Chương 89: Cảm cúm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Lăng lái xe nhanh hơn Tần Thi Nghi nhiều. Rõ ràng khoảng cách từ Tần gia đến biệt thự Thịnh gia còn xa hơi khoảng cách về nhà bọn cô, Hoắc Lăng lại chỉ mất chưa tới nửa tiếng đồng hồ, để chạy đến biệt thự Thịnh gia.

Ngắn hơn thời gian Tần Thi Nghi dùng rất nhiều, mấu chốt là anh còn lái êm hơn cô.

Quả nhiên là tài xế già.

Anh bạn nhỏ ghé vào lòng Tần Thi Nghi ngủ ngật một lát, dù sao cũng là ở trên xe, nên khó ngủ sâu. Xe dừng lại, anh bạn nhỏ cũng từ từ tỉnh giấc, đôi mắt to vương chút buồn ngủ ngơ ngác nhìn Tần Thi Nghi, giọng nói ngái ngủ đậm vị sữa ngọt ngào: “Mẹ ơi, chúng ta về đến nhà rồi ạ?”

Tần Thi Nghi chợt cảm thấy tim mình mềm mại, cô ôm lấy cơ thể bé bỏng của con trai nhẹ nhàng vỗ về: “Ngoan, bảo bối ngủ đi, mẹ bế con về phòng.”

Anh bạn nhỏ không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở muốn giãy giụa: “Con vẫn chưa tắm rửa…”

“Mẹ giúp con tắm.” Đừng nói tắm rửa, đối diện với khuôn mặt đáng yêu đỉnh chóp của con trai, bây giờ dù cậu nhóc muốn ngôi sao hay trắng sáng, Tần Thi Nghi cũng chỉ hận không thể nghĩ cách bay lên trời hái xuống tặng con trai.

Thịnh Dục Kiệt nghe mẹ nói, chẳng những không cảm nhận được sự an ủi, ngược lại còn giãy giụa mạnh hơn, khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng.

Tần Thi Nghi thấu hiểu vỗ về con trai, dỗ: “Rồi, rồi, mẹ không tắm, để ba tắm giúp con nhé. Con an tâm ngủ đi, ngoan.”

Nghe đến đó, anh bạn nhỏ mới yên lòng, tay nhỏ ôm cổ Tần Thi Nghi, đầu nhỏ vùi vào lòng cô, an tâm ngủ say.

Trong thời gian cô trấn an con trai, Hoắc Lăng đã dừng xe bước xuống dưới, anh ngừng xe ngay ngoài cửa chính. Sau khi xuống xe, anh thuận tay đưa chìa khóa cho quản gia bên cạnh, để ông hỗ trợ cất xe vào gara. Hoắc Lăng vòng ra ghế sau, mở cửa xe, duỗi tay về hướng Tần Thi Nghi, thấp giọng nói: “Đưa con cho anh đi.”

Tần Thi Nghi theo lời giao con trai cho anh, trong lòng còn có chút lưu luyến không rời.

Trẻ con tuổi lên năm, lên sáu, vóc dáng cao nhanh như nhảy cóc. Hai tháng trước, Tần Thi Nghi vẫn có thể ôm lưng con, mà giờ đã thấy hơi cố sức. Cộng thêm, hiện tại cậu nhóc đang ở thời điểm thức tỉnh ý thức đàn ông, suốt ngày tự cho mình là người lớn, nên ít dính Tần Thi Nghi như xưa.

Chẹp, thật hoài niệm ngày tháng ôm con trai ngủ chung một ổ chăn.

Một nhà ba người đi vào đại sảnh,thím Lưu và dì Lâm cùng ra đón, hai người cười híp mắt chào hỏi bọn cô: “Tam thiếu gia, Tam thiếu phu nhân đã về.”

Trông thấy anh bạn nhỏ đang ghé vào vai ba ngủ ngon lành, dì Lâm hỏi: “Tam thiếu gia, có cần dì mang tiểu thiếu gia lên tầng không?”

“Cứ để cháu, chỗ này không có việc gì, hai người cứ đi nghỉ ngơi đi ạ.”

Dì Lâm và thím Lưu hiền từ nhìn Hoắc Lăng, tỏ vẻ các bà không mệt, sẽ ngồi đợi thêm chút nữa, sợ khuya phu nhân và mọi người trở về, cần gì lại không tìm thấy ai.

Tần Thi Nghi thuận miệng hỏi vài câu: “Ba mẹ cháu vẫn chưa về ạ?”

“Giờ còn sớm chán, mười một, mười hai giờ mới về là chuyện thường.” Thím Lưu xem đồng hồ, cười nói: “Này, chưa cả tới mười giờ, Đại thiếu gia còn chưa về nhà nè.”

Tần Thi Nghi cùng hai người cảm thán nhóm Boss thật vất vả. Sau đó mới đi theo Hoắc Lăng lên gác.

Ở trên hành lang, Hoắc Lăng nhẹ nhàng nâng mông con trai, quay đầu dặn dò Tần Thi Nghi: “Em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Chỗ Tiểu Kiệt có anh là đủ rồi.”

Tần Thi Nghi luôn ủng hộ hai ba con gần gũi. Hoắc Lăng và Thịnh Dục Kiệt vốn không quá thân mật, hai tháng gần đây mới chậm rãi trở nên quen thuộc, giữa hai ba con dần có sự thân thiết và ăn ý giống bao cặp ba con bình thường khác. Nhưng thời gian quá ngắn, cơ sở nền móng vẫn chưa đủ vững chắc.

Thêm nữa là cô và Hoắc Lăng không giống nhau, cô không vội vàng sốt ruột, vì cô có thể cùng con trai sớm chiều ở chung, có rất nhiều thời gian chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Hoắc Lăng lại khác, dạo gần đây ít việc, nên anh mới có thời gian ở nhà cùng mẹ con cô, đợi tới thời kỳ bận rộn, đoán chừng lại hơn nửa năm không thấy tăm hơi, dù là máu mủ tình thân, quá lâu không gặp cũng dễ dàng xa cách.

Ví dụ như nguyên thân và ba mẹ cô ấy, tiếng là ruột thịt, quan hệ còn không bằng bạn bè bình thường.

Tần Thi Nghi lo lắng lỡ có một ngày, Hoắc Lăng và Thịnh Dục Kiệt bỗng trở về trạng thái lạ lẫm như trước kia, cô chỉ hận không thể để hai ba con thân thiết thêm chút nữa. Hiện tại Hoắc Lăng một mình chăm sóc con trai, đó là cơ hội tốt để gia tăng độ thân mật giữa hai ba con. Đương nhiên Tần Thi Nghi sẽ không phản đối.

Hơn nữa, thực ra Tần Thi Nghi cũng vội về phòng tẩy trang, cô trang điểm suốt từ sáng, tan tầm về nhà nghĩ có khả năng sẽ tới Tần gia, nên cô không vội tẩy trang. Mười mấy tiếng trôi qua, Tần Thi Nghi cảm tưởng như mặt bị phấn dính két lại, cực kỳ không thoải mái, cô chỉ muốn lập tức rửa sạch hết tất cả.

Đủ loại nguyên nhân, Tần Thi Nghi vui sướng tiếp nhận đề nghị của Hoắc Lăng, gật đầu dặn: “Vâng. Vậy động tác của anh nhanh nhẹn chút nhé. Anh nhớ nhẹ nhàng thôi, đừng đánh thức Tiểu Kiệt.”

Hoắc Lăng “Ừ” một tiếng, anh dừng bước chân, ý bảo vào phòng ngủ Tần Thi Nghi trước. Đợi cửa phòng hai vợ chồng đóng lại, Hoắc Lăng mới bế con trai tiếp tục đi về phía trước, phòng anh bạn nhỏ ở bên trong.

Thím Lưu và dì Lâm chưa rời đi, lúc này hai người đang đứng ở đại sảnh tầng dưới, ngửa đầu quan sát động tính trên hành lang. Thẳng đến khi Hoắc Lăng cũng vào phòng, hai người phụ nữ trung niên mới tiến sán vào nhau khe khẽ nói nhỏ.

“Tình cảm giữa Tam thiếu gia và Tam thiếu phu nhân tốt thật đấy. Bà xem, mới tách nhau nửa tháng, mà ánh mắt Tam thiếu gia nhìn Tam thiếu phu nhân trừu mến muốn loé tia lửa điện điện.”

Dì Lâm gật đầu, cười tủm tỉm, “Loé tia lửa điện? Bà hình dung hay quá! Hai người bọn họ chẳng phải giống như trong tiểu thuyết viết... cái gì nhỉ... thiên lôi va phải địa cầu à? Tôi đoán, mong ước của phu nhân sắp thành hiện thực rồi.”

Một tuần không về biệt thự bên này, Tần Thi Nghi nhìn thấy trên bàn trang điểm của cô, lại có thêm vài thứ: Nước thần (Essence) nổi đình nổi đám trên mạng, còn cả một hộp mặt nạ được hội chị em phụ nữ săn lùng dạo gần đây. Chắn hẳn do Thịnh phu nhân để vào.

Ban đầu, cô không có nhiều đồ đạc để ở biệt thự, dù sao cũng không ở thường xuyên, cô chỉ chừa ít dồ dùng cá nhân, để tránh mỗi lần qua đây lại phải chuẩn bị hành lý. Dần dà số lần tới càng nhiều, đồ đạc của cô cũng càng ngày càng nhiều lên. Đặc biệt là mỹ phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm, mỗi tuần lại thêm một, hai món, chậm rãi tích góp, sắp đuổi kịp số lượng mỹ phẩm trên bàn trang điểm ở Nhã Các Tiểu Uyển.

Trái ngược, Tần Thi Nghi chưa từng tự mua mấy thứ này, đối với cô mỹ phẩm đủ dùng là được. Tất cả đều do Thịnh phu nhân từng chút, từng chút bổ sung thêm, không chỉ mỹ phẩm, đôi khi còn có quần áo, túi xách,... Thịnh phu nhân đều sẽ chuẩn bị hết cho cô, hơn nữa đều là sản phẩm mới theo quý, luôn nằm trong top đầu sản phẩm được chào đón nhất trên mạng.

Hồi mới vào công ty, mọi người cứ tưởng Tần Thi Nghi là bạch phú mỹ luôn bắt kịp trào lưu, thường xuyên tìm cô tán gẫu về đề tài mỹ phẩm, trang sức, túi xách, quần áo thời thượng linh tinh. Kết quả phát hiện ra cô hoàn toàn mù tịt, hỏi nguyên nhân mới thấu, thì ra đều do mẹ chồng cô chuẩn bị.

Lúc ấy, mọi người chỉ biết Tần Thi Nghi kết hôn, chứ chưa mẹ chồng cô là ai, nhưng đã đủ hâm mộ ghen tị. Đợi khi Tần Thi Nghi bị vạch trần thân phận là Tam thiếu phu nhân Thịnh gia, mọi người từ hâm mộ ghen tị, phút chốc hoàn toàn biến thành ao ước.

Phải biết rằng, Thịnh phu nhân chính là phu nhân hào môn, là nữ thần, là người chiến thắng trong cuộc sống, cuộc đời bà là ngọn hải đăng, là mục tiêu phấn đấu của phụ nữ khắp toàn công ty! Ngẫu nhiên Thịnh phu nhân cũng tới công ty, khi ấy nếu có nữ đồng nghiệp nào có thể may mắn cùng bà nói chuyện đôi ba câu, đã đủ để các cô ấy khoe khoang suốt một năm. Mà Tần Thi Nghi còn được Thịnh phu nhân chăm sóc tỉ mỉ như thế.

Ai biết mới nói Tần Thi Nghi là con dâu, chứ không biết còn tưởng rằng cô là con gái ruột. Cùng phận làm dâu, gặp được người mẹ chồng không tra tấn con dâu đã là số hưởng, nào dám đòi hỏi được mua này mua kia? Ở với mẹ ruột chưa chắc đã nhàn hạ thoải mái thế cơ ý!

Nghe các đồng nghiệp kể nhiều, đôi khi Tần Thi Nghi cũng không nhịn được cảm khái. Xét điểm này mà nói, Thịnh phu nhân đúng là người mẹ chồng quá tốt tính, so sánh với mẹ cơ thể này của cô càng xứng chức mẹ ruột hơn.

Có lẽ những việc Thịnh phu nhân làm cho cô đôi khi chỉ là lúc bà đi dạo phố thuận tay mua nhiều hơn một phần, nhà bọn họ không thiếu chút tiền này — Nhưng, một lần, hai lần còn dễ giải thích, nhiều lần nhớ mua quà cho cô như vậy, không phải đặt ở trong lòng thì là gì?

Hơn nữa Thịnh phu nhân chưa bao giờ treo bên miệng câu bà đối xử tốt với cô, giống như đây là chuyện tự nhiên phải làm vậy, khiến Tần Thi Nghi dần dần thích ứng với gia đình này.

Đến bây giờ, Tần Thi Nghi đã không còn áp lực với chuyện về biệt thự Thịnh gia ở mỗi dịp cuối tuần. Chỉ khi hồi tưởng lại, cô mới chợt phát hiện dường như mình đã hoà nhập vào gia đình này.

Ở biệt thự Thịnh gia cũng thoải mái giống như ở tổ ấm nhỏ của mình.

Gạt đủ thứ suy nghĩ này nọ lung tung rối loạn ra khỏi đầu, Tần Thi Nghi nhanh nhẹn tẩy trang, rửa sạch mặt xong, cô bèn thuận tay xé hộp mặt nạ mới đắp lên mặt, rồi cầm đồ ngủ sạch sẽ đi vào phòng tắm.

Chờ Tần Thi Nghi tắm rửa xong bước ra, mặt nạ cũng cần tháo xuống.

Hoắc Lăng chưa về phòng, chắc hẳn đang dỗ con trai.

Tần Thi Nghi không để ý, cô ngồi trước gương, gỡ mặt nạ xuống, bắt đầu chăm sóc da.

Đang lấy tinh chất thừa matxa cổ, thì Tần Thi Nghi nghe thấy dưới tầng có động tĩnh.

Hình như là Thịnh phu nhân đã trở lại.

Tần Thi Nghi từ ghế dựa đứng dậy chỉnh trang lại bản thân, cân nhắc, cô ra tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác kín đáo, khoác ở trên người, rồi mở cửa đi xuống tầng dưới.

Quả nhiên Thịnh phu nhân đang ngồi ở trong phòng khách, nghe thấy động tĩnh, bà liền ngẩng đầu nhìn sang, cười nói: “Các con trở về khi nào? Tiểu Kiệt và Hạo Hạm đâu?”

“Bọn con mới về được một lát. Tiểu Kiệt ngủ ngật trên xe, thằng bé nhất quyết không chịu để con tắm giúp. Con đành để ba thằng bé cân tất.” Tần Thi Nghi mỉm cười, ngồi xuống sô pha: “Không biết hai ba con đang làm gì trong phòng nữa.”

Thịnh phu nhân cười tủm tỉm gật đầu: “Tiểu Kiệt lớn vậy rồi, Hạo Hàm còn chưa tự chăm được mấy lần, cứ để nó học cách chăm.”

Tần Thi Nghi mím môi, lại hỏi: “Mẹ trở về một mình ạ? Không đi cùng ba và anh cả ạ?”

“Hai ba con bọn họ đi chung, không ngồi cùng một chỗ với mẹ.” Thịnh phu nhân vẫy vẫy tay, thở dài: “Nhắc đến anh cả con mẹ lại bực. Hôm nay có phu nhân dẫn con gái qua chào hỏi, nghe nói con bé mới từ nước ngoài trở về, dáng vẻ uyển chuyển lễ phép, nói chuyện vài câu đã đỏ mặt! Nó một đống tuổi rồi, còn không chịu đi xem mắt, bản thân thì cuồng công việc, không có thời gian tiếp xúc với phụ nữ, mấy năm nay không biết bỏ lỡ bao nhiêu cô gái tốt!”

Tần Thi Nghi thầm chấp nhận, Thịnh tổng lớn hơn Hoắc Lăng ba, bốn tuổi. Năm nay Hoắc Lăng đã ba mốt, tuổi tác của Thịnh tổng khỏi cần bấm máy tính, qua mấy năm nữa là chớm đến tuổi tiền trung niên rồi!

Tuy nói đàn ông càng già càng quyến rũ, đặc biệt là kiểu tổng giám đốc bá đạo như Thịnh tổng. Dù bốn, năm chục tuổi đầu, vẫn lừa được các em gái mười bảy, mười tám như thường.

Nhưng rõ ràng Thịnh tổng không phải loại người đấy.

Tần Thi Nghi cảm thấy, Boss thích động vật, lại rất thích chơi cùng các bạn nhỏ, liền biết kỳ thực hắn thuộc tuýp người đàn ông tốt hướng về gia đình, không giống như người theo chủ nghĩa độc thân. Đoán chừng do yêu cầu quá cao, nên mãi chưa tìm được đối tượng thích hợp.

Có điều, rõ ràng hiện tại Thịnh phu nhân đang nổi nóng, nếu cô tiếp lời phụ họa, thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tần Thi Nghi chỉ có thể giúp Boss nói đỡ: “Mẹ đừng quá sốt ruột. Anh cả còn trẻ, có thể là muốn chờ sự nghiệp ổn định, cũng có khả năng là duyên phận chưa tới. Lấy điều kiện như anh cả, chẳng sợ không kiếm được cô gái tốt đâu mẹ à. Mẹ đừng lo lắng.”

Lời Tần Thi Nghi xác thực chạm đến tâm khảm Thịnh phu nhân, bà không khỏi gật đầu: “Cũng đúng, có lẽ duyên phận chưa tới. Nhà chúng ta không yêu cầu thứ gì cao sang, chỉ cần nó thích và đối phương là cô gái tốt, thì mẹ cũng mặc nó. Cố tình chính nó cứ nhởn nhơ, không để bụng.”

Thấy cảm xúc Thịnh phu nhân có phần hòa hoãn, Tần Thi Nghi chạy chóng dời đi đề tài, cười nói: “Lại nói tiếp, tính tình Tiểu Kiệt có đôi chút giống anh cả, chắc mẹ con mình phải chờ cỗ hơi lâu, mẹ nhỉ? Nhưng nếu sau này Tiểu Kiệt trưởng thành, mà có năng lực bằng nửa bác cả thôi là con khỏi lo gì nữa.”

“Con nhé, chỉ tầm bậy. Tiểu Kiệt nhà chúng ta thông minh như vậy, sao kém lão đại được.” Quả nhiên, địa vị của anh bạn nhỏ trong lòng Thịnh phu nhân vẫn luôn ở vị trí cao nhất. Thịnh phu nhân khen cháu trai bảo bối không ngớt miệng, rồi mới cười nói: “Tiểu Kiệt không chỉ giống lão đại. Lão nhị, lão tam hồi nhỏ cũng y chang vậy.”

Hồi Hoắc Lăng còn nhỏ hử? Tần Thi Nghi trái lại không nghi ngờ, đừng thấy ngày thường Hoắc Lăng hay cười tủm tỉm, dường như chẳng hề dính dáng tới ông anh cả y hệt ngọn núi băng. Thực chất, sâu trong xương cốt hai anh em lộ ra sự tương tự, đều lạnh nhạt giống nhau, tựa như muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm, người xưa thường ví von, gọi là “Đoá hoa lạnh lùng”.

So sánh với hai người, Thịnh Hạo Vũ trông như con ghẻ. Xét bề ngoài của Thịnh tổng và Hoắc Lăng liền biết: Đây là kiểu người đàn ông ánh mắt rất cao, hơn nữa khẩu vị chuyên nhất. Riêng Thịnh Hạo Vũ thừa hưởng toàn bộ đặc tính của động vật ăn tạp, gần như ai đến cũng không từ chối, bạn gái của hắn có thể nói là bao hàm đầy đủ các thể loại, chất lượng so le không đồng đều.

Kêu Thịnh Hạo Vũ hồi nhỏ giống Thịnh tổng và Hoắc Lăng, Tần Thi Nghi không tin mấy.

Có lẽ nhận ra đáy mắt Tần Thi Nghi ẩn chứa sự kinh ngạc, Thịnh phu nhân bật cười thay lão nhị đính chính: “Kỳ thực hồi nhỏ anh hai con rất nghe lời, rất có dáng vẻ của một người anh trai. Hễ nó và lão tam cùng phạm sai lầm, bị bại lộ là nó đều một mình gánh hết trách nhiệm. Mỗi lần lão đại đều quất cho ba mươi roi — Đa số là thế. Mấy anh em chúng nó luôn khiến ba mẹ yên tâm. Chắc do hồi nhỏ không quản chúng nó bao giờ, nên già rồi đến phiên ba mẹ nhọc lòng. Lão đại thì thôi không nói. Lão nhị, kể từ sau chuyện đó, càng ngày càng không đàng hoàng.”

Thịnh phu nhân tâm sự rồi sâu kín thở dài.

Lúc này Tần Thi Nghi cũng nhớ tới, ban đầu nguyên thân đính hôn với phó Thịnh tổng. Sau khi nguyên thân về nước, hai người từng gặp nhau một, hai lần. Khi ấy, phó Thịnh tổng vẫn là thanh niên sáng sủa lịch sự, nụ cười toả nắng ấm áp tựa như ánh mặt trời. Sau khi hai người từ hôn, nguyên thân gả cho Hoắc Lăng, tính tình phó Thịnh tổng đột ngột quay ngoắt 180 độ, bỗng nhiên bắt đầu lưu luyến bụi hoa.

Đương nhiên, nguyên nhân khiến tính tình phó Thịnh tổng thay đổi lớn, không phải do nguyên thân. Song, ước chừng cũng có chút liên quan dây mơ rễ má với nguyên thân.

Tần Thi Nghi bỗng nhiên nhớ tới: Nguyên nhân năm đó phó Thịnh tổng muốn từ hôn, là vì chuyện bạn gái chân ái. Chỉ mới vừa tốt nghiệp, đã luẩn quẩn trong lòng muốn kết hôn cùng nữ thần chân ái. Sau đó, tìm người nhà ầm ĩ, tìm Tần gia náo loạn, muốn huỷ bỏ hôn ước với nguyên thân.

Quá trình từ hôn kéo dài khá lâu, khúc giữa hình như còn xảy ra chuyện rối rắm gì đó. Sau đấy, đối tượng đính hôn với nguyên thân, không hiểu sao biến thành Hoắc Lăng.

Chỉ là, Thịnh Hạo Vũ lui hôn, cũng không thể cùng nữ thần chân ái kết thành sen liền đài. Cô gái kia đột nhiên tha hương xa xứ, mối tình đầu ngây thơ tuyệt đẹp của phó Thịnh tổng kết thúc trong bi kịch.

Người ta hay nói trong tình yêu nếu không đến được thì chính là học được (Mon: Ý là trong tình yêu nếu không đến được với nhau, thì sẽ rút ra được bài học). Phó Thịnh tổng thất tình đại khái cũng học được vài thứ, chẳng qua thứ học được toàn đường ngang ngõ tắt, nên bao năm trôi qua con đường càng đi càng tuột dốc.

Giả sử bây giờ, cô gái trước kia quay trở về, trông thấy mối tình đầu biến thành kẻ phóng đãng không biết kiềm chế, chắc cũng xách quần chạy mất dép.

Tần Thi Nghi lập tức cho trí tượng bay cao, bay xa, thiếu nước đứt phanh tơi nơi.

Thịnh phu nhân cảm khái một lát, rồi bình tâm cân bằng lại cảm xúc. Bà quay đầu nói với Tần Thi Nghi: “Mẹ lên gác xem Tiểu Kiệt. Con đi làm cả ngày, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Tần Thi Nghi hoàn hồn, cùng Thịnh phu nhân lên tầng.

Thịnh phu nhân đi xem cháu trai bảo bối và con trai. Tần Thi Nghi cảm thấy mình nên để dành không gian cho bà, cô bèn đi về phòng ngủ trước.

Hai hôm nay nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ rơi vào tầm mười mấy độ, phòng ngủ sớm mở máy sưởi. Tần Thi Nghi vào phòng, liền cảm thấy nóng. Cô cởi áo khoác, đang móc áo khoác treo vào tủ quần áo thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tần Thi Nghi không khỏi quay đầu, cô nhìn thấy Hoắc Lăng bước vào phòng, rồi thuận tay đóng cửa lại.

“Sao anh lại về đây? Không phải mẹ đi xem ba con anh sao?”

“Mẹ đang nói chuyện cùng Tiểu Kiệt, anh tót về trước.” Hoắc Lăng cười khẽ: “Hiếm khi mẹ có thời gian rảnh rang dỗ Tiểu Kiệt.”

“Tiểu Kiệt tỉnh ạ?” Tần Thi Nghi không khỏi oán trách liếc Hoắc Lăng một cái: “Chẳng phải em đã dặn anh nhẹ nhàng ư.”

Tuy là oán trách, nhưng giọng Tần Thi Nghi mềm mại, ngữ điệu cũng không hề nghiêm khắc, âm cuối hơi cao, ngược lại nghe giống như làm nũng.

Hoắc Lăng khẽ cười. Anh tiến lên ôm eo Tần Thi Nghi từ phía sau, đầu gác lên vai cô, cười thản nhiên, thân mật nói: “Ừm~ Do nghiệp vụ của anh chưa thuần thục. Em đang làm gì thế?”

“Giúp anh tìm đồ ngủ.” Dứt lời Tần Thi Nghi nhanh nhẹn thay Hoắc Lăng chọn đồ ngủ, rồi mở ngăn kéo nhỏ bình tĩnh lấy quần lót, đưa cả cho anh: “Anh đi tắm đi, tự xả nước nhé.”

Hoắc Lăng không nhận, mà vẫn như cũ ôm eo cô không buông, đầu anh vùi vào cổ cô: “Em giúp anh được không?”

Tần Thi Nghi không lập tức trả lời ngay, Hoắc Lăng bèn mân mê thổi hơi lên cổ, vành tai và xương quai xanh của cô. Tần Thi Nghi vốn tương đối mẫn cảm, bị anh trêu chọc một hồi, cả người đều run lên. Cô cố tránh mà không thoát, nên đành thỏa hiệp, giọng nói ẩn chút bất đắc dĩ: “Dạ, dạ. Sao anh còn bướng hơn cả con thế?”

Nói xong, Tần Thi Nghi chấp nhận số phận “cõng” Hoắc Lăng, đi vào phòng tắm, giúp anh mở vòi nước.

Tần Thi Nghi tưởng rằng Hoắc Lăng bảo cô giúp anh, chính là giúp anh xả nước vào bồn. Cô căn chỉnh nhiệt độ nước vừa ấm, quan sát nước xả đầy bồn xong, Tần Thi Nghi định chuồn luôn.

Ai ngờ, người đàn ông phía sau vẫn bám dính không buông, tay cuốn chặt eo cô, giọng nói trầm khàn, tràn đầy dụ dỗ: “Dứt khoát tắm cùng anh luôn nhé?”

Tần Thi Nghi chống trả theo bản năng: “Em tắm rồi!”

“Vậy tắm thêm lần nữa, anh sẽ không ghét bỏ em.”

Tần Thi Nghi muốn phản bác “Em sẽ ghét bỏ nhé”. Song, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, vành tai cô đã bị đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm. Hành động đột ngột, khiến cả người Tần Thi Nghi rung động theo, mới vừa mở miệng, liền bật ra tiếng rên không kịp kiềm chế.

Hoắc Lăng thu đầu lưỡi về, thổi hơi vào lỗ tai Tần Thi Nghi, đồng thời lợi dụng chất giọng đàn ông nam tính gợi cảm, dụ dỗ: “Hôm nay anh về nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã vội vàng giúp em xử lý việc lớn như vậy. Em không cảm ơn anh một phen, hử?”

Tần Thi Nghi bồn chồn, tim đập cô kịch liệt, theo bản năng đồng ý với lời Hoắc Lăng nói. Đúng là anh đã giúp cô giải quyết nỗi lo tương lai, sau này đối diện với người nhà họ Tần, rốt cuộc cô không cần chột dạ, khó xử nữa.

Nên, cần phải cảm ơn chu đáo nhỉ?

Chẳng qua Tần Thi Nghi chỉ dao động trong chốc lát, cô mau chóng phục hồi lại tinh thần. Tần Thi Nghi chợt ý thức được mình quá thiếu nghị lực, nhoáng cái đã bị hai, ba câu nói của anh hạ gục.

Lòng Tần Thi Nghi lập tức cứng lên, kiên định đáp: “Cái kia… Có rất nhiều biện pháp để cảm ơn.”

Dù Tần Thi Nghi cứng mấy cũng không đấu lại số lý do ùn ùn không dứt của Hoắc Lăng. Rồi, rồi. Cô thừa nhận coi cô siêu lòng, cứ đứng trước mặt anh là cô mụ mị đầu óc, không có nguyên tắc, nghe vài câu bùi tai liền thuận theo ý anh.

Hậu quả là Tần Thi Nghi không tránh được khiếp tắm chung cùng Hoắc Lăng.

Người trưởng thành tắm chung, tất nhiên không đơn giản chỉ là tắm rửa đơn thuần. Tựa như bạn trai, bạn gái dắt nhau đi thuê khách sạn vậy? Chẳng lẽ hai người định vào ỉa thật? Hay đắp chăn bông tâm sự tuổi hồng, ngây thơ trong sáng?

Tần Thi Nghi và Hoắc Lăng lại là đôi vợ chồng son chia lìa nửa tháng, các cụ bảo rồi “Tiểu biệt thắng tân hôn” thì cấm có sai, tình cảm mãnh liệt bắn cứ phải gọi là bắn ra tứ phía khỏi cần miêu tả chi tiết. Tần Thi Nghi bị Hoắc Lăng đè trong bồn tắm dập dềnh đưa đẩy, bồn tắm tràn đầy nước bị hai người lăn lộn sắp cạn đáy tới nơi, sàn nhà vốn khô ráo đã ướt sũng từ bao giờ.

Thời điểm vận động kịch liệt, cơ thể phản ứng chậm chạp với các kích thích từ môi trường. Thẳng đến khi cuộc hành quân kết thúc, mồ hôi đầm đìa nằm ôm nhau trong bồn tắm, hai người mới phát hiện nước trong bồn tắm chỉ còn lại một phần ba, nước lạnh ngắt.

Hoắc Lăng bồng Tần Thi Nghi chân tay đã nhũn nhùn nhùn ra khỏi bồn tắm. Quần áo ngủ của hai người rơi khắp mặt đất, bao gồm cả đồ ngủ vốn treo trên giá của Hoắc Lăng, có lẽ do lúc vận động vô tình va phải giá quần áo, nên quần áo rơi rụng hết xuống dưới.

Mặt đất ướt dầm dề, quần áo tất nhiên bị dính nước. Hoắc Lăng không buồn nhặt, trực tiếp rút khăn tắm, phủ kín cho người trong lòng. Chính anh ngược lại không mảnh vai che thân, cứ vậy bế người trong lòng rời khỏi phòng tắm, từng bước đi tới giường lớn.

Hoắc Lăng đặt Tần Thi Nghi lên giường, cả người anh lại tiếp tục đè phía trên cô. Phòng ngủ vẫn bật đèn, chiếc bóng theo động tác của anh bao phủ xuống, Tần Thi Nghi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Ôi~ Cô ngủm mất.

Nãy trong phòng tắm, Hoắc Lăng hừng hực lửa tình, lôi kéo cô đại chiến hai hiệp — Đừng xem thường hai hiệp, cả hai lần động tác của Hoắc Lăng đều vừa nhanh vừa mạnh, hung hăng nhấp sâu, gạt đường rẽ lối đâm vào. Lúc ấy Tần Thi Nghi cảm giác như mình sắp bị xuyên thủng, vừa khủng hoảng lại vừa kích thích, bầu không khí càng dí càng xoã, hai lần chơi hết nấc suýt đào rỗng cơ thể cô.

Vã phát nữa, Tần Thi Nghi cảm thấy ngày mai cô thật sự sẽ không dậy nổi.

Nghĩ đến đây, Tần Thi Nghi không khỏi giữ chặt khăn tắm, căng thẳng lại đáng thương xin Hoắc Lăng: “Anh à, chúng mình ngủ sớm chút nha. Đủ lắm rồi.”

“Đủ rồi?” Hoắc Lăng nhướng mày, cười rất nguy hiểm: “Đây là Thi Nghi nghi ngờ năng lực của anh, hay là nghi ngờ kho lương anh tồn trữ nửa tháng nay?”

Tần Thi Nghi nhạy bén cảm nhận được áp lực, cô rất muốn dùng ngôn ngữ nói cho anh hay: Anh ơi, em thề. Em không nghi ngờ tí tẹo nào đâu. Em cực kỳ tin tưởng anh. Song, tất cả lời cô muốn nói đều bị chặn ở cổ họng, Hoắc Lăng căn bản không cho cô cơ hội mở miệng, anh vừa nói dứt câu liền lập tức cúi đầu, bịt kín môi cô.

Đêm đó, Tần Thi Nghi tự trải nghiệm năng lực của ông xã, đồng thời cảm nhận cái gì gọi là tinh lực sung mãn, đàn ông tồn trữ kho lương vác về nhà xoá nợ, rốt cuộc khó chơi nhường nào.

Tối nay, Tần Thi Nghi không biết mình thiếp đi lúc nào, nhưng trong cơn mê cô vẫn có cảm giác người mình đang lay động.

Bị vắt cạn sức lao động.

Một đêm không mơ, trong lúc Tần Thi Nghi không có tiền đồ còn đang hôn mê, thì người dốc sức chính — Hoắc Lăng lại tâm tình sung sướng, tinh thần sảng khoái rời giường.

Hoắc Lăng trên giường và dưới giường, tuyệt đối là hai người đối lập: Dưới giường anh ga lăng lại săn sóc, có thể coi là người tình hoàn mỹ. Trên giường anh biến thành đồ dâm dê, gian xảo.

Thời điểm ở bên cạnh Tần Thi Nghi, nhu cầu của Hoắc Lăng luôn cao vót, có điều sức chiến đầu của bà xã anh quá yếu, không theo kịp thể lực của anh, nên bình thường Hoắc Lăng sẽ chú ý hãm phanh.

Đêm qua, đại khái do tách nhau lâu, nên anh nhất thời mất khống chế, hai vợ chồng lăn qua lộn lại hơn nửa buổi tối.

Bước xuống giường, Hoắc Lăng lại khôi phục thành người đàn ông dịu dàng tinh tế, đắp chăn đàng hoàng cho bà xã đang chìm trong giấc ngủ, khẽ hôn lên vầng trán cô, rồi mới cẩn thận đi phòng tắm rửa mặt, thay quần áo. Toàn bộ quá trình không hề phát ra một xíu tiếng vang nào.

Hoắc Lăng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, bỗng trông thấy Thịnh Dục Kiệt đứng cách đó không xa.

Thịnh Dục Kiệt đang quan sát ba cậu nhóc — Chuẩn xác mà nói là đang quan sát phía sau ba cậu nhóc.

Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng anh bạn nhỏ vẫn dậy sớm như ngày thường. Cậu nhóc nghĩ: Ba đã trở về, mình lại có thể hưởng thụ đãi ngộ được cùng ba mẹ chạy bộ. Cậu nhóc hưng phấn, sáng vừa mở mắt ra, đã sốt ruột không chờ nổi tụt xuống giường tự rửa mặt, tự mặc quần áo thể thao, rồi mới mở cửa. Quả nhiên nhìn thấy ba cũng bước ra.

Chỉ là anh bạn nhỏ dùng sức nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ của ba mẹ, thẳng đến khi ba vẫy tay, định dẫn cậu nhóc xuống tầng, vẫn không thấy mẹ bước ra. Cậu nhóc không nhịn nổi, bước chân ngắn nhỏ lon ton chạy tới trước mặt ba, ngẩng đầu hỏi: “Ba ơi, sao mẹ vẫn chưa ra ạ?”

Hoắc Lăng cúi đầu, dịu dàng xoa đầu con trai: “Mẹ con đang ngủ, đừng đánh thức mẹ con. Hai ba con mình đi chạy bộ nhé.”

Anh bạn nhỏ thoáng thất vọng, lại có chút lo lắng: “Tại sao mẹ vẫn còn ngủ ạ?”

Hoắc Lăng tiếp tục sử dụng lý do vạn năm không thay đổi: “Bởi vì mẹ mệt, con để mẹ nghỉ ngơi nhé.”

Thịnh Dục Kiệt gật đầu, nhưng cậu nhóc không phải đứa trẻ dễ mắc lừa, một lần, hai lần có được, nhiều lần quá tất nhiên cậu nhóc sẽ phát hiện vấn đề. Anh bạn nhỏ gật đầu, là khẳng định sẽ “Để mẹ nghỉ ngơi”. Về phần lý do ba đưa ra, anh bạn nhỏ có điểm bất mãn, thấp giọng hờn dỗi: “Mỗi lần ba ở nhà, mẹ thường xuyên bị mệt. Rõ ràng lúc ở cùng con mẹ đâu bị như vậy.”

Anh bạn nhỏ dùng từ cực chuẩn xác, hai chữ “Mỗi lần” này, chẳng những khắc hoạ sinh động sự bất mãn cậu nhóc, mà còn biểu đạt ba cậu nhóc không biết “Săn sóc” nhường nào.

Đương nhiên cách giải thích từ “Săn sóc” của anh bạn nhỏ, sẽ có sự chênh lệch nhất định với cách giải thích của người lớn. Thịnh Dục Kiệt cảm thấy, thời điểm ba cậu nhóc ở nhà chắc hẳn mẹ sẽ phải làm rất nhiều việc. Ví dụ như việc nhà gì đó, dẫn tới mẹ thường xuyên bị mệt, buổi sáng không thể rời giường.

Hoắc Lăng lại nghĩ khác: Con trai còn nhỏ như vậy, mà đã biết “Năng lực” của anh. Nội tâm Hoắc Lăng cực kỳ tự đắc, dùng một tay nhấc con trai lên, một bên xuống cầu thang một bên khẽ cười nói: “Ừ, sau này ba sẽ chú ý.”

Vì thế hai ba con hòa hợp trở lại, thân mật đi xuống tầng chạy bộ.

Tuy không thể trải nghiệm lại cảm giác chạy bộ buổi sáng cùng ba mẹ. Nhưng có thể chạy bộ cùng ba và bác cả, anh bạn nhỏ bày tỏ rất thoả mãn.

Về nhà sau khi kết thúc vận động, gương mặt anh bạn nhỏ đỏ bừng vì vận động, cũng vì vui vẻ.

Nghe dì Lâm nói mẹ vẫn còn đang ngủ, thừa dịp ba và bác cả đang nói chuyện, Thịnh Dục Kiệt lặng lẽ trốn ba, lẩn vào phòng ngủ của ba mẹ. Cậu nhóc quyết định đi xem kỹ coi mẹ bị làm sao, nếu mẹ dậy rồi thì càng tốt, cậu nhóc nhất định phải biết rốt cuộc mỗi ngày mẹ giúp ba việc gì, sau đó lại đi tìm ba thương lượng.

Anh bạn nhỏ luôn ghi nhớ rõ lời ba dặn dò, giờ cậu nhóc đã trưởng thành, phải bảo vệ mẹ — Dù là ba cũng không được bắt nạt mẹ.

Tần Thi Nghi ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nghe được một loạt tiếng sột sột soạt soạt. Cô mở mắt ra, liền trông thấy khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con trai. Thịnh Dục Kiệt đang ngồi xổm ở mép giường, nét mặt lo lắng quan sát cô.

Trông thấy Tần Thi Nghi tỉnh, mắt cậu nhóc sáng bừng lên, rõ ràng là vui sướng, mở to hai mắt nhìn cô, quan tâm hỏi: “Mẹ ơi, hiện tại mẹ đang không khoẻ ạ?”

Nói tới không khoẻ, Tần Thi Nghi lập tức cảm thấy eo mỏi lưng đau, đầu lưỡi tê tê xót xót, chắc do lúc hôn dùng sức quá, đầu lưỡi bị rách da, không biết ăn cơm có đau không.

Tần Thi Nghi vô thức từ cơ thể không khoẻ, nghĩ đến nguyên nhân tại sao cơ thể không khoẻ. Mặt cô phiếm hồng, ánh mắt lóe lóe, hỏi con: “Sao bảo bối biết mẹ không khoẻ?”

“Ba nói ạ.” Anh bạn nhỏ mím môi, coi mẹ tránh mà không đáp, trở thành cam chịu. Bao nhiêu bất mãn cậu nhóc viết hết ở trên mặt: “Ba nói mẹ mệt. Lần nào cũng như lần nào, không biết ba làm cái gì nữa?”

“Khụ khụ.” Lúc này không phải Tần Thi Nghi đỏ mặt, mà chột dạ quá nên trực tiếp sặc nước miếng.

“Khụ” xong Tần Thi Nghi mới nghĩ đến Hoắc Lăng chắc chắn sẽ không kể chuyện tế nhị với con trai, có lẽ cậu nhóc hiểu lầm. Cô vừa nhấc đầu, liền trông thấy nét mặt con trai đang sốt ruột nhìn mình. Tần Thi Nghi lộ ra nụ cười tươi, dịu dàng trấn an con trai: “Ba trêu con đó. Mẹ hơi cảm cúm, cộng thêm ngủ nướng nên dậy muộn thôi. Con đừng lo lắng nhé.”

“Thật sự không phải mệt?” Anh bạn nhỏ nửa tin nửa ngờ.

“Dĩ nhiên không phải.” Tần Thi Nghi trả lời nghiêm túc: “Chẳng phải con vừa thấy mẹ ho khan đúng không nào? Thời tiết đang giao mùa, dễ bị cảm cúm lắm.”

Cuối cùng anh bạn nhỏ cũng tin, cậu nhóc dặn dò: “Vậy mẹ phải ngơi cẩn thận nhé, nếu không đỡ thì chúng ta gọi bác sĩ.”

Thịnh gia có bác sĩ gia đình, anh bạn nhỏ bị bệnh không cần đi bệnh viện, trực tiếp gọi bác sĩ qua đây.

Tần Thi Nghi gật đầu đồng ý. Thấy con trai quan tâm mình như vậy, trong lòng cô vừa vui mừng vừa mềm mại, không khỏi vỗ vỗ chỗ trống bên kia giường, cười nói với cậu nhóc: “Bảo bối muốn ngủ cùng mẹ một lát không?”

Mỗi lần hai vợ chồng hành quân xong, Hoắc Lăng đều phục vụ rất chu đáo, chẳng những giúp Tần Thi Nghi lau sạch toàn thân, lần nào tỉnh lại cô cũng thấy đồ ngủ mặc chỉnh tề trên người.

Nên Tần Thi Nghi mới dám để con trai lên giường.

Đôi mắt Thịnh Dục Kiệt toả sáng, nhưng vẫn mang chút chần chờ. Ba và đồng bọn từng nói, con trai lớn rồi không thể ngủ cùng mẹ nữa. Song, nghĩ tới mẹ đang bị bệnh, người bệnh đều rất yếu ớt, cận nhóc thấy mình phải có trách nhiệm an ủi mẹ.

Bởi vậy, sau một giây chần chờ thoáng qua, anh bạn nhỏ nhanh nhẹn cởi giày, bò lên trên giường lớn.

Thời tiết hiện tại khá lạnh, anh bạn nhỏ mặc hai áo để đi tập thể dục, cởi áo khoác ngoài bên trong là một chiếc thun, nằm ngủ vẫn rất thoải mái. Tần Thi Nghi bảo con trai cởi bớt áo khoác ngoài, cô xốc chăn lên, bọc con trai lại.

Chờ Hoắc Lăng và anh cả bàn chính sự xong, quay đầu đã không thấy bóng dáng con trai đâu. Anh về phòng ngủ của hai vợ chồng tìm thử, quả nhiên trông thấy hình ảnh hai mẹ con tựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành.

Hoắc Lăng đứng ở mép giường, quan sát hai khuôn mặt càng lớn càng giống nhau, anh nhướng mày, khẽ cười một tiếng, động tác trên tay lại không hề hàm hồ, lập tức xách con trai ra khỏi chăn.

Lông mi anh bạn nhỏ run rẩy như cánh bướm, cậu nhóc mở to mắt, nhỏ giọng phụng phịu: “Ba không thấy con và mẹ đang ngủ sao?”

“Ba chỉ thấy con đang giả vờ ngủ.” Hoắc Lăng xách con trai như xách con gà, nhét trả áo khoác vào tay cậu nhóc, rồi khom lưng xách giày tất của con trai lên, một đường tiễn thẳng con trai ra cửa, nhân tiện nhắc: “Đi xuống ăn sáng.”

Anh bạn nhỏ cố kháng nghị: “Sao mẹ không đi ạ?”

“Mẹ con tỉnh ngủ sẽ ăn sau. Con ăn sáng xong phải đi học.” Hoắc Lăng xách con trai xuống thẳng tầng dưới, vứt cậu nhóc lên ghế sô pha.

Bị ông bà nội và bác cả nhìn, anh bạn nhỏ nhanh nhẹn tròng áo khoác vào người, đi tất xỏ giày.

Trong lúc đợi cháu trai mặc quần áo, Thịnh phu nhân hỏi Hoắc Lăng: “Thi Nghi chưa dậy hả con?”

Hoắc Lăng thản nhiên gật đầu. Không cần giải thích quá nhiều với ba mẹ, đều là người từng trải.

Thịnh Dục Kiệt ở bên cạnh bổ sung: “Bà nội ơi, mẹ cháu bị cảm ạ.”

“À, bị cảm à.” Thịnh phu nhân gật đầu, nụ cười mờ ám: “Thế phải nghỉ ngơi nhiều.”

Thịnh Dục Kiệt vừa mới đi tất, dì Lâm lại gần giúp cậu nhóc lau tay. Anh bạn nhỏ sửa sang xong, cả nhà cùng nhau ăn sáng.

Cả nhà vừa kết thúc bữa sáng, thì thím Lưu bưng một phần cháo táo đỏ bổ huyết dưỡng nhan nóng hầm hập ra. Mọi người đều đã ăn xong, thím Lưu chuẩn bị cháo cho ai, tự nhiên không cần hỏi.

Thời điểm thím Lưu đi ngang qua phòng ăn, Hoắc Lăng lập tức buông tờ giấy ăn xuống, đứng dậy gọi bà ấy: “Thím Lưu làm gì cứ làm đi, để cháu bưng đồ lên cho.”

“Được.” Thím Lưu cười tủm tỉm gật đầu, không nói hai lời giao khay cho Hoắc Lăng.

Thịnh Dục Kiệt thấy thế, cũng nhanh nhẹn bò từ ghế trên xuống, đang muốn đuổi kịp bước chân ba cậu nhóc, thì bị Thịnh tổng gọi lại. Thịnh tổng đứng dậy, vẫy cháu trai: “Tiểu Kiệt, qua đây bác xem dạo này cháu luyện dương cầm thế nào rồi.”

“Dạ.” Anh bạn nhỏ luôn rất nghe lời bác cả, ngoan ngoãn bị dắt đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh