91: Tổ chương trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trường học bắt đầu hoạt động lúc chín giờ, nhưng khoảng tám giờ bốn mươi gia đình Tần Thi Nghi đã có mặt.

Đừng thấy nhà trưởng tổ chức hoạt động hoành tráng, mà tưởng rằng sẽ lộn xộn, ra vào cổng trường vẫn xét duyệt nghiêm túc như thường. Hôm qua lúc Tần Thi Nghi đón con trai tan học, cô giáo Lý đã phát cho cô giấy mời. Bảo vệ cửa kiểm tra kỹ giấy mời, rồi mới bằng lòng mở thanh chắn barie cho xe di chuyển vào cổng.

Sau khi xe tiến vào trường học, sẽ có nhân viên chuyên trách hướng dẫn từng xe đi về hướng bãi đỗ. Thời điểm gia đình Tần Thi Nghi dừng xe, bãi đỗ xe đã đầy quá nửa, xem ra nhà cô không tính là tới sớm.

Ngừng xe, cả nhà cô đến phòng học tập hợp. Cô giáo Lý và mấy giáo viên khác đang đứng trên bục giảng nói cái gì đó. Trong lớp cũng có phân nửa số phụ huynh và học sinh đang ngồi.

Tần Thi Nghi biết chỗ con trai ngồi ở đâu, nên không kinh động đến người khác trong lớp, ba người im lặng đi đến vị trí thuộc về mình, ngồi xuống.

Nói không kinh động người khác, đó là do Tần Thi Nghi tự nghĩ. Thực tế, khi một nhà ba người xuất hiện ở cửa phòng học, tất cả người trong phòng học từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều đưa mắt nhìn theo. Ai chẳng có lòng yêu cái đẹp, một nhà ba người như cảnh đẹp ý vui, ai chẳng muốn ngắm thêm vài lần.

Hơn nữa, nam chủ nhân còn là nam thần quốc dân, là nhân vật nam nữ già trẻ lớn bé đều quen mặt, sao có thể bỏ lỡ chứ?

May mà mọi người cũng chỉ ngắm vậy thôi, chứ không ai chụp trộm. Thứ nhất, xung quanh toàn phụ huynh học sinh, bọn họ liếc thêm vài cái không thành vấn đề, thật sự cầm di động lên chụp ảnh người ta như thể lạ lẫm lắm thì không phải việc hay hớm gì cho cam, gây ảnh hưởng không tốt tới bọn nhỏ. Thứ hai, mọi người đều thuộc tầng lớp khá giả, đối với bọn họ mà nói, không hiếm lạ gì với minh tinh cả, bọn họ càng coi trọng thân phận Thịnh Tam thiếu gia của Hoắc Lăng hơn. Vô duyên vô cớ chụp lén chẳng khác nào mạo phạm Thịnh Tam thiếu gia, hôm nay dù không thể tạo quan hệ với Thịnh Tam thiếu gia, cũng không thể tùy tiện đắc tội người ta.

Sau khi ngồi xuống, Tần Thi Nghi cảm giác được tầm mắt của mọi người dần dần tản đi, trong lòng cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mọi người đều rất bình tĩnh, cuối cùng không cần lo lắng bị người khác nhòm ngó như khỉ ở vườn bách thú.

Trên bục giảng, cô giáo Lý đang phát biểu thoáng dừng lại giữa chừng, khẽ gật đầu cười với gia đình Tần Thi Nghi vừa ngồi xuống, xem như chào hỏi, sau đó mới tiếp tục nói: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, nên địa điểm tổ chức hoạt động sẽ diễn ra ở ngoài trời. Hiện tại tất cả đã sắp xếp xong, nhưng vẫn chưa đến giờ, còn một số học sinh và phụ huynh trong lớp chưa có mặt. Chúng ta chờ mọi người đến đông đủ, rồi cùng nhau ra sân trường nhé, được không nào?”

Có thể nhận ra, cô giáo Lý rất được các bạn nhỏ yêu quý, cô ấy vừa dứt lời, các bạn nhỏ lập tức đồng thanh đáp: “Vâng ạ!”

Phản ứng dây truyền, Thịnh Dục Kiệt ngồi ở trên đùi Hoắc Lăng, vô thức mở miệng hoà âm cùng các bạn.

Thực ra phòng học đã được bố trí lại, bên cạnh mỗi bộ bàn ghế của học sinh đều kê thêm một chiếc ghế dựa, rõ ràng chuẩn bị cho phu huynh. Chẳng qua là đại đa số các bạn nhỏ, đều chỉ có ba hoặc mẹ tới tham dự hoạt động, rất ít gia đình có cả hai vợ chồng tham gia giống nhà Tần Thi Nghi, nên giáo viên không đặc biệt chuẩn bị riêng.

Anh bạn nhỏ bị chiếm chỗ ngồi, chỉ có thể yên vị trong lòng ba. Ngược lại, trông cậu nhóc khá hưng phấn.

Cô giáo Lý ôn hòa cười nói: “Các bạn nhỏ đều rất ngoan. Hôm nay chúng ta không cần phải học bài, các bạn trong lớp có thể tuỳ ý ngồi tại vị trí của mình trò chuyện, hoặc có thể giới thiệu bạn tốt với ba mẹ mình. Cô giáo chỉ có một yêu cầu nho nhỏ là đừng làm ồn, đừng đùa giỡn, có được không nào?”

“Được ạ —” Các bạn nhỏ đồng thanh trả lời, quay đầu liền vội vàng đi tìm bạn tốt chơi.

Tần Thi Nghi vốn đang nổi hứng định trêu ghẹo anh bạn nhỏ nhà mình, hỏi thử xem bạn tốt của cậu nhóc ở đâu. Nhưng lời còn chưa kịp nói, bên cạnh gia đình cô bỗng nhiên xuất hiện mấy bé loli và bé shota vây xung quanh, mấy củ cải nhỏ lần lượt tự giới thiệu bản thân với vợ chồng Tần Thi Nghi.

Mấy củ cải nhỏ chẳng những nhiệt tình, còn cực kỳ bá đạo, thiếu chút nữa vì “Ai là bạn thân nhất của Thịnh Dục Kiệt” mà vung tay đánh nhau.

Trước kia Tần Thi Nghi từng chứng kiến cảnh tượng hai bé loli tranh giành anh bạn nhỏ nhà cô ở cổng trường, nên hiện tại cô vẫn tương đối bình tĩnh, còn có tâm tình suy nghĩ vẩn vơ: Ngay cả các bé trai cũng chạy qua đây tranh đoạt cái ghế “Bạn thân nhất”, chứng tỏ sức quyến rũ của con trai cô ngày càng bùng nổ, nam nữ đều khoái.

Cặp ba mẹ vô lương tâm, ung dung quan sát bên cạnh loạn thành một đống, chẳng hề có ý định giúp con trai giải vây.

Hoắc Lăng còn điên rồ hơn cả bà xã, anh nhân cơ hội thả con trai vào giữa các bạn nhỏ, giọng nói tràn ngập chân thành: “Đây là do con dựng lên, con tự xử lý cho tốt nhé.”

Chút mâu thuẫn nhỏ này, quả thực không làm khó được Thịnh Dục Kiệt, đoán chừng ngày thường cậu nhóc gặp không ít lần.

Tần Thi Nghi quan sát con trai không thèm chớp mắt lấy một cái, dùng biểu cảm bình tĩnh nói vài câu với các bạn nhỏ. Rất nhanh, các bạn nhỏ vừa nãy còn tranh giành đến ngươi chết ta sống, lập tức bắt tay giảng hoà. Mấy củ cải nhỏ loi nhoi ngoan ngoãn đứng trước mặt Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng chào hỏi.

Thịnh Dục Kiệt giới thiệu từng người từng người một, ai cũng là “Bạn thân nhất” của cậu nhóc.

Giới thiệu xong xuôi, Thịnh Dục Kiệt bị đám bạn thân nhất nhiệt tình kéo đi, từng bạn nhỏ lần lượt giới thiệu cậu nhóc với phụ huynh.

Thời điểm anh bạn nhỏ xoay người đi theo các bạn, Tần Thi Nghi rốt cuộc nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của con trai xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Tần Thi Nghi không nhịn nổi cười, cô ghé vào tai Hoắc Lăng, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Kiệt được hoan nghênh quá. Em phảng phất như thấy trước viễn cảnh mười mấy năm sau, con trai chúng bất đắc dĩ đối diện với sự nhiệt tình của các cô gái.”

Hoắc Lăng mỉm cười, không nói gì, bởi vì có mấy phụ huynh nhiệt tình qua đây làm quen với hai vợ chồng. Cánh đàn ông tìm Hoắc Lăng, còn Tần Thi Nghi vui vẻ giao lưu cùng mấy bà mẹ chủ động bắt chuyện với cô. Ai nấy đều có con nhỏ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc nuôi dạy con cái cũng rất thú vị. Nhắc tới mấy bà mẹ đảm đang, Tần Thi Nghi còn kết bạn WeChat với các cô ấy.

Hoạt động lần này nhà trường chuẩn bị rất chu đáo: Buổi sáng chủ yếu là thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn nghệ, buổi chiều là thời gian phụ huynh và học sinh cùng nhau tham dự trò chơi. Các trò chơi được thiết kế rất khá, mọi người tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Đến khi hoạt động kết thúc, cả người lớn và trẻ nhỏ đều đã chơi bời thoả thuê.

Lúc sắp tan cuộc vui, mọi người tranh thủ thời gian chụp ảnh, gia đình một nhà ba người của Tần Thi Nghi cũng không ngoại lệ, vui vẻ chụp ảnh với những khung cảnh ma quái bày trí sẵn ở sân trường.

Sau đó, các bạn học qua đây tìm Thịnh Dục Kiệt chụp ảnh cùng. Một phụ huynh đề nghị cả người lớn và trẻ nhỏ dứt khoát chụp chung một kiểu, ý kiến này lập tức được mọi người tán thành, có người nhanh nhẹn đi tìm giáo viên nhờ chụp ảnh giúp.

Chụp không ít ảnh, mọi người mới lục tục cáo từ.

Gia đình Tần Thi Nghi về đến nhà lúc tầm bốn giờ, nghỉ ngơi chốc lát thì bốn người nhà Phương Linh tới cửa. Có lẽ vì hồi sáng Hoắc Lăng đã dặn Phương Linh, bữa tối nay sẽ do hắn chưởng muỗng, nên cả gia đình Phương Linh mới qua sớm để chuẩn bị.

Nhà Phương Linh có hai bé loli: Một nhóc sáu tuổi rưỡi, một nhóc năm tuổi, vóc dáng đều mềm mại, mượt mà, nom cái là biết ngay ở nhà toàn ăn món ngon.

Hai bé loli trắng trẻo mập mạp, trông siêu cấp đáng yêu. Tần Thi Nghi ôm từng bé, tay cô cầm đồ ăn vặt hôm nay Tiểu Trương cố ý chuẩn bị dụ dỗ hai cô bé: “Các con ai là chị, ai là em?”

Bé chị hơi thẹn thùng một xíu, bé em bạo rạn hơn. Bé em xoè tay nhận lấy cả hai chiếc bánh kem Tần Thi Nghi đưa, miệng ngọt ngào đáp: “Con cảm ơn dì xinh đẹp. Bối Bối là em gái, chị con tên là Giai Giai ạ.”

Bị bé loli dễ thương gọi là “Dì xinh đẹp”, Tần Thi Nghi cười tít hết cả mắt, ôm hai chị em hôn mỗi đứa một cái, rồi mới dỗ dành Phương Bối Bối: “Bối Bối muốn ăn mảnh ư? Không chia cho chị con một chiếc bánh kem sao?”

Bé loli gắt gao ôm bánh kem nhỏ, tròng mắt xoay chuyển, đáng yêu đáp: “Con... Con không ăn, con lấy hộ chị ạ.”

Phương Giai Giai rất hiểu chuyện, nhỏ giọng nói: “Cho Bối Bối ăn hết, con không đói bụng ạ.”

“Ngoan quá.” Tần Thi Nghi cười tủm tỉm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phúng phính của Phương Giai Giai, dặn: “Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn vặt, các con thích món nào thì tự lấy nhé, hoặc gọi anh lấy giúp các con ha. Cứ thoải mái giống như ở nhà nha.”

Phương Bối Bối nghe tới chữ “Ăn” đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, lon ton chạy đến chỗ bàn trà. Phương Giai Giai vẫn đứng nguyên tại chỗ, cọ bàn chân lên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ tràn ngập rối rắm.

Hoắc Lăng tương đối hiểu tính Phương Giai Giai, thấy thế bèn hỏi Phương Linh: “Giai Giai làm sao vậy? Nhà cậu hạn chế không cho con bé ăn à?”

Phương Linh không lên tiếng, vợ hắn - Lý Thuỵ Phương cười, giải thích: “Tháng trước lúc chơi ở trường, hình như Giai Giai bị cậu bạn mà con bé thích chê nặng quá không cõng nổi. Con bé trở về nhà giận dỗi mấy ngày liền, rồi bảo với vợ chồng mình là muốn giảm béo. Vất vả dỗ mãi con bé mới chịu ăn cơm bình thường, về phần đồ ăn vặt tự con bé không dám chạm vào.”

“Giai Giai béo đâu mà béo, rõ ràng rất xinh xắn nè.” Tần Thi Nghi ngẩng đầu hỏi con trai bên cạnh: “Tiểu Kiệt con nói xem, có phải em rất đáng yêu không?”

Thịnh Dục Kiệt ôm cổ Thịnh Bảo, nghe vậy ngẩng đầu thoáng nhìn Phương Giai Giai một cái, gật đầu trả lời: “Vâng, rất đáng yêu ạ.”

Khuôn mặt phúng phính trắng nõn của Phương Giai Giai lập tức đỏ ứng, cô bé hết nhìn Thịnh Dục Kiệt, lại nhìn Thịnh Bảo trong lòng cậu nhóc, mắt to lấp lánh hỏi: “Anh ơi, em có thể chơi cùng bé cún con không ạ?”

Thịnh Dục Kiệt quả nhiên giống như lời ba cậu nhóc khẳng định, tuổi nhỏ đã rất ga lăng. Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng đều nhận ra, con trai không hào hứng chơi với cô bé trước mặt lắm, nhưng cậu bé vẫn lễ phép chiêu đãi hai bé gái.

Phương Bối Bối trông thấy chị chơi cùng Thịnh Bảo, cũng lanh lẹ bỏ qua sức hấp dẫn của đồ ăn, chạy đến chơi cùng chị. Dưới sự điều hoà của Thịnh Bảo, ba đứa nhỏ mau chóng hoà nhập với nhau.

Tần Thi Nghi trở lại sô pha, trùng hợp nghe thấy Phương Linh đang kéo giá trị thù hận: “Giai Giai và Bối Bối nhà mình đáng yêu lắm phải không? Hâm mộ ghen tị quá nhỉ?”

Hoắc Lăng thong thả phản kích: “Dù đáng yêu thì sớm hay muộn cũng là con nhà người khác.”

Sắc mặt Phương Linh khẽ biến, rất nhanh lại phản bác: “Bây giờ là thời đại nào rồi? Con gái tớ dù kết hôn thì vẫn là con gái tớ nhé. Trái lại, có hơi bị nhiều thanh niên lấy vợ quên ba mẹ đấy, cẩn thận Tiểu Kiệt nhà cậu trưởng thành lại quẹo khuỷu tay ra ngoài.”

Lý Thuỵ Phương và Tần Thi Nghi cùng câm nín. Lý Thuỵ Phương không nhịn được lặng lẽ véo chồng một cái: “Con mới mấy tuổi? Ít phải 10 - 20 năm nữa mới bàn đến chuyện kết hôn, các anh lo lắng sớm quá rồi đấy. Rảnh ghê.”

Tần Thi Nghi tán đồng: “Đúng thế, các anh toàn lo bò trắng răng.”

Phương Linh mách vợ: “Em không biết đó thôi, hồi đi học tên xấu chuyên chọc người ta tức lộn mề, cay mà không làm gì được. Vất vả lắm mới hoà cậu ta một ván, anh phải khoe khoang cho đã đời.”

Đầu Lý Thuỵ Phương đầy mờ mịt hỏi: “Anh hòa cái gì cơ?” Kỳ thực Lý Thuỵ Phương định bảo rằng: Vị trước mặt này sinh ra ở vạch đích, là thiếu gia nhà giàu, sự nghiệp đỉnh cao, danh tiếng lan ra cả quốc tế. Hiện giờ coi cuộc sống gia đình cũng rất ấm êm, hạnh phúc. Đây đúng kiểu chàng trai vàng trong làng đầu thai, trời độ không kịp cản. Gia đình mình nhiều lắm là khá giả hơn so với mặt bằng chung, đứng trước mặt người ta chồng huênh hoang chi?

Song, trông thấy gương mặt tươi cười dào dạt đắc ý của chồng, Lý Thuỵ Phương không lỡ tạt nước lạnh.

Phương Linh nói: “Hồi đi học bọn anh hay tán gẫu linh tinh, Hoắc Lăng luôn nói sau này kết hôn muốn sinh con gái. Hiện giờ nhà chúng ta có Giai Giai, Bối Bối. Cậu ta vẫn chỉ có mỗi đứa con trai.” Phương Linh cực kỳ tự hào vì nhà có hai cô con gái bảo bối. Càng nói càng không nhịn không được cười ha hả, vỗ vai Hoắc Lăng, an ủi: “Cậu nhớ cố gắng nhiều nhé. Đừng để đến già mới ngóng được con gái như ý nguyện.”

“Vâng, cảm ơn cậu nhắc nhở.” Hoắc Lăng có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nếu Tần Thi Nghi không phải đương sự, có lẽ lúc này cô sẽ thấy rất buồn cười. Nhưng thân là nhân vật mấu chốt nhất trong việc “Đẻ con gái”, cô không khỏi oán trách Phương Linh lắm miệng. Vốn dĩ hiện tại chỉ có Thịnh phu nhân thúc giục cô sinh con thứ hai, cô và Hoắc Lăng còn có thể bằng mặt không bằng lòng. Nhỡ may Hoắc Lăng bị Phương Linh kích thích, một mình cô sao chống đỡ nổi.

Bên này hàn huyên một lát, thì Ngô Triết dẫn bạn gái hắn tới, Phương Linh xem như nửa người trong giới giải trí, nên cũng quen biết Ngô Triết. Mấy người chào hỏi xong, Ngô Triết mới nhìn quanh một vòng, hỏi Hoắc Lăng: “Sao chỉ có Giai Giai và Bối Bối thôi, thằng oắt con nhà họ Lục đâu?”

“Thằng bé đang đi học, lát nữa mới tới.”

Lúc này Ngô Triết mới nhớ ra bạn nhỏ Lục là học sinh tiểu học. Ngày lễ Halloween thường chỉ có trường mẫu giáo mới tổ chức, chứ trường học chính quy sẽ không cho học sinh nghỉ.

Phương Linh xem đồng hồ, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm có thể bắt đầu chuẩn bị, bèn hỏi Hoắc Lăng buổi tối có tổng cộng bao nhiêu người.

Tần Thi Nghi báo mười ba người, kết quả Hoắc Lăng lại báo nhiều hơn cô hai người. Cô thoáng ngạc nhiên: “Sao lại thêm hai người vậy anh?”

Hoắc Lăng trả lời: “Anh cả, anh hai bảo nay rảnh. Có lẽ tối sẽ qua đây.”

Tần Thi Nghi gật đầu, cô đúng là không dám tưởng tượng Boss tham dự Halloween cùng bọn họ sẽ theo phong cách gì.

Mọi người bắt đầu công việc lu bù, phân công hợp tác: Vợ chồng Phương Linh phụ trách phòng bếp, Tiểu Trương ở bên cạnh làm trợ thủ, Ngô Triết và bạn gái Lâm San khắc mấy chục chiếc đèn bí ngô — Phân đoạn này không quá nhẹ nhàng, đèn bí ngô phải dùng dao khắc, tỉa hình dạng cần trang trí, khoét và moi sạch ruột, hạt và phần xơ bên trong quả bí ngô, xong xuôi mới có thể châm nến.

Nếu chỉ là một hai chiếc đèn bí ngô, thì cũng nhẹ nhàng, nhưng mà mấy chục cái lớn lớn bé bé, chắc Ngô Triết và bạn gái phải cầm dao ngồi khắc từ giờ cho tới bữa tối.

Dĩ nhiên Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng cũng không thoải mái, vợ chồng cô phụ trách làm thủ công, chủ yếu là trang trí nhà cửa, cần sửa sang từ trên xuống dưới, nên chẳng rảnh rang gì.

Có điều chưa làm bao lâu, thì Lục Vũ Phi tan học. Hai anh em nhà họ Lục trực tiếp phi từ trường tiểu học đến nhà Tần Thi Nghi.

Hoắc Lăng không khách khí bắt tráng đinh, sai khiến hai anh em nhà họ Lục sức dài vai rộng, thay thế vị trí của Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi bèn triệu tập tất cả các bạn nhỏ đang nhảy nhót lung tung khắp nhà lại: “Các bạn nhỏ~ Mau qua đây làm bánh bí đỏ, buổi tối chúng ta sẽ ăn món này.”

Các bạn nhỏ nhiệt tình tăng vọt. Khổ nỗi, mặc dù có tấm gương thông minh khéo léo - Thịnh Dục Kiệt, nhưng cũng không gánh nổi sức công phá của quỷ nghịch ngợm - Lục Vũ Phi. Chẳng mấy chốc, trên bàn cơm dấy lên cuộc đại chiến bột mì giữa các bạn nhỏ, chờ bánh bí đỏ hoàn thiện, bỏ vào lò nướng, các bạn nhỏ đều đã biến thành ông già râu bạc.

Hai anh em Thịnh Hạo Nhiên và Thịnh Hạo Vũ đến đúng lúc này, người lớn đều đang bận rộn công việc riêng. Nghe thấy tiếng chuông cửa, hai thanh niên non vắt mũi chưa sạch Lục Vũ Phi và Thịnh Dục Kiệt sung phong đi mở cửa. Thịnh Hạo Nhiên trông thấy mặt cháu trai dính đầy bột mì, chỉ lộ mỗi mắt và miệng, đứng ở cửa chào mình thì nhất thời không phản ứng kịp.

Thịnh Hạo Vũ cá chớn nó quen, thấy hai cậu nhóc thì ôm bụng cười to: “Hai đứa tham dự lễ hội Halloween, hay là ở vũ hội hoá trang vậy?”

Thịnh Dục Kiệt mấp máy môi, không để ý tới lời trêu chọc của bác hai, mời: “Bác cả, bác hai, mau vào nhà đi ạ.”

Lục Vũ Phi không khách khí như vậy, cậu bé lớn tiếng nói: “Bác cả, bác hai tới muộn, không cùng mọi người làm việc, buổi tối phải ngắm chúng cháu ăn cơm đấy nhé!”

Đây là cớ Tần Thi Nghi dùng để kêu gọi mấy đứa nhỏ tập trung nướng bánh bí đỏ. Lục Vũ Phi lập tức áp dụng lên người hai anh em Thịnh tổng.

Thịnh Hạo Vũ lươn lẹo, trêu chọc cậu bé: “Cháu nói không cho ăn là không cho ăn à?”

Lục Vũ Phi gật đầu, khẳng định chắc chắn: “Dì Tần nói, ai không hỗ trợ, bữa tối sẽ không có phần.”

“Bác có thể cướp của cháu để ăn nà.”

“Còn lâu cháu mới để cho bác cướp.” Lục Vũ Phi nói, tròng mắt xoay chuyển, xấu bụng đề nghị: “Vẫn chưa nướng bánh kem, các bác có thể đi giúp dì Tần nướng bánh kem nhá!”

Nướng bánh kem cũng là nhiệm vụ Tần Thi Nghi phân phối cho mấy đứa nhỏ, không phải cô thật sự muốn bọn nhóc làm gì. Chẳng qua, Lục Vũ Phi khoái bày trò, cậu bé nghịch mấy đứa còn lại vốn đang yên tĩnh chơi, cũng lập tức ầm ĩ hết cả lên. Tần Thi Nghi sợ người lớn bận rộn, hai cô bé lần đầu tiên ghé chơi sẽ bị bắt nạt, nên mới gọi bọn nhóc vào cùng làm việc, thuận tiện cho mấy đứa nhỏ trải nghiệm không khí chuẩn bị ngày lễ hội.

Thịnh Dục Kiệt và hai cô bé thái độ tích cực, còn Lục Vũ Phi luôn cảm thấy đây là việc của phụ nữ, nên hơi kháng cự, chủ yếu gây sự là chính. Bây giờ thấy hai anh em Thịnh Hạo Nhiên tới đây, Lục Vũ Phi bèn nghĩ cách đẩy nhiệm vụ bị phân công cho người khác.

Chẳng qua tính toán của Lục Vũ Phi thất bại toàn tập, hai anh em Thịnh Hạo Nhiên trực tiếp đi hỗ trợ hội Hoắc Lăng. Lục Vũ Phi bị Tần Thi Nghi xách cổ tới trước bàn ăn: “Không được lười biếng, con xem các em trai, em gái đều đang chăm chỉ làm việc. Con là anh cả, càng phải làm tấm gương tốt.”

Lục Vũ Phi gánh trên vai chức “Anh cả” nặng trịch. Tần Thi Nghi vừa nói vậy, tuy rằng cậu bé không tình nguyện, nhưng lại càng không muốn mất mặt trước đám em trai, em gái. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh… Tiếp tục quấy rối.

Ầm ĩ nho nhỏ, Tần Thi Nghi coi như không thấy, vừa làm trên tay việc, vừa cùng các bạn nhỏ nói chuyện phiếm: “Các con định làm gì vào ngày lễ Halloween?”

“Cho kẹo hay bị ghẹo ạ!”

Tần Thi Nghi cảm thấy hứng thú với cách hai bé gái luân phiên tiếp lời: Em tranh trả lời, chị bổ sung thêm: “Cô giáo nói tối nay các bạn nhỏ có thể đi gõ cửa nhà người khác xin kẹo ạ. Ai không cho kẹo thì sẽ bị quấy rối.”

“Thật chứ?” Tần Thi Nghi tiếp tục hỏi: “Tùy tiện gõ cửa nhà nào cũng được ư, không quen biết cũng không sao hả? Bọn họ đều sẽ cho kẹo à?”

Hai cô bé đưa mắt nhìn nhau, dường như cả hai chưa suy xét đến vấn đề này.

Lục Vũ Phi miệng lưỡi đúng kiểu người từng trải, không ai bì nổi nói: “Ngốc quá. Đương nhiên là nhà nào treo đèn bí ngô, mới có thể đi gõ cửa. Nhà nào cũng tuỳ tiện gõ cửa, bọn họ không cốc các em mới là lạ!”

Phương Bối Bối miệng ngọt lập tức sùng bái nhìn Lục Vũ Phi, khen: “Anh Lục thông minh ghê, bọn em đều không nghĩ đến!”

Lục Vũ Phi lắc lư đầu, đắc ý nói: “Tất nhiên rồi.”

Trong lúc các bạn nhỏ khác nói chuyện, Thịnh Dục Kiệt cúi đầu yên lặng giúp mẹ nhào bột, cậu nhóc không mở miệng không đại biểu cậu nhóc không biết truyền thồng Halloween. Có điều anh bạn nhỏ luôn nội liễm, chỉ khi ở trước mặt ba mẹ, cậu nhóc mới khát khao thể hiện, còn đại đa số thời điểm vẫn thiên về khiêm tốn.

Hai tay một lớn một nhỏ nhào bột trong chậu, khó tránh khỏi sẽ đụng trúng, Tần Thi Nghi nhéo nhéo tay nhỏ của Thịnh Dục Kiệt, cười tủm tỉm nói: “Đợi lát nữa nhào bột xong, bảo bối đi nhờ chú Ngô khắc đèn bí ngô to trước nhé. Lát trời sẩm tối chúng ta sẽ đặt ở ngoài cửa.”

Ánh mắt Thịnh Dục Kiệt bừng sáng, chờ sau khi Tần Thi Nghi hoàn tất công đoạn chuẩn bị, cho bánh vào lò nướng xong. Anh bạn nhỏ lập tức nhanh nhẹn rửa tay sạch sẽ, lon ton chạy ra phòng khách tìm Ngô Triết.

Người đông sức lớn, mấy tiếng sau, căn nhà đã thay đổi hoàn toàn: Tắt hết đèn phòng khách, căn nhà được thắp sáng bằng từng chiếc đèn bí ngô lớn lớn bé bé, trên trần nhà treo đầy hoa văn trang trí Halloween giống như chuông gió rủ xuống dưới, bầu không khí ngập tràn u ám.

Bữa tối đã chuẩn bị gần xong, các bạn nhỏ không tiếp tục giúp đỡ nữa, mà đã chạy đi hoá trang, rồi nô đùa khắp nhà, căn nhà tràn đầy tiếng cười đùa của lũ trẻ. Hoắc Lăng hình như còn trổ tài lẻ trở thành nhiếp ảnh gia cho các bạn nhỏ.

Bởi vì phòng khách chỉ có đèn bí ngô, ánh sáng không tốt lắm, chụp ảnh bằng di động không tiện, Hoắc Lăng bèn lấy máy ảnh ra nháy. Cô ở phòng bếp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng “Tách, tách”.

Tần Thi Nghi nướng rất nhiều bánh quy nhỏ và bánh kem nhỏ, còn cả ăn bánh tart trứng khoái khẩu của anh bạn nhỏ. Cô đặt hết lên bàn ăn.

Bạn gái Ngô Triết khá ít nói, làm đèn bí ngô xong, liền yên lặng vào bếp hỗ trợ Tần Thi Nghi.

Tần Thi Nghi đoán cô ấy không quen thân với hội Hoắc Lăng lắm, hơn nữa phòng khách ngoài trừ Lâm San, thì tất cả những người khác đều là đàn ông, có lẽ cô ấy cũng ngại ngùng. Mặc dù không cần người hỗ trợ, nhưng Tần Thi Nghi cũng không bảo Lâm San ra ngoài nghỉ ngơi, mà tán gẫu với cô ấy vài câu.

Không ngờ người khôn khéo như Ngô Triết, lại tìm cô bạn gái tâm tư rất đơn giản. Lâm San đảm nhiệm chức văn thư ở viện kiểm sát, thuộc loại có biên chế, tan làm là ru rú ở nhà, vòng bạn bè không quá phức tạp, tính cách càng đơn thuần hơn. Tần Thi Nghi thuận miệng hỏi một chút, cô ây bèn một năm một mười kể hết, suýt chút nữa đem cả nhà cửa gốc gác, tình hình tài chính, tiền tiết kiệm được mấy con số ra khai báo luôn.

Nói thêm chắc sẽ đề cập đến bí mật thầm kín mất, Tần Thi Nghi vội vàng đình chỉ, chuyển sang hỏi về hôn sự của cô ấy và Ngô Triết: “Sớm nghe anh Ngô nói muốn kết hôn, hai người có kế hoạch chưa? Khi nào kết hôn?”

Thật ra Ngô Triết chưa nói chuyện này với Tần Thi Nghi, chẳng qua Hoắc Lăng từng nhắc cô: Anh và Ngô Triết quen nhau lâu như vậy, nhưng Lâm San là cô bạn gái duy nhất Ngô Triết đưa tới gặp anh, có ý gì thì không cần nhiều lời.

Hoắc Lăng đoán nếu hai người không kết hôn, thì cũng sắp đính hôn.

Lâm San nhỏ giọng nói: “Chưa kết hôn nhanh vậy đâu ạ, nhưng chắc cuối năm bọn em sẽ đính hôn.”

“Tốt qua, thừa dịp công việc của bọn họ không bận lắm, định ngày sớm một chút.” Tần Thi Nghi cười nói: “Đến lúc đó sẽ tổ chức tiệc rượu chứ?”

Lâm San đỏ mặt gật đầu: “Vâng ạ, có lẽ chỉ mời một số bạn bè thân thích.”

“Vậy đừng quên gửi thiệp mời cho vợ chồng chị nhé.” Tần Thi Nghi cảm thấy Ngô Triết vừa xác định cưới, liền dẫn bạn gái tới nhà vợ chồng cô làm khách, nên nhà cô khẳng định sẽ thuộc phạm trù “Bạn bè thân thích”.

Lâm San nghiêm túc gật đầu, chần chờ một chút, mới lấy hết can đảm hỏi: “Đến lúc đó… Em thể mời Tiểu Kiệt nhà chị làm hoa đồng không ạ?”

Tần Thi Nghi nghe vậy ngẩng đầu thoáng nhìn về phía Lâm San, cô chủ động tìm Lâm San hàn huyên lâu như vậy, cô gái này chỉ hỏi mới đáp, từ nãy tới giờ đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động đặt câu hỏi. Hơn nữa lại đề cập tới yêu cầu như vậy, xem ra cô gái này thật sự rất thích anh bạn nhỏ nhà cô.

Bảo bối nhà mình người gặp người thích, Tần Thi Nghi cảm thấy cực kỳ tự hào, cười tủm tỉm hỏi: “Em bảo hôm đính hôn, hay là lúc kết hôn?”

“Đính hôn sẽ không làm lớn, bọn em chỉ mời mọi người ăn bữa cơm...”

Ý là mời anh bạn nhỏ nhà cô làm hoa đồng hôm tổ chức hôn lễ? Tần Thi Nghi nhướng mày, hôn lễ chưa cả định ngày đã nói với cô, có lẽ cô gái này sợ cô không đáp ứng?

Anh bạn nhỏ nhà cô hiểu chuyện lại có chủ kiến, Tần Thi Nghi không thích tự tiện quyết định thay con trai, cô cười gật đầu nói: “Được, đến lúc đó hỏi ý kiến Tiểu Kiệt xem thằng bé có đồng ý không.”

Thấy Lâm San còn có chút muốn nói lại thôi, Tần Thi Nghi bổ sung thêm: “Tiểu Kiệt quý chú Ngô của thằng bé lắm, chị đoán chắc hẳn thằng bé sẽ rất sẵn lòng.”

Thấy cô không có ý phản đối, Lâm San mới nhẹ nhàng thở phào, lộ ra nụ cười tươi nói với Tần Thi Nghi: “Trước đây em từng trông thấy ảnh chụp và video của Tiểu Kiệt ở trên mạng, em thích Tiểu Kiệt lắm luôn.”

Quan sát biểu hiện ban nãy của Lâm San, Tần Thi Nghi tin tưởng cô ấy mê muội anh bạn nhỏ nhà cô chứ không phải đơn thuần chỉ xã giao. Cô cười tít mắt nói: “Hai người cũng nhanh thôi.” Cuối năm đính hôn, tất nhiên ngày kết hôn sẽ sớm quyết định. Sinh con đẻ cái gì đó còn xa sao?

Hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười cùng nhau bày biện bàn ăn, thuận tiện giúp hội Phương Linh bưng đồ ăn ra ngoài.

Đến giờ cơm tối.

Nhà bọn cô hôm nay đông người, đồ ăn thức uống cần chuẩn bị cũng nhiều hơn, nên bữa tối ăn hơi muộn, mọi người ngồi vào bàn đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Lúc này, ngoài cửa đã sớm treo đèn bí ngô, có vài bạn nhỏ hoá trang khác nhau, đứng trước nhà cô ấn chuông cửa muốn xin kẹo.

Nhìn trên bàn bày bữa tối, Phương Bối Bối gấp đến độ kéo chị cô bé: “Mau, chị ơi chúng ta phải ăn cơm nhanh lên, không kẹo sẽ bị các bạn khác lấy hết.”

Hoắc Lăng cười tủm tỉm trêu cô bé: “Chỗ nào hết cơ? Không phải trên bàn còn rất nhiều sao?”

“Không phải ạ…” Cô bé vội vàng lắc đầu: “Không phải trong nhà…”

Bởi vì cuống quá nên cô bé nhất thời không thể giải thích rõ, cô bé theo bản năng ngẩng đầu tìm người lớn xin giúp đỡ, chỉ là ba mẹ cô bé vẫn đang ở phòng bếp. Phương Bối Bối chớp mắt, bất ngờ duỗi tay về hướng Thịnh Hạo Nhiên, cầu cứu: “Chú ơi…”

Hôm nay cô bé gặp quá nhiều người lạ, nhiều tên quá cô bé nhất thời không nhớ hết, bèn dứt khoát gọi tất cả mọi người là “Chú”. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc là cô bé lại chọn Thịnh tổng giữa nhiều người như vậy, dường như không hề sợ khuôn mặt núi băng?

Thịnh tổng cũng không làm cô bé thất vọng, hắn tiến lên dắt tay cô bé, còn dịu giọng đáp: “Được, đi ăn cơm nào.”

Nếu chỉ riêng một mình Phương Bối Bối không sợ Thịnh tổng, Tần Thi Nghi sẽ không quá kinh ngạc, kết quả ngay cả Phương Giai Giai thẹn thùng, cũng chủ động nhét tay nhỏ vào tay Thịnh tổng, dáng vẻ rất an tâm. Khiến Tần Thi Nghi càng thêm xác định, trong xương cốt Thịnh tổng quả nhiên là mẫu đàn ông tốt hướng về gia đình, chẳng ngại anh mặt lạnh, trẻ con luôn có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem rõ bản chất.

Lục Sâm - Ba Lục Vũ Phị, gác tay lên vai Thịnh Hạo Vũ, xấu bụng cà khịa: “Thấy chưa, so sánh với lão đại nhà ông, sức hấp dẫn của ông kém cả mảng lớn. Cậu ta mới chân chính là già trẻ đều hốt trọn.”

Thịnh Hạo Vũ liếc Lục Vũ Phi đang cùng Thịnh Dục Kiệt chen chúc ngồi sán vào Hoắc Lăng, cười mỉa: “Ít nhất tôi sẽ không mất tiền đồ đến mức ngay cả con trai cũng không trị được.”

Đều là người trong giới, so với các anh em ruột nghiêm túc nhà mình, Lục Sâm và Thịnh Hạo Vũ mới là hai tên play boy thích cấu kết với nhau làm việc xấu. Lục Sâm lần này về nước, thái độ khác thường tự dưng nất hút không thấy hẹn mọi người đi quẩy, bè lũ ăn chơi trong giới đều thảo luận Lục Sâm đổi tính. Thịnh Hạo Vũ trái lại biết rõ nội tình, Lục Đại thiếu gia tâm huyết dâng trào ở nhà sắm vai người ba tốt đó!

Chỉ là Lục Sâm muốn diễn người ba tốt, con trai y lại không phối hợp, Lục tiểu thiếu gia gọi điện thoại cho cháu trai hắn ta, câu “Không biết bị chập dây thần kinh nào” kia, ngay cả quản gia và thím Lưu đều nghe được rõ ràng. Hắn ta đã lương thiện không kể cho mọi người. Lục Đại thiếu gia bị con trai ghét bỏ, còn dám giễu cợt hắn ta. Làm gì có cửa.

Lục Sâm quả nhiên bị dẫm phải đuôi dựng hết cả lông: “Do ông không có con thôi. Đợi sau này ông có con rồi coi, ai ngon hơn ai!”

“Việc sau này thì để sau này tính. Hiện tại tôi ngon hơn ông là được.” Thịnh Hạo Vũ chẳng thèm để ý lại tiếp tục kéo thêm giá trị thù hận, dứt lời liền cười tủm tỉm đi về phía cháu trai ruột.

Lục Sâm thấy con trai và bạn thân nó mỗi đứa nằm bò lên một bên đùi Hoắc Lăng, tươi cười xán lạn. Y không muốn bước lên quấy rầy niềm vui hiếm hoi của con trai, đành yên lặng đứng một góc ngắm con.

Cõi lòng hơi chua xót, con trai y còn thân với Thịnh Tam hơn cả y.

Lục Lâm thưởng thức dáng vẻ anh trai chua xót, yên lặng tiến lên, môi mỏng phun ra một câu: “Đáng đời!”

Lục Sâm quay đầu nhìn em trai ruột, vẻ mặt “QAQ”.

Tần Thi Nghi xem đến đoạn này thì thu hồi tầm mắt, cô sợ mình xem tiếp sẽ không nhịn nổi mà cười phá lên. Tuy rằng Lục Vũ Phi hoàn toàn bất đồng với người ba nghệ thuật gia mảnh khảnh, nhu nhược mẫn cảm, nhưng nếu dùng từ “Khôi hài” để miêu tả bản chất, thì hai người đúng là ba con ruột thịt!

Đồ ăn bày đầy bàn, mọi người bắt đầu sôi nổi dùng bữa. Lát còn muốn chơi trò chơi cùng các bạn nhỏ, nên không chuẩn bị rượu, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều uống nước ép nước hoa quả.

Bữa tối chuẩn bị thật sự rất phong phú, nhưng không địch nổi đầu bếp tài nghệ đỉnh cao lại đầy cảm hứng. Một bàn đồ ăn lớn vậy mà đến các bạn nhỏ còn ăn như đánh giặc cướp đất.

Ngay cả Thịnh Dục Kiết luôn chú ý giữ phong độ cũng gia nhập vòng chiến đấu, nguyên nhân là do Lục Vũ Phi giành được chiến lợi phẩm phong phú, hào phóng chia cho Tần Thu Nghi một cái đầu vịt thơm ngon, thuận tiện đắc ý vênh mặt nhìn Thịnh Dục Kiệt, nói: “Dì Tần ăn từ từ nhé. Dì thích ăn gì con gắp cho dì, khẳng định sẽ không để cho người khác cướp hết miếng ngon!”

Nghe tuyên ngôn khí phách của cậu chàng, Tần Thi Nghi yên lặng gặm đầu vịt, hình như cô bị bạn nhỏ Lục thả thính?

Lần này Hoắc Lăng trái lại không để ý bà xã anh bị thằng oắt con chưa đủ lông đủ cánh thả bả, bởi vì người thằng oắt khiêu khích không phải anh. Thịnh Dục Kiệt không thầy dạy tự thông, mẹ cậu nhóc thì cậu nhóc tự chăm sóc, quyết không để kẻ khác đoạt trước. Sau đó anh bạn nhỏ lần đầu tiên vứt bỏ phong độ, hừng hực khí thế gia nhập vòng chiến đấu. Hai cu cậu cứ như đang tranh tài, thi nhau gắp đồ ăn vào bát Tần Thi Nghi.

Các bạn nhỏ tranh đoạt náo nhiệt, người lớn cũng đùa cợt náo nhiệt. Đầu bếp Phương Linh ngồi xuống uống một ngụm nước hoa quả, mỹ mãn quan sát cảnh mọi người giành đồ ăn. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Phương Linh ngẩng đầu bảo Hoắc Lăng: “Suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng. Mấy hôm trước một người bạn tới tìm tớ, chính là đạo diễn show 《 Đầu lưỡi 》ấy. Trước đó tớ từng tham gia chương trình của bọn họ, nên có chút giao tình với phía nhà sản xuất. Đài Quốc gia hiện đang muốn khai thác một chương trình hoàn toàn mới, để các ông bố dẫn con cái cùng tham gia, chủ yếu là nhắm vào các bé đáng yêu, nhưng đồng thời kết hợp cả yếu tố du lịch và khám phá ẩm thực.”

“Lần này bọn họ rất tham vọng, không chỉ tính toán làm gameshow, mà còn muốn mở rộng mời người nổi tiếng khắp các lĩnh vực. Ví dụ như chuyên gia ẩm thực gà mờ là tớ, một vị tài tuấn nào đó thuộc giới tài chính hình như cũng nhận được lời mời, còn cả vị quán quân thế giới bên thể dục thể thao, một vị khác là hoạ sĩ trẻ — Tóm lại, đều là nhân vật nổi danh trong các lĩnh vực, dư hai vị trí bọn họ tính toán mời minh tinh, nhưng sợ chọn minh tinh không đủ đô sẽ không gánh nổi rating chương trình, nên muốn đánh chú ý lên đầu cậu, thế nên mới tìm tớ làm thuyết khách. Tớ báo với cậu một tiếng, nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ trực tiếp từ chối giúp cậu.”

“Ý tưởng chương trình không tồi, đầu tư kỹ càng chắc hẳn sẽ hot. Cộng thêm khách quý là người thuộc các lĩnh vực khác nhau, nên không xung đột quá nhiều về mặt lợi ích, sẽ không cố đì nhau để giành sự chú ý. Huống hồ, dựa vào sự chú ý của công chúng với Tiểu Kiệt, thì chỉ cần thả tin tức ra, đã gom đủ vài rổ sức hút, khỏi cần sầu vụ rating làm gì.” Vừa nghe đến công việc, Ngô Triết lập tức phân tích theo bản năng. Nếu thời gian thích hợp, không phải không thể nhận, dù sao cũng là cục diện song thắng.

Hơn nữa là chương trình của đài Quốc gia, thứ nhất không sợ hạ đẳng cấp, thứ hai bọn họ có nhiều tiêu chuẩn hơn các đài địa phương, sẽ không cố tình lăng xê lung tung.

Đương nhiên mọi chuyện đều có lợi và hại. Đài Quốc gia nổi tiếng là lắm quy củ, bọn họ có thể chế, tác phong riêng tương đối cứng nhắc, nhỡ xảy ra chuyện không hay thì rất khó bàn bạc. Song, lấy sự chờ mong của bọn họ đối với A Lăng, áng chừng sẽ không quá mức cứng rắn với A Lăng.

Bởi vậy, chung quy lợi vẫn nhiều hơn hại.

Chẳng qua đây chỉ là suy nghĩ của Ngô Triết, muốn nhận hay không nhận, phải xem ý A Lăng.

Hoắc Lăng hỏi: “Bọn họ định mời một nghệ sĩ khác là ai?”

“Cái này thì xem ý cậu thế nào. Nếu cậu đồng ý tham gia show, bọn họ chắc hẳn sẽ mời một ngôi sao ca nhạc, không xung đột lợi ích với cậu. Hơn nữa sẽ không chọn người quá nổi bật.”

Thịnh Hạo Vũ ngồi một bên lắng nghe đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Sâm: “Lục Sâm, hoạ sĩ trẻ bọn họ mời là ông hả? Tôi nhớ mấy hôm trước ông bảo có chương trình gì tìm ông mà.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh