Chương 90: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thi Nghi bị “Bệnh” mất vài ngày. Hôm thứ bảy chỉ có buổi sáng cô không dậy nổi — Cũng không hẳn là không dậy nổi, chẳng qua là chân hơi bủn rủn. Trùng hợp vào cuối tuần, nên cô mới buông thả bản thân trầm mê trên giường đệm.

Nào ngờ, lúc cô đang rề rà trong phòng, rối rắm xem có nên xuống nhà hay không. Hoắc Lăng đã tri kỷ phục vụ chu đáo giúp cô bưng bữa sáng lên tận phòng.

Quả thực quá tri kỷ, Tần Thi Nghi cảm động xém khóc, chờ nhìn thấy cháo táo đỏ thím Lưu cố ý nấu cho cô, Tần Thi Nghi suýt khóc thật luôn — Đây là bồi bổ cơ thể cho cô, để Hoắc Lăng chén cô sạch sẽ ư?

Đoán chừng bây giờ Thịnh phu nhân và mọi người trong nhà đều đã biết chuyện rồi.

Tần Thi Nghi thật sự cảm thấy thẹn thùng.

Đợi Tần Thi Nghi ăn sáng xong, Hoắc Lăng thay cô dọn bát không. Nghe anh khẽ ngâm nga câu ca, nhẹ nhàng đi xuống tầng, Tần Thi Nghi chỉ muốn dùng chăn che kín đầu. Ôi, mất hết mặt mũi.

Tần Thi Nghi trốn ở trong phòng suốt cả buổi sáng. Sợ Hoắc Lăng giữa trưa lại tri kỷ phục vụ chu đáo, tới giờ ăn trưa, cô vội vàng bò dậy, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề đi xuống tầng.

Bởi vậy, nguyên nhân khiến Tần Thi Nghi nằm sấp cả ngày thứ bảy, phần lớn là do tâm lý. Nhưng đến chủ nhật, thì đúng là dù cô muốn dậy cũng không dậy nổi.

Đến tối Hoắc Lăng lại hoá thân thành dã thú, Tần Thi Nghi bị anh lăn lộn chỉ còn sót nửa cái mạng. Hoạt động cưỡi ngựa chiều chủ nhật, Tần Thi Nghi quả thực không có cách nào tham gia cùng Thịnh Dục Kiệt, đành để hai ba con đi riêng với nhau.

Đáng lẽ Thịnh Dục Kiệt có đồng bọn đi cùng, nhưng cuối tuần này, Lục Vũ Phi không thể qua biệt thự. Thịnh Dục Kiệt nhận được điện thoại của đồng bọn, theo lời Lục Vũ Phi nói thì là: Lần này ba cậu bé về nhà, không biết bị chập dây thần kinh nào. Hai ngày cuối tuần, cứ lôi kéo cậu bé ở nhà “Bồi dưỡng tình cảm”.

Trẻ con không có nhân quyền, dù Lục Vũ Phi không chịu, cũng chỉ có thể tuỳ ý người lớn sắp xếp.

Suy xét tới tình trạng cơ thể Tần Thi Nghi, chủ nhật gia đình cô không về Nhã Các Tiểu Uyển. Hai ba con đi cưỡi ngựa, đúng đến chạng vạng tối mới về biệt thự.

Sáng thứ hai, Tần Thi Nghi cố gắng gượng rời giường — Chủ yếu là đêm qua cô đã phải trả cái giá rất đắt, để Hoắc Lăng tha cho cô một mạng, chứ không ra tay tàn nhẫn. Tuy rằng Tần Thi Nghi chỉ còn sót chút hơi tàn, nhưng nhịn một xíu, vẫn có thể đi làm như bình thường.

Sau khi đến công ty, Tần Thi Nghi nhận được điện thoại của cô giáo Lý, đối phương hỏi cô: Sắp tới trường học sẽ tổ chức hoạt động Halloween, phụ huynh học sinh có tham gia không?

Halloween rơi vào thứ sáu tuần này, chủ nhiệm lớp phải thống kê sĩ số trước thứ hai, để gửi danh sách phụ huynh tham gia cho phòng hành chính tổng hợp.

Lúc này Tần Thi Nghi mới nhớ ra, tuần trước cô đi đón con trai, hình như cô giáo Lý có nhắc cô chuyện này, để cô cân nhắc, có gì báo lại cho cô giáo Lý trước thứ hai. Cô quên khuấy mất.

Mặc dù Halloween không phải ngày lễ truyền thống của dân tộc, nhưng với quy mô trường học có lẽ sẽ tổ chức rất long trọng. Bình thường bên phía nhà trường luôn rất thông cảm cho các bậc phụ huynh và người giám hộ, tuyệt đối không quấy bọn họ vì chút việc nhỏ, hoàn toàn không giống các trường mẫu giáo phổ thông khác. Bởi vậy, nếu nhà trường thông báo cho các bậc phụ huynh và người giám hộ về hoạt động Halloween, chứng tỏ bên phía nhà trường sẽ tổ chức cực kỳ hoành tráng, náo nhiệt.

Nếu trường học đã thông báo, Tần Thi Nghi cảm thấy các bậc phụ huynh và người giám hộ khẳng định sẽ tham dự. Có điều, nhà cô để ai đi, thì cần phải thương lượng một chút.

Tất nhiên Tần Thi Nghi muốn tự đi, nhưng thứ sáu cô phải đi làm, với lại lỡ Hoắc Lăng có thể trở về nhà sớm, cô muốn nhường cơ hội cho anh — Chủ yếu do công việc của Hoắc Lăng không cố định, khi bận rộn thường một khoảng thời gian rất dài anh sẽ không ở nhà. May mắn lần này anh về nhà kịp tham gia hoạt động trường học con trai tổ chức, âu cũng là duyên phận.

Đương nhiên anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Về phần cô, đợi sau này con trai lên tiểu học, cô có thể góp mặt trong hầu hết các buổi họp phụ huynh lớn lớn bé bé của con trai. Trái lại, không cần thiết phải tranh lần này với Hoắc Lăng.

Chẳng qua thời điểm cô giáo Lý thông báo cho Tần Thi Nghi, Hoắc Lăng vẫn đang ở nước ngoài. Lúc ấy Tần Thi Nghi chưa xác định anh có thể về nhà kịp hay không, nên cô nghĩ cứ để từ từ rồi tính. Sau đó Hoắc Lăng chốt hành trình về nước, Tần Thi Nghi lại cảm thấy nhắc trong điện thoại, không bằng chờ anh về nhà cùng nhau thương lượng.

Đời là biến số, Tần Thi Nghi đâu dự đoán được rằng, suốt hai ngày cuối tuần, cô chỉ nằm chết dí trên giường ngủ mê mệt, hoàn toàn lãng quên việc này.

Cô giáo Lý ngóng mãi không nhận được câu trả lời, đành phải gọi điện thoại tới tận công ty. Tần Thi Nghi thoáng chột dạ, cô vội vàng nói: “Xin lỗi cô giáo Lý, mấy ngày nay chị bận rộn quá nên quên khuấy mất. Em chờ một lát nhé, chị thương lượng với ba Tiểu Kiệt chút đã. Chốc nữa chị sẽ gọi điện báo lại cho em.”

Cô giáo Lý nghe vậy, liền cười đáp: “Không cần sốt ruột, tối nay chị báo cho em cũng được.”

“Được, lại phiền toái em.” Tần Thi Nghi không từ chối. Nếu thế chờ anh bạn nhỏ tan học, cô nhân tiện hỏi ý kiến cả hai ba con luôn. Cô và Hoắc Lăng ai đi cũng được, nhưng không thể xem nhẹ ý kiến của đương sự.

Đây chính là nguyên nhân tại sao trước đó Tần Thi Nghi không đề cập chuyện này với Hoắc Lăng qua điện thoại.

Sắp đến cuối tháng, bộ phận nhân sự dần bận rộn hơn, hầu như lượng công việc cả tháng đều chồng chất vào mấy ngày cuối tháng và mấy ngày đầu tháng: Kiểm tra bảng chấm công, danh sách đóng bảo hiệm xã hội, tính hiệu suất công việc, tăng ca. Kỳ thực công ty có bộ phận hành chính, chấm công và đóng bảo hiểm xã hội đều là việc của bên đó, nhưng hồ sơ nhân viên lại ở bộ phận nhân sự, xin nghỉ hay tính hiệu suất đều do bộ phận nhân sự quản. Nên cứ đến cuối tháng, bộ phận nhân sự lại phải kết hợp với bộ phận hành chính và bộ phận tài vụ hoàn thành công việc — Đừng tưởng chỉ là giao tiếp chút việc nhỏ, tổng số nhân viên trong công ty ước tính có gần một ngàn người, đem gần ấy số liệu chải vuốt rõ ràng, cũng là một quá tình hao tâm tổn sức.

Mấy ngày nay, người thuộc bộ phận nhân sự liên tục chạy ra bên ngoài, người ở bộ phận khác thì không ngừng chạy vào tìm bộ phận nhân sự — Cuối tháng, đề cập tới vấn đề lương lậu, luôn có người này, người kia không yên tâm, muốn qua đây xác nhận một chút. Mấy ngày nay bộ phận nhân sự lại được trải qua ngày tháng náo nhiệt hiếm hoi.

Chẳng qua những náo nhiệt đó không liên quan gì tới Tần Thi Nghi. Cô không cần chạy ra bên ngoài, cấp dưới đem số liệu, bảng biểu, báo cáo đưa lên, cô xác nhận không thành vấn đề, trực tiếp ký tên là xong.

Đơn giản hiện tại không ai nói chuyện phiếm, Tần Thi Nghi đóng cửa văn phòng làm việc riêng, tất cả mọi việc bên ngoài đều chẳng dính dáng tới cô. Dù Tần Thi Nghi múa quạt trong văn phòng cũng không gây ảnh hưởng.

Dĩ nhiên lấy thể lực của Tần Thi Nghi sau khi bị □□, muốn múa quạt ư? Đúng là việc nằm ngoài khả năng, dân tình hay gọi là ảo tưởng sức mạnh. Cô ngồi đọc báo cáo, chốc lát lại phải kéo eo mỏi lưng đau đứng dậy để vặn vẹo cơ thể giãn cơ. Khá hiệu quả, thời điểm tan tầm, Tần Thi Nghi cảm thấy tứ chi đã thư giãn hơn rất nhiều.

Trước khi tan tầm Tần Thi Nghi đã thầm lẩm nhẩm nhắc nhở mình nhớ hỏi chuyện Halloween luôn, cô sợ về đến nhà cô lại quên khuấy mất. Vừa mới ngồi vào trong xe, cô lập tức thương lượng cùng Hoắc Lăng: “Buổi sáng cô giáo Lý chủ nhiệm lớp Tiểu Kiệt gọi điện thoại cho em, thông báo trường học tổ chức hoạt động Halloween, hỏi nhà chúng ta ai tham gia, hôm đó anh có rảnh không?”

“Thứ sáu đúng không? Hôm đó hình như anh không có việc gì.” Hoắc Lăng một bên khởi động xe, một bên quay đầu liếc nhìn Tần Thi Nghi: “Sao thế? Em tính không đi à?”

“Anh có thời gian thì anh đi đi, cuối tháng bộ phận em hơi bận.” Dứt lời, Tần Thi Nghi xoa đầu con trai ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi: “Để ba đi cùng con nhé?”

Thịnh Dục Kiệt ngoan ngoãn gật đầu. Trước kia trường học cũng thường hoạt động, nhưng ba mẹ cậu nhóc chưa từng tham dự. Giờ chỉ cần có một người tham gia thôi, cậu nhóc đã rất vừa lòng.

Anh bạn nhỏ không hề rối rắm vấn đề ai đi sẽ tốt hơn. Mặc dù, nội tâm cậu nhóc hơi tham tí xíu, muốn cả ba và mẹ đều tham dự, nhưng cậu nhóc không nói ra, ngược lại nói: “Cô giáo con dặn hôm đó chúng ta phải tự hoá trang trước khi tới trường ạ.”

Tần Thi Nghi cũng biết thông lệ Halloween, lập tức cười tủm tỉm hỏi anh bạn nhỏ: “Thế bảo bối muốn hoá trang thành nhân vật nào? Chúng ta hoá trang thành Vô Diện được không?”

Nghe cô giáo Lý nhắc về Halloween, cô đã lên mạng tìm kiếm thử, phát hiện trên Weibo có không ít người đang thảo luận đề tài này. Tần Thi Nghi còn nhìn thấy một video bạn nhỏ hoá trang Vô Diện, cưng xỉu luôn. Vừa hay con trai nhà cô cũng rất thích này bộ phim hoạt hình này, nên Tần Thi Nghi mới đưa ra kiến nghị như vậy.

Thịnh Dục Kiệt lắc đầu không chút nghĩ ngợi: “Không đâu, con không mếu được.”

Tần Thi Nghi nhớ đến bạn nhỏ trong video vì diễn xuất Vô Diện, toàn bộ quá trình đều bẹp miệng, nét mặt mếu máo tủi thân, khiến người xem vừa thương vừa buồn cười.

Dường như không có cách nào áp biểu cảm này lên mặt anh bạn nhỏ nhà cô.

Tần Thi Nghi tưởng tượng một lát, không khỏi bật cười, cô ôm lấy con trai, cười tủm tỉm nói: “Ok, chúng ta tìm nhân vật nào đẹp trai nhất hoá tranh cho bảo bối nhé.”

Hai mẹ con đã ở thảo luận Halloween hoá trang thành nhân vật nào, Hoắc Lăng vẫn còn dừng ở câu hỏi ban nãy. Xe gặp đèn đỏ ở ngã tư, Hoắc Lăng giẫm phanh, quay đầu lại hỏi Tần Thi Nghi: “Em thật sự không đi cùng sao? Trường học không quy định chỉ một phụ huynh được phép tham dự. Chắc chỉ năm nay gia đình chúng ta mới tham gia hoạt động Halloween do trường học tổ chức, đợi sang năm Tiểu Kiệt lên tiểu học, có lẽ sẽ không còn nữa.”

Tần Thi Nghi thoáng sửng sốt, cô tưởng tham gia hoạt động giống như mở cuộc họp phụ huynh, mỗi gia đình chỉ một người tham dự. Nên khi nghe nói trường học tổ chức hoạt động, Tần Thi Nghi tư duy theo quán tính là cô hoặc Hoắc Lăng một người đi thôi.

Thêm nữa là hôm đó cô còn đi làm.

Hoắc Lăng nghe vậy, bèn cười nói: “Halloween vào ngày 30, lại là thứ sáu, anh đoán đến tầm đó công việc ở chỗ em cũng hòm hòm rồi, em xin nghỉ một ngày không sao đâu. Giờ đang làm ở bộ phận nhân sự em còn không thoát thân được, đợi mai kia em chuyển sang bộ phận thị trường, công việc sẽ càng bận rộn hơn.”

Tần Thi Nghi cân nhắc: Hoắc Lăng nói không phải không có lý, dù cuối tháng bận rộn thật, nhưng mấy ngày nay cô ngoài ký tên thì cũng chỉ ký tên, phía trên còn có giám đốc Hình, không phải cô không thể thoát thân.

Có điều Tần Thi Nghi không trực tiếp gật đầu ngay, mà cô hỏi con trai ngồi trong lòng: “Bảo bối muốn cả ba và mẹ cùng nhau tham dự hoạt động Halloween với con sao?”

Trước đó Tần Thi Nghi không hỏi, Thịnh Dục Kiệt cũng không có thói quen chủ động yêu cầu. Hiện tại cô gợi đề tài, anh bạn nhỏ tất nhiên gật đầu không cần nghĩ ngợi, cậu nhóc trả lời vang dội: “Muốn ạ!”

“Được, vậy cả nhà mình cùng đi.” Tần Thi Nghi vuốt ve đầu con trai, cười tủm tỉm đáp.

Bàn bạc xong xuôi, Tần Thi Nghi lập tức rút di động ra gọi điện thoại cho cô giáo Lý, xác nhận một nhà ba người đều sẽ trình diện. Tần Thi Nghi cẩn thận hỏi lại thời gian hoạt động, lần này trường học đầu tư hoành tráng, chuẩn bị cả bữa trưa cho phụ huynh.

Tần Thi Nghi cúp điện thoại, thuật lại lời cô giáo Lý cho Hoắc Lăng nghe: “Hoạt động bắt đầu lúc chín giờ sáng, mở đầu là một số chương trình biểu diễn. Buổi chiều tương đối nhiều trò chơi, hoạt động dự tính sẽ kết thúc vào khoảng ba giờ chiều.”

Hoắc Lăng nghe vậy thì nhướng mày: “Kết thúc sớm vậy à? Thế chẳng phải buổi chiều gia đình ta vẫn có thời gian ra ngoài đi dạo ư?”

Bây giờ Tần Thi Nghi cứ nghe tới ra ngoài đi dạo là phình mạch máu não, từ chối khỏi cần nghĩ: “Halloween ngoài đường đông người lắm, chúng ta đừng góp thêm náo nhiệt, kẻo vui quá hoá buồn”

Song dù sao hôm đó cũng là ngày lễ hội, bắt con trai ở nhà Tần Thi Nghi cũng không đành lòng. Cô bèn đưa ra đề nghị: “Chi bằng chúng ta trang trí lại nhà cửa một chút, rồi tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nhà?”

Hoắc Lăng không phản đối đề nghị của bà xã, anh gật đầu đáp: “Chẳng phải em muốn nếm thử tay nghề của Phương Linh sao? Mượn dịp này chúng ta mời vợ chồng bọn họ dẫn hai con qua nhà mình chơi luôn, càng đông càng vui.”

Tần Thi Nghi không có ý kiến, cô cúi đầu hỏi anh bạn nhỏ: “Chú Phương là bạn thân của ba, bảo bối hoan nghênh gia đình chú ghé thăm chúng ta chứ?”

Thịnh Dục Kiệt gật đầu, Tần Thi Nghi lại hỏi: “Con có muốn mời bạn tới tham dự không? Chúng ta cùng gửi lời mời luôn.”

Anh bạn nhỏ lập tức nhắc tên Lục Vũ Phi, Tần Thi Nghi gật đầu: “Vậy con nhớ mời anh Vũ Phi của con nhé.”

Sau khi thảo luận mời ai tới nhà tham dự tiệc Halloween xong, hai mẹ con tiếp tục đề tài nãy bỏ dở - Hoá trang thành nhân vật nào?

Lái xe Hoắc Lăng thỉnh thoảng đóng góp ý kiến: “Tuyển nhân vật nào cả người lớn và trẻ con đều hoá trang được ấy, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ hoá trang giống nhau?”

Tần Thi Nghi vẫn nhớ nhung Vô Diện, cô cảm thấy Vô Diện rất thích hợp, đặc biệt là dưới tình huống sẽ cùng tham dự với Hoắc Lăng. Đắp một lớp phấn thật dày phủ kín mặt mũi Hoắc Lăng, tránh khi đến trường học, cả nhà lại trở thành tâm điểm của sự hóng hớt.

Cô ham hố vậy thôi, chứ đôi ba con nặng gánh thần tượng kia, chắc chắn chỉ khoái chọn mấy nhân vật tạo hình xinh đẹp. Tần Thi Nghi đành tiếc nuối từ bỏ ý định.

Quả nhiên cô đoán chẳng sai tẹo nào, cuối cùng anh bạn nhỏ đề nghị hoá trang thành “Hoàng tử tộc tiên (*)”. Hơn nữa được ba cậu nhóc tích cực hưởng ứng.

Đã có hai phiếu, ý kiến của Tần Thi Nghi không quan trọng, cuối cùng quyết định phương án này.

Hoắc Lăng ngập tràn hứng thú, về đến nhà còn sôi nổi gọi điện thoại cho Ngô Triết, nhờ hắn hỗ trợ tìm ba bộ đạo cụ tộc tiên, quần áo dễ đối phó, chủ yếu là tai nhọn và đồ trang sức — Hoá trang quan trọng nhất là đạo cụ, nhân vật hoá trang giống hay không giống, hoàn toàn dựa vào nó.

Thời điểm Tần Thi Nghi trông thấy Hoắc Lăng thật sự gọi điện thoại cho Ngô Triết, biểu tình của cô kiểu — (/・w・\)

Đoán chừng Ngô Triết bên kia nhận được điện thoại, phản ứng cũng không khá hơn Tần Thi Nghi bao nhiêu.

Ngô Triết tốt xấu gì cũng được mệnh danh là người đại diện kim bài. Ấy vậy mà, hắn bị nghệ sĩ nhà mình vứt bỏ ngay khi dùng xong, nghệ sĩ gì mà chẳng thèm đợi người đại diện, ngúng nguẩy về nước một mình. Vài ngày sau mới gọi cho hắn một cuộc điện thoại, lý do là vì một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi.

Cách xa Hoắc Lăng một mét, Tần Thi Nghi vẫn có thể nghe rõ giọng nói sắp búng cháy của Ngô Triết ở đầu kia điện thoại: “Chút việc nhỏ như hạt vừng đó, sao cậu không tìm trợ lý hả? Cậu biết tớ ở San Francisco bây giờ là mấy giờ không?”

“Xin lỗi, quên mất cậu chưa về nước.” Hoắc Lăng trấn an cực kỳ giả trân: “Tớ không thân với trợ lý, tớ thân với cậu.”

Coi coi có miếng thật lòng nào không? Đồ thảo mai. Tần Thi Nghi ôm con trai, ngồi ở bên cạnh yên lặng phì nhổ.

Không ngờ Ngô Triết ngày thường thoạt nhìn rất khôn khéo, không dễ bị lừa, vậy mà nghe lời này lại tỏ ý hài lòng? Tần Thi Nghi nghe thấy Ngô Triết ở đầu kia điện thoại hình như đang hỏi Hoắc Lăng yêu cầu cụ thể, hỏi cả tác dụng. Hoắc Lăng bèn kể chuyện Halloween, thuận miệng bổ sung: “Nếu hôm đó cậu không đi hẹn hò, thì qua nhà chúng tớ nhé.”

Sau đó là giọng Ngô Triết hứng thú bừng: “Ok ok, nếu tớ trở về kịp. Nhân tiện dẫn Lâm San sang gặp Tiểu Kiệt luôn, cô ấy rất tò mò về tiểu soái ca nhà cậu.”

Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, đến tận khi cúp điện thoại bầu không khí vẫn vô cùng thanh bình. Ngô Triết ngược lại không hề giãy đành đạch về việc Hoắc Lăng hơn nửa đêm còn gọi hắn dậy, chỉ vì nhờ mấy thứ lông gà vỏ tỏi.

Kết cục này khiến Tần Thi Nghi trợn mắt há hốc mồm. Bỗng nhiên cô cảm thấy Ngô Triết có chút đáng đời, khó trách hắn thân là người đại diện kim bài, lại bị Hoắc Lăng nhờ vả như mẹ già — Thật sự là dùng quá thuận tay.

Đương nhiên, Hoắc Lăng cũng một bụng ý nghĩ xấu, nói cái gì mà “Tớ không thân với trợ lý, tớ thân với cậu”. Anh và Ngô Triết tất nhiên phải thân rồi, dù sao cũng cùng chung lợi ích.

Nếu Hoắc Lăng thân với trợ lý hơn Ngô Triết, Ngô Triết mới sốt ruột ấy! Ai chẳng biết, làm trợ lý nhỏ không có tiền đồ, nhưng hầu hết người đại diện ban đầu đều xuất phát từ vị trí trợ lý nghệ sĩ.

Nói trắng ra là: Ngô Triết hướng dẫn trợ lý cách làm việc, nhưng đồng thời cũng đề phòng bọn họ quá nổi trội, vượt mặt mình. Quan hệ hợp tác giữa Ngô Triết và Hoắc Lăng bền vững như vậy, có một nguyên nhân rất quan trọng chính là Hoắc Lăng dùng hắn cực kỳ thuận tay.

Đạt đẳng cấp tầm như Hoắc Lăng, bản thân anh chính là một cái chiêu bài sống, không cần người đại diện giàu kinh nghiệm giúp anh tính toán — Đương nhiên, lúc đầu Hoắc Lăng cũng không cần ai mưu tính giúp, anh có thực lực, ra nhập giới giải trí thuần tuý vì hứng thú và yêu thích. Công tử nhà giàu kiêu ngạo đầy tự tin, anh không cần vì công danh lợi lộc mà nóng vội luồn cúi.

Ngô Triết một thân bản lĩnh, đặt ở trước mặt nghệ sĩ khác, bọn họ dĩ nhiên cầu mà không được. Nhưng đối với Hoắc Lăng, ưu thế lớn nhất của Ngô Triết trái lại là chu đáo và tính tình “mềm”. Bản thân Ngô Triết là người linh động, co được dãn được, bởi vì rõ ràng yêu cầu của Hoắc Lăng đối với hắn, nên dù hiện giờ hắn ở trong giới đã đạt được địa vị nhất định, song trước mặt Hoắc Lăng vẫn cứ chịu thương chịu khó đảm đương chức mẹ già.

Có lẽ trong lòng Ngô Triết cũng quán triệt chủ trương: Đối nội, chăm chỉ nỗ lực làm việc. Đối ngoại, phải canh phòng nghiêm ngặt, không thể để những kẻ gian xảo, đê tiện thay thế vị trí của mình.

Vì thế Hoắc Lăng chuẩn xác dùng một câu bắt trúng ngay động mạch của Ngô Triết.

Tần Thi Nghi rốt cuộc hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người đàn ông này, chỉ tổng kết bằng một câu cảm thán — Trời sinh một cặp.

Nếu người đại diện của Hoắc Lăng là người khác, chắc hẳn hôm nay sẽ diễn ra một cuộc vạch mặt xanh chín.

Thuận lợi giải quyết chuyện đạo cụ, Ngô Triết hành động rất nhanh chóng, chiều thứ tư chuyên viên trang điểm đã đưa đạo cụ đến nhà cô — Nhưng mà, không chỉ chuẩn bị ba bộ đạo cụ.

Về đến nhà, Tần Thi Nghi cùng con trai hào hứng mở hộp ra, phát hiện bên trong nhiều hơn ba bộ đạo cụ dành cho trẻ con. Thịnh Dục Kiệt lập tức đếm: “Con và anh Vũ Phi, còn cả hai bạn nhà chú bạn thân của ba nữa. Vừa đủ bốn bộ nhỏ.”

Tần Thi Nghi cũng đoán nhiều hơn ba bộ chắc là chuẩn bị cho mấy bạn nhỏ đến nhà làm khách. Không biết là do Ngô Triết chu đáo, hay là Hoắc Lăng dặn dò thêm.

Song, đó chẳng phải chuyện gì to tát, Tần Thi Nghi nhanh chóng gạt sang một bên. Cô cẩn thận lấy mấy bộ đạo cụ tinh xảo hoa lệ ra khỏi hộp, nhắc hai ba con: “Chúng ta thử trước xem có thích hợp không.”

Ngô Triết chuẩn bị chu đáo hơn nhiều so với tưởng tượng của Tần Thi Nghi, trước đấy Tần Thi Nghi cho rằng có đồ trang sức và tai nhọn là ổn, không ngờ Ngô Triết kêu người đưa qua đây cả hộp bao gồm: Trang phục, phụ kiện trang sức như vòng cổ, hoa tai, nhẫn, vũ khí, quyền trượng đầy đủ hết, thậm chí ngay cả tóc giả cũng chuẩn bị tốt.

Đẳng cấp nháy mắt tăng lên vài bậc — Cảm giác phút chốc từ nông dân hai lúa, thăng cấp thành phục sức chính thức.

Bảo sao Hoắc Lăng tìm Ngô Triết. Tần Thi Nghi bỗng hơi cảm động.

Tóc giả và trang phục khá phiền toái, bọn cô không thử, chỉ đeo tai nhọn và đồ trang sức. Dựa vào độ đáng tin cậy của Ngô Triết, quần áo chắc hẳn sẽ vừa người.

Lúc chủ nhân thử đạo cụ, Thịnh Bảo ngơ ngáo hớn hở chạy xung quanh, không ngừng vẫy đuôi. Thịnh Dục Kiệt chợt nói: “Hình như con quên chuẩn bị cho Thịnh Bảo.”

Tần Thi Nghi theo tầm mắt con trai nhìn sang Thịnh Bảo đang nhiệt tình dào dạt. Cô lắc đầu: “Thịnh Bảo quá hoạt bát hiếu động, không thích hợp đeo mấy thứ này.”

Con trai cô còn nhỏ, thế giới nội tâm vẫn rất phong phú, Thịnh Dục Kiệt thoạt nhìn chín chắn trưởng thành, cũng một góc mềm mại thuộc về riêng mình, cậu bé khẽ nói: “Chúng ta đều chuẩn bị, chỉ Thịnh Bảo không có. Liệu nó có buồn không ạ?”

Thịnh Bảo buồn hay không buồn, Tần Thi Nghi không biết, nhưng cô không hy vọng con trai sẽ buồn. Nghe vậy, cô bật cười đề nghị: “Hay chúng ta tìm món gì đó thích hợp cho Thịnh Bảo mặc nhé?”

Thịnh Dục Kiệt gật đầu, mím môi bắt đầu suy nghĩ.

Lúc này, Tiểu Trương không khỏi chen ngang một câu: “Chi bằng chị Tần lên mạng mua khăn quàng hoặc mặt nạ hoạ tiết Halloween cho Thịnh Bảo. Em đang định mua nè.”

Thân là thánh mua đồ trên mạng, Tiểu Trương đã sớm chọn mấy món ưng ưng. Kỳ thực, trước lúc Hoắc Lăng bảo Ngô Triết chuẩn bị đạo cụ tộc tiên, Tần Thi Nghi đã hỏi Tiểu Trương có muốn một bộ luôn không.

Nhưng, làm một bóng đen đủ tư cách, Tiểu Trương không dám dây vào náo nhiệt. Không thấy anh Ngô chỉ chuẩn bị thêm mấy bộ cho lũ trẻ thôi, chứ người lớn thì chỉ anh Hoắc và chị Tần có ư — Anh Hoắc và chị Tần dù hoá trang vẫn phải có đôi có cặp nhé.

Tiểu Trương hốc lắm cơm chó khó tránh khỏi ngộ ra tâm đắc, quyết định Halloween này mình cũng phải khoe ân ái. Không tìm thấy soái ca thì tìm soái cẩu, chẳng phải Thịnh Bảo cũng là cẩu độc thân đấy sao? Anh cún trên Weibo có cả fans cơ mà, hơi bị oách!

Vừa vặn nghe thấy hai mẹ con Tần Thi Nghi thảo luận chuyện chuẩn bị trang phục Halloween cho Thịnh Bảo, Tiểu Trương không nhịn được đóng góp ý kiến.

Thấy hai mẹ con chần chờ, Tiểu Trương lập tức mở giỏ hàng, bấm vào mấy bộ mình nhắm sẵn, đưa cho hai mẹ con Tần Thi Nghi xem.

Tổng kết, anh bạn nhỏ cảm thấy đều không tồi, Tần Thi Nghi chỉ còn một lo lắng: “Ngày kia là Halloween rồi, giờ mua có kịp không em?”

“Không thành vấn đề.” Tiểu Trương khinh nghiệm phong phú, khẳng định: “Em tìm cửa hàng cùng thành phố. Giờ chốt đơn, muộn nhất là chiều mai nhận được hàng.”

Tần Thi Nghi xem anh bạn nhỏ nóng lòng muốn thử, liền gật đầu: “Để Tiểu Kiệt chọn một cái đi.”

Vì thế Thịnh Dục Kiệt và Tiểu Trương cùng nhau thảo luận xem chọn bộ nào. Tần Thi Nghi quay đầu, thấy Hoắc Lăng chưa gỡ tai nhọn xuống, tóc anh dài quá thái dương được vén qua loa ra sau tai, làm đôi tai nhọn thêm trắng nõn, ngây ngô.

Tần Thi Nghi muốn phì cười, nhưng vẫn cố nhịn. Cô nhẹ giọng hỏi Hoắc Lăng: “Anh mời bạn anh chưa?”

Hoắc Lăng duỗi tay tùy ý gác lên vai Tần Thi Nghi. Anh gật đầu, cũng đè thấp giọng nói: “Anh mời rồi, bọn họ rất vui lòng tham dự.”

“Vậy là tốt rồi.” Tần Thi Nghi yên tâm một nửa, nửa kia còn có chút lo lắng: “Không biết mấy đứa nhỏ có hoà đồng với nhau không.”

Hoắc Lăng khẽ cười nói: “Nhà Phương Linh có hai cô con gái. Tiểu Kiệt nhà ta ga lăng lắm, khẳng định sẽ chiêu đãi các bạn thật tốt.”

Hai vợ chồng bên này cố ý đè thấp giọng, không muốn quấy rầy anh bạn nhỏ và Tiểu Trương đang nhiệt tình thảo luận, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nhóc để ý. Anh bạn nhỏ đang cùng dì Tiểu Trương chọn trang phục, chợt ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ: “Ba mẹ đang lặng lẽ thì thầm chuyện gì vậy ạ?”

“Ba mẹ tuỳ tiện nói hai câu thôi con.” Tần Thi Nghi lập tức quay đầu, cười hỏi con trai: “Chọn xong chưa con? Hai dì cháu chọn kiểu nào thế?”

Tiểu Trương đưa di động cho Tần Thi Nghi xem: “Chị Tần mà ưng, em sẽ đặt hàng luôn.”

“Em đặt hàng đi, trừ vào tiền sinh hoạt phí nhé.” Hoa quả, thức ăn trong nhà cơ bản đều do Tiểu Trương mua, mỗi tháng Tần Thi Nghi sẽ chuyển cho Tiểu Trương một khoản sinh hoạt phí, đến cuối tháng báo cáo một lần, nếu thừa tiền thì chuyển sang tháng sau.

Tất nhiên Tiêu Trương không tranh thanh toán với Tần Thi Nghi, cô ấy nhanh nhẹn đặt hàng, rồi về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Hoắc Lăng hỏi Thịnh Dục Kiệt: “Ngày kia là Halloween, con mời Lục Vũ Phi chưa?”

Tuần này Lục Vũ Phi không sang nhà cô, vì ba cậu bé ở nhà. Bạn nhỏ Lục qua ở cùng ba, cộng thêm ban ngày phải đi học, không tiện đi đường vòng tới tìm đồng bọn chơi.

Dù vậy, hai cậu nhóc vẫn buôn điện thoại với nhau suốt ngày.

Nghe ba hỏi, Thịnh Dục Kiệt trả lời ngay: “Con mời rồi ạ. Nhưng anh ấy muốn thương lượng với ba anh ấy nữa. Anh ấy nói tối nay sẽ báo cho con ạ.”

Điện thoại của Lục Vũ Phi không chờ đến buổi tối, anh bạn nhỏ vừa mới hoàn thành bài tập, thì điện thoại reo. Đồng bọn ở đầu kia điện thoại uể oải nói: “Thịnh Dục Kiệt, Halloween anh sẽ qua nhà em chơi. Có điều, ba anh muốn nói chuyện với chú Thịnh.”

Anh bạn nhỏ nhận được đáp án, liền ngoan ngoãn giao điện thoại cho ba.

Kết thúc cuộc điện thoại, Hoắc Lăng bất đắc dĩ nói với Tần Thi Nghi vừa tắm xong đi xuống, đang chìm trong trạng thái ngơ ngác chưa rõ chuyện gì: “Hôm Halloween, nhà ta sẽ có thêm hai vị khách nữa.”

Tần Thi Nghi thoáng kinh ngạc: “Ai cơ?”

Thịnh Dục Kiệt nghe ba nói chuyện điện thoại, tranh trả lời: “Là bác Lục và chú Lục ạ.”

Tần Thi Nghi nhớ tới Lục gia và Thịnh gia là thế giao. Hai anh em Lục Sâm và Hoắc Lăng chắc cũng quen nhau từ nhỏ, cô cười nói: “Vừa hay, càng đông càng vui.”

Hoắc Lăng tiến lên, dắt tay Tần Thi Nghi đến sô pha ngồi xuống, dịu giọng giải thích: “Lục Nhị từng liên lạc với anh mấy lần vì chuyện Lục Vũ Phi. Cậu ấy muốn mời chúng ta ăn cơm, nhưng nếu không phải cậu ấy bận quá, thì là anh không rút được thời gian, nên cứ kéo dài mãi. Giờ anh cả Lục đã trở lại, có lẽ bọn họ định qua nhà mình nói lời cảm ơn. Công việc của anh cả Lục đôi khi còn khó đoán hơn cả anh, chẳng biết lúc nào lại ra ngoài tìm cảm hứng, anh cũng không tiện từ chối.”

“Em biết.” Tần Thi Nghi dùng sức nắm ngược tay anh, cười nói: “Dù sao cũng là ngày lễ hội, càng đông càng vui. Em không giận, anh đừng lo lắng.”

Hoắc Lăng vỗ về mái tóc dài mềm mại của bà xã. Cô vừa gội đầu, sấy khô, đang để xoã tự nhiên, giọng anh dụi dàng: “Anh sợ em mệt.”

Tần Thi Nghi cong môi, trái tim ngọt lịm, đồng thời cảm thấy anh quá buồn nôn. Cô thấp giọng nói: “Trong nhà có Tiểu Trương mà, em mệt chỗ nào chứ?”

Mắt thấy ba mẹ lại dán sát vào nhau, anh bạn nhỏ kịp thời quay đầu, vỗ vỗ Thịnh Bảo đang nằm ở thảm lông dưới chân cậu nhóc: “Chúng ta vào phòng bếp xem hôm nay dì Tiểu Trương nấu món gì ngon nào.”

Thấy con trai tinh ý trốn vào phòng bếp, Hoắc Lăng chẳng thèm e dè nữa, nâng mặt Tần Thi Nghi hôn một hồi lâu, mới cười nói: “May mà anh dự kiến trước, mời vợ chồng Phương Linh. Nếu em thích tài nghệ nấu nướng của cậu ấy, nhớ kêu Tiểu Trương tranh thủ học lỏm nhé.”

Tần Thi Nghi vốn đang mặt đỏ, nghe anh nói câu không biết xấu hổ như vậy, thì cạn lời: “Anh cứ như vậy sẽ mất bạn đấy!”

Hoắc Lăng ôm vai Tần Thi Nghi, dáng vẻ “Hữu thê vạn sự túc (Có vợ vạn sự đủ đầy)”: “Anh có em là đủ rồi.”

Ánh mắt Tần Thi Nghi hấp háy, người nào đó gần đây cứ hễ hở ra là nói lời âu yếm, cô sắp không chống đỡ nổi.

Hai vợ chồng dính nhau một lát, Tần Thi Nghi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cô bảo với Hoắc Lăng: “Nếu mời nhiều người như vậy, chi bằng anh hỏi luôn ý anh cả, anh hai xem hôm đó hai anh có rảnh không?”

Ban đầu Tần Thi Nghi chỉ dự tính tổ chức bữa tiệc Halloween nho nhỏ cho anh bạn nhỏ nhà cô vui. Nhưng giờ nhẩm đếm, người lớn trái lại còn đông hơn.

Hoắc Lăng ngay cả bạn cũng mời, không lý nào lại không mời các anh ruột? Mặc dù hai vị kia, một người nghiện công việc, một người cuộc sống về đêm phong phú chỉ hận không thể phân thân, khả năng tham dự bữa tiệc của bọn cô không lớn, nhưng vẫn nên có lời mời.

Vì thế Hoắc Lăng lại tuân lệnh bà xã ngoan ngoãn gọi điện mời hai ông anh ruột.

Hai ông anh ruột ăn ý, đều không trả lời Hoắc Lăng ngay, mà bảo đến hôm đó sẽ xem xét tình hình.

Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng chỉ nghĩ hai người có sắp xếp khác, nên không quá để ý.

Thoắt cái đã tới ngày Halloween.

Hoạt động ở trường học bắt đầu lúc chín giờ, muộn hơn nửa tiếng so với ngày thường học sinh đi học, nên thời gian rất thoải mái, không cần đặc biệt dậy sớm.

Một nhà ba người làm việc và nghỉ ngơi y như bình thường. Riêng việc chạy bộ hôm nay sẽ bị hủy bỏ, để tiết kiệm thời gian hoá trang.

Tộc tiên nổi tiếng về vẻ đẹp, chỉ sử dụng đạo cụ hoá trang mà không trang điểm tỉ mỉ, trông sẽ rất kỳ quái.

Một nhà ba người không chỉ muốn trang điểm tỉ mỉ, mà còn muốn vẽ mặt. Dù sao cũng là Halloween, trang điểm sương sương theo nguyên mẫu không đủ gây ấn, phải vẽ thêm vài hoạ tiết cho phù hợp với lễ hội.

Tần Thi Nghi lên Weibo mò video hướng dẫn cosplay tộc tiên của một beauty blogger nổi tiếng. Sau đó chia mặt làm hai phần, bên trái thuần trắng không tỳ vết, điểm xuyết hoa văn nhẹ nhàng, bên phải màu đen tà ác, phối dây đằng chằng chịt — Thiên thần thánh thiện và ác quỷ lan tràn. Tần Thi Nghi cảm thấy ý tưởng này không tồi, tính toán sẽ bắt chước.

Khổ nỗi Tần Thi Nghi không hiểu nhiều về hoá trang lắm, đặc biệt là khoản vẽ vời tạo hiệu ứng, tay cô cứng nhắc không thể đảm nhận nhiệm vụ gánh team. Nên bước cuối cùng do Hoắc Lăng hoàn thành, khi anh cầm lấy cọ vẽ, Tần Thi Nghi mới biết hoá ra anh từng học vẽ tranh.

Người học mỹ thuật bài bản có khác, kết quả phần hoa văn anh vẽ không giống hình ảnh Tần Thi Nghi tìm lắm. Bởi vì Hoắc Lăng tự điều chỉnh, sửa sang cho phù hợp với đạo cụ đã chuẩn bị sẵn. Cô ngắm nghía trước gương, xịn xò vượt quá kỳ vọng.

Thời điểm ba người từ trên tầng đi xuống, Tiểu Trương đang nhón chân chờ ở phòng khách thiếu chút nữa quỳ luôn: “Ôi trời~~ Chị Tần ơi~ Tạo hình của mọi người siêu siêu siêu đẹp!”

Lúc hoá trang thì không cảm thấy gì, nhưng giờ nghĩ tới sẽ phải ra cửa, Tần Thi Nghi hơi mất tự nhiên: “Mặc thế này ra ngoài liệu có bị người ta đánh không nhỉ?” Chẳng khác gì yêu ma quỷ quái cả.

“Sẽ không, sẽ không!” Tiểu Trương lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Ban nãy em xuống dưới vứt rác, trông thấy có một gia đình hoá trang thành zombie kìa. Mặc vậy mới hãi, em sợ lát gia đình đó sẽ doạ các bé mẫu giáo khóc thét ấy.”

Vừa nghe bên ngoài cũng có người sáng sớm hoá trang ra cửa, Tần Thi Nghi yên tâm hẳn.

Tiểu Trương hết quan sát Tần Thi Nghi, lại quan sát anh bạn nhỏ đang căng khuôn mặt đặc biệt xứng danh đoá hoa lạnh lùng, rồi chuyển mắt quan sát nam thần. Cô ấy phải kiềm chế dữ lắm mới không nhảy bổ lên, rút điện thoại ra chụp tách tách tách, tàng trữ ảnh để la liếm một vạn năm!

Chẳng qua đây là điều phi hiện thực, vì trước đây cô ấy đã ký cam kết bảo mật thông tin. Vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, cô ấy không được phép chụp bất kỳ thứ gì. Tiểu Trương chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn gia đình nam thần chằm chằm, hy vọng có thể đem ba khuôn mặt này khắc thật sâu vào đầu.

Nãy thoáng nhìn Tiểu Trương không phát hiện vấn đề gì, một nhà ba người hoá trang gần như giống nhau y xì đúc. Bây giờ quan sát kỹ cô ấy mới phát hiện ra, hoa văn dây đằng trên mặt tiểu thiếu gia không giống anh Hoắc và chị Tần lắm!

Tiểu Trương kinh ngạc, vô thức hỏi thành câu.

Tần Thi Nghi bội phục: “Thế mà em cũng nhận ra à? Hoa văn trên mặt Tiểu Kiệt là do thằng bé tự vẽ, nên hơi khác vợ chồng chị.”

“Tiểu thiếu gia giỏi ghê, vẽ đẹp quá đi mất!”

Tần Thi Nghi gật đầu, cô cũng cảm thấy vậy. Hồi nãy Hoắc Lăng bảo anh bạn nhỏ cũng học vẽ tranh và thư pháp, muốn con trai tự phụ trách vẽ hoa văn trên khuôn mặt, Tần Thi Nghi còn cảm thấy anh quá đáng.

Không lẽ cứ biết vẽ tranh, thì có thể phát huy tài năng trên khuôn mặt. Khuôn mặt anh bạn nhỏ nhà cô đáng yêu biết bao nhiêu, nhỡ may vẽ hỏng, chẳng phải là phí phạm của trời à?

Không ngờ con trai im ỉm xem Hoắc Lăng vẽ mặt cho cô xong, liền quyết đoán tự mình hạ bút. Tuy vẽ không giống Hoắc Lăng lắm, nhưng Tần Thi Nghi cảm thấy bảo bối nhà cô vẽ đẹp hơn nhiều, biết sớm hơn tí cô đã năn nỉ con trai giúp (ノ≧∀≦).

Tiểu Trương nom vẻ mặt “Con trai mẹ quá tuyệt, mẹ kiêu ngạo vì con” của Tần Thi Nghi, suýt nghẹn đến mức nội thương. Cô ấy rất muốn gào to: Chị Tần! Chẳng lẽ chị không nhận ra, hoa văn tiểu thiếu gia hoá trang không giống hai người, nên chị và anh Hoắc tuyệt đối là đang mặc đồ tình nhân, chứng tỏ tình yêu à?

Ai biết thì nói là tham dự lễ hội Halloween, ai không biết còn tưởng rằng hai vợ chồng anh chị ra ngoài khoe ân ái đấy!

Tiểu Trương điên cuồng lải nhải trong lòng, thấy cả nhà thay giày chuẩn bị ra ngoài, cô ấy không sợ chết tiến lên hóng hớt một câu: “Hoa văn dây đằng trên mặt chị Tần và anh Hoắc, đều do chị Tần vẽ ạ?”

“Không phải, chị đâu biết vẽ. Bước cuối cùng là do anh Hoắc nhà ta hoàn thành đó.” Tần Thi Nghi trả lời không chút nghĩ ngợi, dứt lời cô chào tạm biệt Tiểu Trương, ý bảo cô ấy đóng cửa nhà lại. Một nhà ba người cùng nhau bước vào thang máy.

Tiểu Trương đứng đờ ở cửa, quan sát hành lang trống rỗng. Cô ấy chợt nở nụ cười “Thiên hạ đều say chỉ riêng ta tỉnh”.

Cô ấy biết ngay mà! Nam thần cố ý chỉ vẽ cho mình và chị Tần, để tiểu thiếu gia tự vẽ dây đằng khác, như vậy nam thần và chị Tần sẽ có dáng vẻ tình nhân hay tướng phu thê đấy các má ơi!

Quả thực quá điên rồ, vì khoe ân ái mà tính kế cả con trai!

Không ngờ anh là loại người này đấy nam thần ạ! Đồ tâm cơ boy!!

(*) Hoàng tử tộc tiên (hay hoàng tử tộc Elf): Ám chỉ nhân vật Legolas Greenleaf trong hai tiểu thuyết và bộ phim cùng tên là The Lord of the Rings và The Hobbit. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh