh em. Còn có thể khiến Hoắc Lăng nghe lời cậu.”

Ngô Triết cười ha hả, không lên tiếng. Hắn thầm nghĩ: Cái quần què ấy, A Lăng chẳng qua chỉ lôi hắn ra ngụy trang thôi, chứ sự thật là kéo dài thời gian để thương lượng với bà xã cậu ta thì có.

Đề tài hạ màn, mọi người tiếp tục ăn cơm, cả bàn đầy món ngon chẳng mấy chốc hoá thành hư không. Các bạn nhỏ háo hức đứng dậy, xin phép muốn đi sang nhà người khác gõ cửa đòi kẹo.

Từ nãy đến bây giờ, nhà Tần Thi Nghi đã có mười mấy lượt trẻ con dắt nhau tới gõ cửa đòi kẹo. Tiểu khu nơi gia đình cô sống xét duyệt cực nghiêm, các bé gõ cửa nhà cô chắc hẳn đều là con cái các hộ gia đình trong tiểu khu. Tần Thi Nghi đoán có lẽ trong tiểu khu cũng có rất nhiều gia đình tổ chức lễ Halloween, trực tiếp để đám nhỏ nhà mình chơi là trong khuôn viên tiểu khu là được.

Các bạn nhỏ phấn khởi thích thú, Thịnh Dục Kiệt thậm chí giúp Thịnh Bảo đeo mặt nạ, cầm xích chó, dáng vẻ mong chờ được xuất phát. Vốn chỉ cần hai, ba người lớn dẫn bọn nhỏ ra ngoài là được, kết quả mọi người đều rất hứng thú, nên tất cả cùng đi. Bốn bạn nhỏ dẫn đầu, mang theo chiếc đuôi dài ngoằng đằng sau. Phương Linh còn ôm di động chụp ảnh, quay video toàn bộ hành trình cho công chúa nhà hắn.

Trò chơi thành công tốt đẹp. Số gia đình trong tiểu khu tổ chức lễ Halloween còn nhiều hơn Tần Thi Nghi tưởng tượng. Mọi người chuẩn bị trước rất nhiều kẹo, trông thấy các bạn nhỏ gõ cửa, liền nhét cho mỗi đứa một nắm kẹo to.

Các bạn nhỏ thắng lợi trở về, đám nhỏ nhà cô diện trang phục tộc tiên, áo choàng thật dài bị cuốn lên để đựng kẹo. Trò chơi kết thúc, đoàn người lại kéo nhau trở về nhà Tần Thi Nghi, hai chị em Bối Bối và Giai Giai ôm chặt kẹo vào lòng, không chịu cởi trang phục hoá trang.

Tần Thi Nghi bèn bảo vợ chồng Phương Linh cứ để kệ hai cô bé mặc. Hai cô bé đáng yêu mặc trang phục tộc tiên, ôm một mớ kẹo to về nhà.

Ngay sau đó, Lục Vũ Phi cũng theo ba và chú cậu bé rời đi.

Hồi nãy ăn cơm Thịnh Hạo Vũ đã liên tục bị tiếng chuông điện thoại thúc giục. Ngô Triết và Lâm San có kế hoạch hẹn hò, nên cùng Thịnh Hạo Vũ đi trước.

Thịnh tổng là người cuối cùng, trước khi đi hắn còn hỏi Hoắc Lăng có muốn cùng về biệt thự không? Chắc Thịnh tổng tính về biệt thự luôn, Hoắc Lăng không định về, trái lại còn giao con trai cho anh cả dẫn đi, theo lời anh nói thì là: Miễn cho ngày mai em lại phải đi một chuyến đưa thằng bé về biệt thự.

Anh bạn nhỏ đâu ngờ ba mình phát rồ như vậy, vì muốn cùng mẹ cậu nhóc hưởng thụ thế giới hai người, mà thẳng tay vứt bỏ con trai. Anh bạn nhỏ chưa kịp thay quần áo, chỉ có thể đưa kẹo cho mẹ cất hộ, rồi vội vàng đi theo bác cả.

Tiễn anh bạn nhỏ và Thịnh tổng vào thang máy, Tần Thi Nghi mới lườm Hoắc Lăng một cái, hơi oán trách: “Sao anh lại để Tiểu Kiệt về biệt thự một mình. Anh cứ thế, Tiểu Kiệt sẽ đau lòng.”

Hoắc Lăng cực kỳ thản nhiên: “Tuần này chúng ta không về biệt thự ở. Hôm nay nhờ anh cả đưa Tiểu Kiệt về, ngay mai chúng ta đỡ tốn công đi thêm một chuyến.”

“Tại sao không về?”

Hoắc Lăng cúi đầu nhìn cô, khẽ cười nói: “Bên kia trang hoàng đã hoàn công, em không muốn đi xem hử?”

Lúc này Tần Thi Nghi mới chợt nhớ ra, vợ chồng cô giấu con trai, thiết kế sửa sang lại một căn bất động sản khác do Hoắc Lăng đứng tên, chuẩn bị cả chiếc cầu trượt con trai vẫn hằng nhớ mong.

Chẳng qua căn nhà kia không chỉ gợi nhớ đề tài này, mà còn chứa toàn bộ hồi ức về hoa hồng và nhẫn, bữa tối dưới ánh nến, cùng cuối tuần hoang đường của hai người.

Bây giờ nghe Hoắc Lăng nhắc tới bên kia, Tần Thi Nghi khó tránh khỏi bắt đầu liên tưởng sâu xa đến cuối tuần nào đó. Gương mặt Tần Thi Nghi hơi phiếm hồng, cô gật đầu, đẩy Hoắc Lăng ra, “Ruỳnh” một tiếng đóng cửa đóng lại.

Tiểu Trương rất nghiêm túc lau sàn, tiếng đóng cửa đột ngột cũng không làm cô ấy nâng mí mắt. Kỳ thật cô ấy đã sớm chú ý tới đôi vợ chồng đứng tình chàng ý thiếp ở cửa, vâng, anh chủ và chị chủ cứ xểnh ra là lại ngược chó không đền mạng, cô ấy gặp mãi thành quen.

Thẳng đến khi Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng trở lại phòng khách, dường như Tiểu Trương bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu nói với hai vợ chồng: “Đúng rồi, anh Hoắc và chị Tần vào Weibo xem đi. Nãy các anh chị và lũ trẻ đi gõ cửa đòi kẹo, hình như bị người khác nhận ra, đã có đăng bài trên Weibo rồi.”

Tần Thi Nghi cạn lời: “Không phải hóa trang rồi ư, sao bọn họ nhận ra hay vậy?”

“Tiểu thiếu gia hóa trang vẫn có nét giống anh Hoắc mà chị. Với lại, chẳng phải anh Hoắc đừng đằng sau quan sát lũ trẻ từ xa à.” Tiểu Trương cười tủm tỉm an ủi: “Đâu phải lần đầu tiên, chị Tần coi như tích luỹ thêm trải nghiệm.”

Tiểu Trương chưa kể hết: Người bị nhận ra không chỉ có một mình tiểu thiếu gia, mà ảnh chụp chị Tần và anh Hoắc cũng bị đăng lên Weibo rồi.

Cô ấy phán chuẩn không cần chỉnh: Lễ hội Halloween gì cơ? Đối với chị Tần và anh Hoắc vẫn chỉ là lễ hội hành chó độc thân thôi. ~\(≧▽≦)/~

Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng Tần Thi Nghi vẫn chưa hết bỡ ngỡ. Cô vội vàng đăng nhập Weibo, đập vào mắt là hàng loạt thông báo tag được fans và cư dân mạng điên cuồng chia sẻ.

Ngươi là bảo bối sao: Đến giờ xả hàng khô trong tay, rất nhiều người nhưng ai là Hoắc Lăng chắc tui không cần chỉ tận nơi nhỉ? Còn mỹ nữ mặc đồ đôi (hoá trang đôi) đứng bên cạnh Hoắc Lăng, khẳng định chính là thiên vương tẩu trong truyền thuyết [hình ảnh] // Thiên thiên thiên thiên hàng đêm: Ảnh bạn nhỏ blogger chụp đáng yêu ghê, mắt to siêu đẹp, nhưng bé đang hoá trang mờ, sao bạn có thể chắc chắn đây là con trai công tử, chứ không phải cậu bé nào lớn lên trông na ná? // Ông chủ tôi hôm nay không ở nhà: Ôi trời ơi, kiếp trước blogger cứu vớt dải ngân hà à? Được làm hàng xóm của nam thần! Sướng voãi! // Cốc cốc cốc mở cửa đi: Tôi vừa mới hỏi ba mẹ tôi xong, hoá ra ba mẹ tôi biết gia đình nam thần ở cùng tiểu khu với nhà tôi từ lâu roài nè. QAQ // Cốc cốc cốc mở cửa đi: Cháu gái tôi đòi tổ chức lễ Halloween, nên ngoài cửa nhà có treo đèn bí ngô, cả đêm thu hoạch được một đống quái thú nít nhít gõ cửa đòi kẹo. Cục cưng trăm triệu lần không ngờ tới, chiếc đèn bí ngô này lại có sức hút hú hồn vậy cơ, câu được một hoàng tử tộc tiên xinh đẹp nhức nách nha~ Cưng xỉu (mắt lấp lánh). Cho em xin phép trộm về nuôi được không ạ? @Diễn viên Hoắc Lăng @Đêm ngủ không tỉnh [hình ảnh]

Bởi vì lượt chia sẻ quá nhiều, vượt qua số lượng từ hệ thống cho phép sử dụng, nên phần sau mọi người đều xóa bớt nội dung khúc giữa, chỉ chia sẻ hai điều mấu chốt.

Tiểu bạch thỏ nhà nam thần: [leng keng] Thần tượng đã online, phát cho con dân một trăm cân cơm choá, mời kiểm tra và xác nhận // Ngươi là bảo bối sao: Đến giờ xả hàng khô trong tay, rất nhiều người nhưng ai là Hoắc Lăng chắc tui không cần chỉ tận nơi nhỉ? Còn mỹ nữ mặc đồ đôi (hoá trang đôi) đứng bên cạnh Hoắc Lăng, khẳng định chính là thiên vương tẩu trong truyền thuyết [hình ảnh] // Cốc cốc cốc mở cửa đi: Cháu gái tôi đòi tổ chức lễ Halloween, nên ngoài cửa nhà có treo đèn bí ngô, cả đêm thu hoạch được một đống quái thú nít nhít gõ cửa đòi kẹo. Cục cưng trăm triệu lần không ngờ tới, chiếc đèn bí ngô này lại có sức hút hú hồn vậy cơ, câu được một hoàng tử tộc tiên xinh đẹp nhức nách nha~ Cưng xỉu (mắt lấp lánh). Cho em xin phép trộm về nuôi được không ạ? @Diễn viên Hoắc Lăng @Đêm ngủ không tỉnh [hình ảnh]

Sắp sửa tỉnh ngủ: Chúc mừng nam thần lại ngược chó thành công một lần nữa — Đây đích thị là tềnh iu rồi, mỗi ngày đều là lễ tình nhân tuyệt nhất, cùng nhau vẽ nên câu chuyện đẹp nhất? Cảm giác lại tin tưởng tình yêu một lần nữa. @Diễn viên Hoắc Lăng @Đêm ngủ không tỉnh

Thảo nguyên xanh xanh: Mị cũng muốn nuôi một hoàng tử tộc tiên~ Hóng địa chỉ trộm một bé về. Gấp gấp gấp online chờ~

Kem một đồng trả lời Ngươi là bảo bối sao: Rốt cuộc bắt được một blogger chụp ảnh rõ nét mà không bị run tay, nhưng tại sao trời lại tối! Vì sao nam thần hoá trang dày như che mặt rỗ vậy cà! Không thấy rõ thì bình luận gì cũng vô dụng, má noá tức!!

Ngươi là bảo bối trả lời Kem một đồng: Trời tối said: Trách tôi à? Uhuhuhu~

Tiểu Duyệt Duyệt: Nam thần quả nhiên là boy tâm cơ, giữa cả dàn người lớn chỉ thấy mỗi vợ chồng ổng hoá trang thành tộc tiên. Hai vợ chồng lại một lần nữa vừa khiêm tốn lại vừa xa hoa khoe ân ái ha~

Cho tôi một bầu trời sao: Ôi trời ơi~ Chỉ có một mình mị chú ý tới ảnh chụp toàn nhân vật lớn ư? Bản mạng của tôi là Thịnh tổng và Lục tổng đều ở trong kìa, mị thực sự không thể chống cự nổi hình mẫu tổng giám đốc bá đạo (mắt lấp lánh). Giữa Thịnh tổng và phó Thịnh tổng có một nam một nữ, nếu mị đoán không nhầm thì đó chuyên gia ẩm thực đương đại - Phương Linh, trước xem bài phỏng vấn anh ấy, hình như anh ấy và Hoắc Lăng là bạn cùng trường, chơi thân nên tổ chức Halloween chung là quá bình thường luôn. Còn vị đi cạnh Lục tổng, mị không dám khẳng định nhé, thoạt nhìn khá giống họa sĩ Lục Sâm, chẳng qua mị không rõ về Lục Sâm lắm, không dám kết luận bừa. @Ngươi là bảo bối sao

Con đường xưa trả lời Cho tôi một bầu trời sao: Fan não tàn của Lục Sâm xác nhận cho chế, bên cạnh Lục Lâm đúng là nam thần nhà tui, hai người đều họ Lục, dường như tui phát hiện điều gì đó...

Yêu không cần gừng trả lời Cho tôi một bầu trời sao: Đậu xanh, bác đỉnh ghê, cái này mà cũng có thể nhận ra, như tôi chỉ biết la liếm thôi.
P/s: Quả nhiên mây tầng nào chơi với mây tầng nấy, các nam thần đều chung một vòng tròn. Nếu có thể quen biết một người trong số họ, có lẽ chẳng cách đỉnh cao cuộc đời bao xa.

Mười bốn viên thịt: Có đối tượng đều đi chơi lễ hết, xót lại choá độc thân đang xem nam thần khoe ân ái, chưa xơi đủ còn đòi hốt thêm. Uhuhuhu~

Tần Thi Nghi cũng cảm thấy câm nín, mọi người không tận hưởng ngày lễ đi, vì sao cứ cạnh bọn cô chằm chằm không tha ==

Bất kể thế nào, chút ngoài ý muốn nho nhỏ này, không thể khiến hai vợ chồng thay đổi kế hoạch. Hôm sau, hai người ngủ đến tự nhiên tỉnh, sửa soạn tử tế, rồi dắt díu nhau qua căn hộ mới trang trí kiểm tra thành quả.

Tần Thi Nghi thuận tiện bế Thịnh Bảo theo, bởi vì Hoắc Lăng nói bên kia chẳng những chuẩn bị khu vui chơi cho Thịnh Bảo, còn có ổ và thức ăn cho chó, siêu tiện.

Ngồi ở trong xe, Tần Thi Nghi nhớ tới chuyện Phương Linh nhắc tối qua, cô bèn hỏi Hoắc Lăng: “Anh tính tham gia chương trình gì gì kia à?”

Hoắc Lăng nghiêng đầu nhìn cô một cái, khẽ cười hỏi: “Em hy vọng anh sẽ tham gia ư?”

“Công việc của anh, em không hiểu lắm. Anh và Ngô Triết thương lượng tốt là được.” Thái độ Tần Thi Nghi rất tùy ý, cô không phải người hay quản này quản nọ, thích khống chế. Con trai cô luôn nhận được dân chủ, công việc của Hoắc Lăng, cô càng không khoa tay múa chân.

Hoắc Lăng lại nói: “Không liên quan tới công việc, nếu em không thích, vậy quên đi, không phải việc quan trọng.”

“Không phải em không thích, nếu nhận chương trình này có lợi với công việc của anh, vậy nhận đi. Tuy rằng như vậy sẽ hoàn toàn đẩy Tiểu Kiệt lên đầu sóng, nhưng thằng bé là con trai anh, đi bước nào bị người chú ý bước đấy, tham gia hay không tham gia chẳng khác biệt mấy. Hai ba con anh có thêm nhiều cơ hội ở chung cũng không tồi.” Nghe giọng Hoắc Lăng chứa sự nghiêm túc, Tần Thi Nghi cũng nghiêm túc trả lời: “Chờ công việc của anh bận rộn, không chừng hơn nửa năm không gặp, vừa hay mượn chương trình này hai ba con anh ra ngoài chơi vui vẻ.”

Mặc dù Hoắc Lăng thể hiện không quan tâm tới chương trình này, nhưng nghe giọng Ngô Triết và Thịnh Hạo Vũ, Tần Thi Nghi nhạy bén nhận ra hai người họ rất coi trọng chương trình — Ngô Triết là người đại diện, ánh mắt tất nhiên sẽ không kém, phó Thịnh tổng tuy cà lơ phất phơ, nhưng phương diện công việc trước nay chưa từng mắc sai lầm. Tần Thi Nghi tin tưởng phán đoán của hai người họ, chỉ sợ Hoắc Lăng vì thái độ của cô mà từ chối cơ hội này. Bởi vậy, giọng Tần Thi Nghi thiên về ý ủng hộ tham gia chương trình.

Biểu đạt ý kiến xong, Tần Thi Nghi thuận tiện cường điệu thêm: “Chẳng qua vẫn phải hỏi ý Tiểu Kiệt, nếu con không muốn, vậy quên đi.”

Hoắc Lăng cong môi: “Vâng~”

Hai vợ chồng rạng rỡ lên chung cư. Thịnh Bảo quả nhiên bị khu vui chơi nhỏ ngoài ban công hấp dẫn, lần đầu tiên không dán chủ nhân, cún con một mình chơi vui vẻ ở ban công.

Sợ hoàn cảnh mới lạ lẫm, Thịnh Bảo không biết đi đâu uống nước, Tần Thi Nghi dứt khoát rót nước vào bát chuẩn bị sẵn cho nó, đặt ở bên cạnh, chờ nó chơi mệt thì tự đi uống nước nghỉ ngơi. Hai vợ chồng bận việc vào phòng bếp.

Có lẽ Hoắc Lăng thích kiểu sinh hoạt tự mình tay làm hàm nhai, cơm no áo ấm. Khổ nỗi trình độ hữu hạn, trước mắt anh chỉ mới học xong cách rán bò bít tết thôi, Tần Thi Nghi không muốn ăn bò bít tết hai ngày liền, sợ bên này chuẩn bị không đầy đủ, trước khi qua đây cô mang theo chút gia vị và đồ ăn từ nhà đi.

Tần Thi Nghi kiến nghị buổi trưa để cô bộc lộ tài năng, buổi tối sẽ thưởng thức bò bít tết Hoắc Lăng rán.

Hoắc Lăng vui vẻ đáp ứng, theo vào phòng bếp phụ bà xã, hai vợ chồng một người nhặt rau, một người rửa rau, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Hai người ăn cơm, Tần Thi Nghi nấu cơm nhà rất đơn giản, ba món một canh. Hoắc Lăng vẫn như cũ nể tình ăn sạch bách, nghỉ ngơi chốc lát, hai vợ chồng dắt Thịnh Bảo đi tản bộ tiêu thực.

Cuối mùa thu, ánh nắng mặt trời sau giờ trưa chiếu vào người ấm áp, khiến con người ta vô cớ sinh ra vài phần lười biếng. Tần Thi Nghi ngồi xuống băng ghế dài, quan sát Thịnh Bảo chạy tới chạy lui nhặt bóng trên bãi cỏ, chơi vô cùng vui vẻ. Trong đầu cô bỗng xuất hiện bốn chữ — Năm tháng bình yên.

Quãng thời gian hạnh phúc luôn trôi mau, chớp mắt, một ngày đã vụt qua. Có điều Tần Thi Nghi không thể thưởng thức món bò bít tết do đích thân Hoắc Lăng rán, bởi vì một chút ngoài ý muốn nhỏ, chạng vạng hai vợ chồng vội mang theo Thịnh Bảo về Nhã Các Tiểu Uyển.

Lát nữa nhà sẽ có khách ghé thăm, Hoắc Lăng đưa Tần Thi Nghi và Thịnh Bảo đến tiểu khu, lại quay đầu tới biệt thự đón con trai.

Tần Thi Nghi dắt Thịnh Bảo về nhà.

Thịnh Bảo cứ như rời khỏi nhà lâu lắm rồi, nó kích động nhảy nhót lung tung, phút trước vừa lôi đồ chơi ra nghịch, phút sau lại kéo chiếc hộp nhỏ nhét vào tay Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi cúi đầu xem, hoá ra là hộp kẹo Halloween của anh bạn nhỏ nhà cô.

Chủ nào cún nấy, không biết có phải do chủ nhân nhỏ thích ăn đồ ngọt hay không, mà Thịnh Bảo cũng khoái lắm. Mỗi lần nhà cô nướng bánh kem nhỏ, Thịnh Bảo đều kích động nhảy tưng tưng, vẫy đuôi tít mù, vì muốn ăn ké, không tiếc la lối khóc lóc lăn lộn làm nũng.

Song, bác sĩ dặn: Chó không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, hơn nữa mỗi lần ăn xong đều phải đánh răng. Thịnh Bảo không thích đánh răng, nên Tần Thi Nghi rất hiếm khi cho nó ăn.

Lúc này, Thịnh Bảo đã đánh hơi được chiếc hộp nồng đậm mùi sữa, nó giao hộp cho Tần Thi Nghi rồi xoay vòng vòng bên cạnh cô, thi thoảng lại le lưỡi về phía cô, mắt long lanh làm bộ không cho cún ăn là cún khóc cho mà xem.

Tần Thi Nghi chống đỡ không nổi, cô chọn một viên kẹo sữa nhỏ nhất trong hộp, nghiêm túc đe Thịnh Bảo: “Chỉ ăn một viên thôi nhé. Ăn xong không được náo loạn tiếp, biết chưa?”

Thịnh Bảo đưa chân trước nhảy chồm lên người Tần Thi Nghi, kích động sủa “Gâu gâu”.

Tần Thi Nghi coi như bọn họ đạt thành nhận thức chung, cô bóc giấy gói kẹo đút cho Thịnh Bảo. Tần Thi Nghi chợt nghĩ ra một kế rất tuyệt để trêu chọc con trai.

Vì thế chờ Thịnh Dục Kiệt cao hứng cùng ba trở về nhà, cậu nhóc thấy mẹ chỉ vào chiếc hộp trống trơn, vẻ mặt nghiêm túc báo cho cậu nhóc biết: Kẹo cậu nhóc vất vả gõ cửa đòi từng nhà, đã bị Thịnh Bảo ăn hết sạch rồi.

Thịnh Bảo đang gặm xương nghe thấy tên mình, ngơ ngác ngẩng đầu, mờ mịt “Gâu” một tiếng.

Thịnh Dục Kiệt: ( →_→ ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh