Chương 88: Bài hát ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình là dân tình phát hiện ra bà xã nam thần nói chuyện không giữ lời, rõ ràng đã đáp ứng về sau sẽ đăng thêm nhiều trạng thái liên quan tới bé cưng, cư dân mạng thông thái còn chụp màn hình lưu bằng chứng! Kết quả cuối tuần trước đăng một video xong cô lại sủi mất, không kèm lời nhắn hay giải thích!

Các fans Hoắc Lăng đang bàn bạc xem có nên kéo quân sang Weibo nam thần cáo trạng, tiện thể nhắc anh khi nào về nhà nhớ quản bà xã hay không? Thì bất ngờ trông thấy nam thần tung ảnh mới!

Nhóm Băng Kỳ Lăng kích động hò reo, chính chủ online Weibo rồi, các thanh niên mau thả bà xã nhà ngươi ta đi, chờ chi nữa?

Suy cho cùng, người nhà đăng mười Weibo so ra vẫn kém chính chủ khẽ động đậy ngón tay an ủi tâm hồn!

Đọc thông báo nam thần nhà mình đăng trạng thái mới, nhóm Băng Kỳ Lăng bày tỏ rất kích động, rất cảm động. Khoảng cách mỗi lần anh lên Weibo là tầm tháng, hơn tháng!

So với bà xã anh thoát ẩn thoát hiện, vị này mới gọi là tùy hứng khiến người người giận sôi. Thân là nhân vật công chúng, mà mấy tháng không đăng trạng thái là chuyện thường, hơn nữa toàn chia sẻ bài tuyên truyền bên phía đoàn đội, khiến con dân vô cùng hoài nghi rốt cuộc Weibo này là do chính anh quản lý, hay là công ty tiếp nhận.

Kể từ khi tin tức nam thần vợ con đề huề bị bại lộ, vấn đề tài khoản Weibo rốt cuộc do ai quản lý, đã không còn là dấu hỏi chấm — Nam thần biến thành thanh niên cuồng khoe ân ái. Nếu là nhân viên công tác, ai dám đăng mấy thứ này?

Chưa đầy một tháng, Hoắc Lăng bất ngờ đăng trạng thái Weibo mới, làm fans cảm động rớt nước mắt, đáy lòng thầm nhủ cho dù lại là quảng cáo cũng sướng. Lần này anh xuất ngoại chắc hẳn vì chuyện công việc, chưa biết chừng sẽ có tin tức về lịch trình mới.

Các fans hay tin lập tức hành động, phấn khích sôi phi vào Weibo Hoắc Lăng.

Sau đó bà con phát hiện — Lại phát cơm chó.

Kỳ thực Weibo Hoắc Lăng rất đơn giản, anh đăng ảnh chụp bà xã và con trai nghịch ngợm, ghé sát vào nhau thổi lông trên lưng Thịnh Bảo, hai mẹ con tươi cười xán lạn, Thịnh Bảo ở bên cạnh sung sướng sủa to. Vô số sợi lông tơ trắng muốt bay lơ lửng xung quanh hai mẹ con, đủ để thấy được hai người chơi hăng say nhường nào.

Anh bạn nhỏ học chơi nhiếp ảnh từ ba. Cuối tuần trước đi chơi vườn bách thú, tất cả các bức ảnh chụp riêng gấu trúc hầu hết đều do anh bạn nhỏ nháy máy. Buổi tối lúc Thịnh tổng xem ảnh, còn bình luận mấy bức ảnh đó chụp rất khá, góc chụp tinh tế, lột tả đầy đủ sự ngây thơ chất phác của gấu trúc.

Thịnh Dục Kiệt mới bắt đầu học nhiếp ảnh cách đây mấy tháng, còn chưa tính là học chính thức, đạt trình độ này, có thể coi là khả năng thiên phú. Nói không chừng đúng là do thừa hưởng gen của ba cậu nhóc.

Kỹ thuật chụp ảnh của Hoắc Lăng siêu đỉnh, Tần Thi Nghi đã từng chiêm ngưỡng qua. Tuy rằng lần này anh dùng di động chụp, nhưng độ phân giải di động siêu nét, cao thủ vẫn mãi là cao thủ. Ảnh Hoắc Lăng chụp bằng di đông, thông qua bộ lọc tạo cảm giác ấm áp hơn khi sử dụng máy ảnh, mang chút cảm giác mông lung, có vẻ càng thêm tự nhiên.

Vốn Hoắc Lăng không định đăng Weibo, buồn nỗi ảnh chụp đẹp quá, bầu không khí ấm áp quá, hại anh nổi ý muốn “Khoe“. Vậy nên, cuối cùng anh vẫn chọn đăng, chẳng qua điều chỉnh màu ảnh chút xíu, gây hiệu ứng mơ hồ cho người xem.

Tất nhiên không gây ảnh hưởng tới cảm giác bức ảnh muốn truyền tải.

Hoắc Lăng còn hứng trí đính kèm một dòng trạng thái âu yếm.

Diễn viên Hoắc Lăng: Thức giấc thấy một màn như vậy, hành trình mỏi mệt bỗng chốc hoá thành hư không. [hình ảnh]

Thật ấm áp cũng thật an nhiên phải không nào?

Đối người bình thường mà nói có lẽ đây là hành động tiện tay lưu giữ nguồn năng lượng tích cực. Song, đặt ở trên người Hoắc Lăng, mức độ chú ý cọ cọ cọ bay lên, một câu ngắn ngủn, một bức ảnh chụp đơn giản, tự nhiên bị gắn cho đủ các loại hàm ý khác nhau.

Có bà xã nam thần, có bảo bối xinh trai nhà nam thần, còn có cả thú cưng đáng yêu — Đây coi như một hình thức khoe ân ái?

Các fans đều cảm thấy, hình như kể từ khi công khai tin kết hôn, nam thần nhà mình càng ngày càng thiếu nghị lực khiến con dân phiền muộn. Từ một người đàn ông xấu nết, lúc không làm việc thì hận không thể biến mất khỏi tầm mắt đại chúng, từng giọt từng giọt tin tức đều dấu kín như bưng không muốn ai biết, biến thành một người đàn ông nghiện lên Weibo khoe vợ khoe con. Quả thực là từ một trạng thái cực đoan chuyển hoá sang một trạng trái cực đoan khác.

Đau khổ hơn chính là: Dù nam thần trở nên phát rồ, fans cũng chỉ có nước quỳ xuống cầu xin anh “Ngược chúng em mạnh hơn chút đê”.

Tuyệt đối là phiên bản hiện thực, miêu tả chân thực câu: “Nam thần ngược tôi trăm ngàn lần, tôi vẫn yêu nam thần như thuở ban đầu”.

Cho nên lúc này, các fans một bên nhét từng bó lớn, bó nhỏ cẩu lương vào miệng, một bên cầu xin nam thần khoe ân ái mạnh mẽ lên tí.

Chỉ đổ thừa bản tính tôi quá ngoan: Come on, baby! Tại hạ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bội thực. Công tử còn chiêu thức gì, mau tung hết ra đây đi!

Tiểu tỷ tỷ ước sao: Em tình nguyện ăn cơm choá được chưa? Ối nam thần ơi~ Anh có thể làm chút chính sự không, anh là siêu sao cơ mà! Cứ tính anh không cần tuyên truyền cho bản thân, nhưng trong vòng bạn bè của anh, mỗi ngày có biết bao nhiêu người kết hôn sinh con, công bố yêu đương, công chiếu phim điện ảnh này nọ... Anh tiện tay chia sẻ hộ đi ạ!

Băng Kỳ Lăng đáng yêu: Nam thần, anh vẫn nhớ đây là tài khoản official của mình hở anh? Lên Weibo toàn khoe vợ đẹp con xinh, hậu cung mấy ngàn vạn fans Weibo của anh sao chịu nổi? Chẳng qua, nếu đây là điều anh yêu thích, em đành “miễn cưỡng” nói: Tiếp tục đi đừng có ngừng!!

Hậu viện hội toàn cầu của Hoắc Lăng: Thức giấc? Ý gì cơ?? Công tử, không phải anh đang ở nước ngoài ư??

Tập đoàn tài chính Đại Đại: Đụ mé. Lầu trên từ từ, chẳng lẽ nam thần lặng lẽ về nước? Ớ, dân đông thế mà không ai chú ý tin tức quan trọng này hả? Vội vàng tranh cơm chó hết à!! Kém sang! Tôi quá thất vọng về các bạn! [mỉm cười ]

Chờ tổng hội bành mì đến: What? Công tử về nước?!! Nà ní!? Lần này mới kiên trì nửa tháng đã về nước, là bởi không chịu nổi nỗi khổ tương tư ư? Hốc cơm chó nghẹn họng. [tái kiến]

Chúng ta không hẹn thúc thúc trả lời Chờ tổng hội bành mì đến: Thời điểm nghiêm túc vầy mà thím còn ở đó ăn cơm chó... Má, bỗng dưng tôi cũng tiếp nhận giả thiết này rồi nè, bỗng dưng tôi không muốn truy cứu tại sao công tử về nhà không báo cho con dân, mà chỉ muốn biết có đúng là vì công tử tương tư quá không chịu nổi nên mới vội vàng trở về hay không nè? [mỉm cười ]

Chín tháng chín tháng: Bị dẫn trật bánh +1. Chẳng lẽ chúng ta ăn cẩu lương lại ăn thành chân ái ư? [mỉm cười ]

Không ăn được dưa liền gói mang về: Các chế đừng mỉm cười, em xem mà hoang mang… Nam thần ơi, chúng ta thương lượng tí. Nếu anh không kiềm chế được bản thân, nhất quyết muốn khoe vợ khoe con, thì lần tới có thể chụp ảnh vợ con anh có tâm tí được hông?? Mỗi lần đăng ảnh vợ con là màn ảnh tự động nhoè hay giề? Nhiệt tình khoe ân ái, xong lại chụp ảnh không có tâm. Ai độ nổi. [khóc lớn ]

Nam thần bắt gọn tôi trả lời Không ăn được dưa liền gói mang về: Chế lại nhầm, sao chế biết nam thần chụp ảnh không có tâm? Chưa biết chừng là ổng quá có tâm ấy chứ. Thích khoe nhưng tiếc không muốn chúng ta la liếm vẻ đẹp của vợ con ổng đấy. Tuyệt đối là tâm cơ boy _(°:3” ∠)_

Hoắc Lăng đăng Weibo, hoả tốc leo lên vị trí số một hot search, đương sự trong màn khoe ân ái chẳng hay biết gì. Trông thấy Tiểu Trương yên lặng cúi đầu, thậm chí dùng hộp giấy che mặt, Tần Thi Nghi nhận ra điều gì đó. Cô quay đầu, bắt gặp Hoắc Lăng đang cúi đầu dùng di động.

Tần Thi Nghi nhướng mày hỏi: “Anh dậy rồi à?”

Hoắc Lăng nhanh chóng chỉnh sửa ảnh, biên tập văn bản rồi đăng lên. Số lần đăng trạng thái Weibo ít ỏi, không làm giảm sự thành thạo của anh, đây đều là kỹ năng minh tinh cần trang bị.

Cảm thấy mỹ mãn khoe khoang một phen, Hoắc Lăng cũng không chú ý phản ứng của cộng đồng mạng, anh tắt di động đi tới chỗ bà xã và con trai.

Ban nãy Thịnh Dục Kiệt ngồi xổm trên mặt đất, ngồi xổm lâu thấy hơi mỏi chân, cậu nhóc chuyển sang ngồi bệt mông xuống đất. Nhìn thấy ba lại gần, cậu nhóc ngẩng đầu hướng về phía Hoắc Lăng cười tươi, giọng giòn tan gọi: “Ba!”

“Sao ngồi dưới đất vậy con?” Hoắc Lăng khom lưng xoa đầu con trai. Phòng khách nhà họ không phủ kín thảm, chỉ trải một tấm thảm ở chỗ bàn trà. Tần Thi Nghi ôm Thịnh Bảo cần chỗ tựa lưng, nên vừa vặn ngồi ở trên thảm, dựa lưng vào bàn trà, anh bạn nhỏ ngồi đối diện, tất nhiên không có thảm.

Nghe Hoắc Lăng nói, Tần Thi Nghi mới chú ý tới con trai ngồi dưới đất, cô vội nói: “Tiểu Trương, phiền em lấy hộ chị cái ghế nhỏ. Trời lạnh, ngồi dưới đất dễ bị cảm cúm.”

“Không cần.” Hoắc Lăng ngăn cản, anh khom lưng bế con trai lên. Kế đó, anh ngồi xuống vị trí anh bạn nhỏ vừa ngồi, chân dài duỗi thẳng, gác lên đoạn khúc cong giữa đùi và cẳng chân của Tần Thi Nghi.

Theo Hoắc Lăng ngồi xuống đất, con trai được anh đặt lên đùi. Cậu nhóc cứ thế an tâm ngồi trong lòng ba, tiếp tục chải lông cho Thịnh Bảo.

Cẳng chân Tần Thi Nghi bị Hoắc Lăng dùng làm đệm lót, cô vốn định rút ra, nhưng xem nét mặt hai ba con đều thản nhiên, cô chợt cảm thấy mình làm vậy thì không phóng khoáng lắm, đành cố nhắc bản thân bỏ qua trọng lượng và nhiệt độ anh truyền sang.

Tiểu Trương đứng dậy được một nửa hết nhìn nhìn Tần Thi Nghi, lại nhìn nhìn Hoắc Lăng. Cuối cùng, cô ấy quyết đoán đưa luôn hộp giấy cho Hoắc Lăng, thuận miệng tìm lý do: “Anh Hoắc giúp em thu thập lông của Thịnh Bảo nhé. Hình như em còn bưu kiện chuyển phát nhanh chưa kịp lấy, em xuống dưới chỗ bảo vệ ngó cái đã.”

Tiểu Trương có sở thích mua hàng qua mạng, nhưng tiểu khu xét duyệt rất nghiêm, chuyển phát nhanh các thể loại đều không cho vào, tất cả đều giao do bảo vệ giữ hộ. Nên, mỗi lần Tiểu Trương nhận được tin nhắn giao hàng, đều phải đi tìm bảo vệ lấy hàng chuyển phát nhanh.

Có điều, bình thường lượng công việc hằng ngày của Tiểu Trương không nặng, có chuyển phát nhanh cô ấy đã sớm nhận hết, cần gì phải chờ tới tối mới lọ mọ đi lấy. Giờ cô ấy nói vậy, chẳng qua là thuận miệng tìm cớ, tránh làm bóng đèn thôi.

Lấy cớ có tâm hay không, không quan trọng, dùng được là được.

Hoắc Lăng vô cùng phối hợp tiếp nhận hộp giấy, ôn hoà gật đầu với Tiểu Trương: “Đi đi.”

Xem ra hành động của mình hợp ý nam thần, Tiểu Trương thầm bấm like cho bản thân, thuận tiện tính xem mình nên ra ngoài lắc lư mấy vòng: Chải lông cho Thịnh Bảo ít nhất phải mười phút nữa mới xong, có nam thần ở bên cạnh, có lẽ thời gian sẽ kéo dài hơn xíu.

Tiểu Trương quyết định nửa tiếng nữa mới về nhà.

Quả nhiên căn thời gian vừa vặn, nửa tiếng sau Tiểu Trương trở về nhà, đúng lúc thấy gia đình Tần Thi Nghi ăn mặc chỉnh tề, tay Hoắc Lăng còn xách mấy hộp quà, tư thế chuẩn bị ra cửa.

Thấy Tiểu Trương trở về, Tần Thi Nghi dặn dò: “Tối nay anh chị sẽ không về, mà trực tiếp qua bên biệt thự luôn. Em ở nhà nhớ chăm sóc Thịnh Bảo nhé.”

“Chị Tần yên tâm đi đi ạ.” Tiểu Trương cười tủm tỉm, tiễn một nhà ba người ra cửa: “Anh Hoắc, chị Tần, đi đường cẩn thận ạ.”

Đóng cửa lại, Tiểu Trương lập tức móc di động ra, mở Weibo, đăng nhập tài khoản phụ, sau đó bắt đầu than thở.

Ngắm anh chị chủ khoe ân ái mỗi ngày: Anh chủ đi công tác về roài, lại ăn một đống cơm choá. Anh chủ cao to mà mỗi lần đứng trước mặt chị chủ, liền biến thành thánh cuồng ngược choá. Chị chủ siêu dễ thương, anh chủ chỉ gác chân lên đùi chị ấy thôi, chị ấy đã lén lút đỏ mặt. Rõ ràng là vợ chồng già, mà còn tình củm vậy đấy. Hỡi tình yêu tuyệt vời~ [tình yêu ][tình yêu ][tình yêu ]

ID này Tiểu Trương mới đăng ký chưa lâu, ngày thường cũng ít đăng nhập. Khi nào bị ngược tàn nhẫn, Tiểu Trương mới mò lên đây oán than. Trước hôm nay, trạng thái mới nhất đăng nửa tháng trước —

Ngắm anh chị chủ khoe ân ái mỗi ngày: Anh chủ rốt cuộc phải xuất phát, chị chủ chơi trò tình thú, lặng lẽ xin nghỉ trở về tiễn anh chủ. Sau đó, anh chủ vui sướng gạt luôn sự tồn tại của mị và chú lái xe, lôi kéo chị chủ hôn sâu ngay ở cửa ra vào. Dáng dấp đẹp thì làm gì cũng đẹp~ [chống cằm] Đúng rồi, bé cưng nhà anh chủ cũng sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn ba mẹ. Đau lòng~ Ahihi.

Ngắm anh chị chủ khoe ân ái mỗi ngày: Anh chủ lại phải đi công tác, có lẽ thời gian khá dài. Mấy ngày nay xung quanh anh chị chủ ngập tràn bong bóng hồng phấn~ Toả ra khắp mọi nơi. Quá buồn nôn. ==

Do ID chuyên dùng để than thở cơm cha áo mẹ, nên Tiểu Trương hơi chột dạ, đăng trạng thái xong cũng không dám đọc bình luận, nhanh chóng đăng xuất, chuyển sang sử dụng tài khoản chính.

Đương sự bị oán than đã ngồi ở trong xe.

Bởi vì Hoắc Lăng vừa về nước, nên mặc dù anh nói mình ngủ khá ngon, thì Tần Thi Nghi vẫn không yên tâm. Cô kiên trì đòi chìa khóa xe, giành vị trí ghế lái, còn ra hiệu con trai lôi kéo ba cậu nhóc ngồi vào ghế sau.

Lúc này, hai ba con đang nghe điện thoại, là Lục Vũ Phi gọi.

Trước đó, Tần Thi Nghi đã chủ động chào hỏi với người nhà họ Lục, báo hôm nay gia đình cô có chút việc, để mai Lục gia trực tiếp đưa Lục Vũ Phi qua biệt thự chơi. Song, bạn nhỏ Lục không biết, vất vả lắm mới tan học về nhà, vội vàng hoàn thành bài tập, tưởng rằng có thể đi tìm đồng bọn chơi. Kết quả nghe tin đồng bọn đi thăm người thân?!

Đại khái cậu bé hơi khó tiếp nhận sự thật, cảm thấy mình bị người lớn lừa gạt, nên nằng nặc đòi tự gọi điện thoại chứng thực.

Sau đó Thịnh Dục Kiệt bèn giải thích qua điện thoại cho đồng bọn nghe: “Em cùng ba mẹ đến nhà ông bà ngoại.”

“Nhà ông bà ngoại em ở đâu?” Biết mình không bị người lớn lừa gạt, Lục Vũ Phi tiếp nhận lời giải thích của đồng bọn, lập tức hưng phấn đặt cậu hỏi. Giọng cậu bé to tới mức Tần Thi Nghi ngồi ở ghế lái cũng nghe rõ: “Anh có thể đi chơi cùng không?”

Vấn đề này Thịnh Dục Kiệt không cần hỏi ba mẹ, cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu đạo lý thân sơ xa gần. Ông bà ngoại không giống ông bà nội, chính cậu nhóc còn rất ít qua đó, càng không tiện dẫn đồng bọn theo.

Tuy nhiên Thịnh Dục Kiệt không từ chối thẳng thừng, vì cậu nhóc có biện pháp hoàn hảo hơn đó chính là di dời sự chú ý của đồng bọn, không lãng phí chút sức lực nào. Thịnh Dục Kiệt mềm mại đáng yêu nói: “Anh ở nhà làm bài tập đầy đủ nhé. Ba em hứa ngày mai học tăng cường xong, ngày kia ba sẽ dẫn chúng ta đi cưỡi ngựa.”

Quả nhiên Lục Vũ Phi bị đề tài này dẫn dắt sự chú ý. Có điều cậu bé vẫn còn hậm hực vì đồng bọn đi thăm người thân bỏ rơi mình, nên nói: “Nhỡ may em lại bỏ rơi anh rồi đi một mình thì phải làm sao bây giờ? Anh muốn dì Tần cam đoan với anh cơ.”

Tần Thi Nghi nghe bạn nhỏ Lục nói thế thì câm nín, thậm chí cô không rõ tại sao mình lại lọt vào mắt xanh của tiểu ma vương, dường như cậu bé còn dành cho cô sự tín nhiệm rất chi là lớn lao?

Thịnh Dục Kiệt trả lời không cần suy nghĩ: “Mẹ đang lái xe, không tiện. Không thì để ba em hứa với anh nhé?”

Lục Vũ Phi tự hỏi vài giây, miễn cưỡng chấp nhận. Hoắc Lăng nhích lại gần, hứa hẹn với cậu bé.

Sau đó hai cậu nhóc làm hòa, bắt đầu tán gẫu đủ các loại đề tài thượng vàng hạ cám qua điện thoại. Mãi cho đến khi Tần Thi Nghi dừng xe.

Tới Tần gia rồi.

Giống như Thịnh gia, Tần gia cũng ở tại biệt thự, tất nhiên vị trí bố cục không tốt bằng Thịnh gia. Diện tích biệt thự không lớn lắm, thoạt nhìn khá chen chúc, miễn bàn tới thảm cỏ hay hoa viên rộng mở như Thịnh gia.

Song, có thể sở hữu một căn biệt thư như vậy ở thủ đô tấc đất tấc vàng, chứng minh năm xưa Tần gia từng trải qua những ngày tháng huy hoàng — Ít nhất so sánh với hiện tại là khác biệt một trời một vực.

Trước khi xuất phát, Tần Thi Nghi đã nhắn tin báo cho ba mẹ, Tần gia lập tức bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xe Tần Thi Nghi mới vừa đi qua cửa bảo vệ, người nhà họ Tần liền nhận được tin tức, chờ cô lái xe đến trước cửa biệt thự, Tần gia đã mở sẵn cửa sắt, cả nhà đứng ở bậc thang nghênh đón gia đình cô.

Trận thế khủng thật.

Tần Thi Nghi vừa nghĩ, vừa dừng xe theo quản gia ra hiệu.

Dưới sự dẫn dắt của bác cả Tần, cả nhà già trẻ lớn bé, nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Hoắc Lăng vừa bế con trai xuống xe, lập tức bị bao trùm trong sự nhiệt tình của mọi người.

Hoắc Lăng tới thăm người thân, trên mặt anh ẩn chứa nụ cười. Chẳng qua nụ cười này chuyên nghiệp không khác gì khi anh đứng trước ống kính, nhìn tưởng ôn hoà, kỳ thực lạnh nhạt mà xa cách.

Thịnh Dục Kiệt từng tham dự các bữa tiệc lớn, nên không bị dọa sợ. Cậu nhóc bưng khuôn mặt nhỏ, đáp lại mọi người, không nhiệt tình cũng không lãnh đạm, ngoan ngoãn ghé vào ngực ba.

So sánh với ba con Hoắc Lăng bị mọi người vây quanh, Tần Thi Nghi từ trên xe bước xuống chỉ có ba mẹ nguyên thân đứng cạnh cô nói chuyện, trông có vẻ như cô không được hoan nghênh.

Bác cả Tần xua mọi người tránh ra, nhiệt liệt hoan nghênh Hoắc Lăng vào nhà nói chuyện. Hoắc Lăng lại không đi, mà nghiêng đầu nhìn về phía Tần Thi Nghi, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Thi Nghi.”

Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, Tần Thi Nghi đi tới bên cạnh Hoắc Lăng. Ở trước mắt bao người, Hoắc Lăng ôm lấy eo, cô có đôi chút ngượng ngùng, cảm giác hơi lố, nhưng Tần Thi Nghi hiểu, Hoắc Lăng đang chống lưng cho cô. Chỉ khi người nhà họ Tần chứng kiến Hoắc Lăng, thậm chí Thịnh gia tuyệt đối coi trọng cô, mới không coi cô là kẻ lúc cần thì hô to gọi nhỏ, lúc không cần thì ném qua một bên.

Dù có khả năng sau này bọn họ sẽ càng mưu đồ nhiều hơn, nhưng chỉ cần nàng lỗ tai kiên định, không nghe không để ý tới là được. Ít nhất hiện giờ cô có Hoắc Lăng chống lưng, về sau bọn họ chỉ có thể nâng lưu cô, tuyệt đối sẽ không dám quấy cô rầy vì một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi.

Tần Thi Nghi nhớ rõ lời Hoắc Lăng nhắc nhở, toàn bộ quá trình chỉ làm bình hoa xinh đẹp.

Hoắc Lăng chu đáo mọi mặt, đoàn người vào nhà ngồi xuống. Đầu tiên anh thăm hỏi ba Tần, mẹ Tần, dù sao mục đích hôm nay gia đình anh tới đây chính là thăm ba mẹ vợ.

Nói xong, Hoắc Lăng tựa như nhất thời nhớ tới, anh nói anh mới từ Mỹ về, có mang theo quà biếu ba mẹ vợ, còn cả quà tặng lần trước bà xã mua. Kêu quản gia Tần gia ra xe lấy hộ anh. Sau đó, Hoắc Lăng quay đầu xin lỗi bác cả Tần: “Cháu tưởng sẽ tới nhà ba mẹ, không ngờ lại qua đây. Cháu chuẩn bị không chu toàn, lần sau cháu sẽ bổ sung. Mong bác cả đừng để ý.”

Ba Tần, mẹ Tần có nhà riêng. Sau khi lão gia tử qua đời, mấy anh em đã chia nhà.

Nghe Hoắc Lăng nói, bác cả Tần theo bản năng lườm Tần Thi Nghi một cái, thầm nghĩ: Cứ tưởng rằng cuối cùng cháu gái cũng hiểu chuyện, biết bắt chẹt Tam thiếu gia. Ai ngờ vẫn đầu đất, có truyền lời thôi cũng không xong.

Tần Thi Nghi thấy thế, vội vàng xin lỗi: “Là do cháu không nói rõ ràng với Hạo Hàm.”

Không đợi bác cả Tần phản ứng, Hoắc Lăng đã quay đầu, cầm tay cô, ấm giọng nói: “Không trách em. Em cũng vì thông cảm cho anh, sợ anh quá vất vả.”

Đây là đang đá xoáy ông ta không biết thông cảm hả? Mặt bác cả Tần thoáng vặn vẹo, bị con cháu châm chọc không xuống đài được, nhưng lại không thể không cười làm lành: “Đúng vậy, Thi Nghi đừng tự trách. Việc này trách bác, là do bác suy xét không chu toàn.”

Hoắc Lăng thuận thế an ủi bác cả Tần vài câu, lại hỏi tại sao lão phu nhân không ở đây? Vợ bác cả nói bà qua nhà bà dì ở, Hoắc Lăng không nói gì nữa.

Chờ quản gia Tần gia đem quà cáp tới đây, mọi người trông thấy anh thật sự chỉ chuẩn bị cho ba Tần mẹ Tần, thì nhất thời yên tĩnh. Ngay cả cô em họ Tần gia trước đó xí sớn, nhờ anh rể giới thiệu cô ta đóng phim điện ảnh, cũng không dám hé miệng.

Người mù cũng nhận ra Hoắc Lăng cố ý. Đây là muốn đe bọn họ chứ gì đâu.

Đám bác cả Tần, chú út Tần đều thuộc dạng lão làng, suy nghĩ càng thâm sâu: Tam thiếu gia vô duyên vô cớ ra oai phủ đầu bọn ông làm gì? Nếu anh bất mãn từ trước, căn bản không cần thiết phải chấp nhận cuộc hẹn này.

Mang tiếng là bên đằng nhà vợ Tam thiếu gia, nhưng bọn ông nào dám lấy tầng quan hệ này ra nói chuyện, không phải không muốn, mà Tần gia thật sự không trèo cao nổi. Do cháu gái quá vô tích sự. Bằng không, chỉ cần Thịnh gia nguyện ý nhả ít canh thịt, đã đủ cho bọn ông không lo ăn, lo mặc.

Tam thiếu gia chịu bớt thời giờ tới đây, còn dẫn theo tiểu thiếu gia. Hồi nãy xuống xe thái độ với bọn ông cũng rất thân thiết, tựa như thân thích bình thường qua lại, điều đó chứng tỏ rằng bọn ông chỉ mới vừa đắc tội Tam thiếu gia, hơn nữa đắc tội không sâu.

Bác cả Tần nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc mình có chỗ nào mạo phạm Tam thiếu gia. Ngoại trừ duy nhất... là mọi người quá kích động vì gặp anh, nên tranh nhau sán lại bắt chuyện — Không để ý tới cháu gái bên cạnh — Chẳng lẽ vì lý do này?

Mấy anh em liếc nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ. Nếu đây đúng là lý do khiến Tam thiếu gia phật ý, vậy đồng nghĩa với việc Tam thiếu gia coi trọng cháu gái hơn bọn ông tưởng tượng nhiều!

Nhận ra vấn đề, mấy người ngược lại càng thêm khó xử. Vốn đang nghĩ, trực tiếp nhờ cậy Tam thiếu gia chưa chắc đã thông, nhưng có thể mượn chuyện Tam thiếu gia vừa về nước, chưa kịp nghỉ ngơi, liền tới thăm Tần gia, đánh tiếng cho người xung quanh biết: Tam thiếu gia rất coi trọng đằng nhà vợ.

Hơn nữa, hiện tại cháu gái đi làm ở công ty Thịnh gia, bảo cô phối hợp hoạt động từ bên trong, bọn ông nương theo danh tiếng Tam thiếu gia, chưa biết chừng còn có thể kéo mấy hợp đồng hợp tác chỗ Thịnh gia.

Thịnh gia giàu có lắm của, nhà bọn họ dựa hơi tí, tương lai khỏi lo mối làm ăn.

Chỉ là bây giờ, Tam thiếu gia bênh vực người mình thái quá, bọn ông hơi chút vô ý lơ là cháu gái chốc lát, đã khiến cho Tam thiếu gia mất hứng. Sau này, nhỡ Tam thiếu gia biết bọn ông lấy việc công ty đi tìm cháu gái, anh mà nổi giận chưa biết sẽ làm gì đây!

Tuy bình thường Tam thiếu gia khiêm tốn, chưa ai được nếm thử thủ đoạn của anh. Nhưng nhà anh còn có vị Nhị thiếu gia chẳng ngại ầm ĩ kia kìa, năm đó vì chuyện hôn ước, nhà bọn họ đã triệt để đắc tội với vị Nhị thiếu gia này, kết thành thông gia nhiều năm như vậy, mà Nhị thiếu gia vẫn nhớ mãi mối thù xưa — Nói thật, nếu không phải Nhị thiếu gia đè nặng không chịu nhả cho bọn ông chút lợi ích, thì hiện giờ nhà bọn họ cũng không túng đến mức đánh chủ ý lên người Tam thiếu gia.

Nhị thiếu gia nổi tiếng là bênh vực người mình, trước đây có Tam thiếu gia chặn, nên mới không ra tay tàn nhẫn với nhà bọn họ. Nếu giờ bọn ông chọc giận nốt Tam thiếu gia, thì phiền toái lớn.

Nhất thời, bác cả Tần và mấy người anh em khác đều chần chờ, không biết có nên vì công ty mạo hiểm như vậy hay không.

Kỳ thực hiện tại việc làm ăn của công ty cũng không kém tới mức không thể sống qua ngày. Nói gì thì gì, Tần gia và Thịnh gia vẫn là thông gia danh chính ngôn thuận, tiểu thiếu gia duy nhất của Thịnh gia hiện nay là cháu ngoại Tần gia! Xã hội không thiếu kẻ chân ướt chân ráo muốn đứng vững gót chân ở thủ đô, nên dâng tiền tới cửa hòng theo chân nhà bọn họ làm ăn buôn bán, tưởng rằng có thể thông qua nhà bọn họ dính vía Thịnh gia.

Những kẻ giàu xổi này không thiếu nhất là tiền. Dù sau đó phát hiện nhà bọn họ không thể giúp dẫn mối với Thịnh gia, cũng sẽ không dễ dàng cắt đứt quan hệ hợp tác, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Suy cho cùng, phía sau nhà bọn họ còn có Thịnh gia, không ai dám mạo hiểm kết thù với nhà bọn họ.

Bởi vậy, dựa vào tấm biển hiệu vàng rực “Thông gia Thịnh gia”, công ty nhà bọn họ sẽ không thật sự đóng cửa. Song, con người mà, bao giờ chẳng tham vọng. Năm đó lúc lão gia tử còn tại thế, Tần gia vẫn có tiếng nói ở thủ đô.

Mỗi lần tổ chức tiệc mừng thọ, Đại thiếu gia Thịnh gia đều sẽ nể tình đích thân tới tận nơi chúc thọ. Nhà bọn họ cứ phải gọi là khách khứa tụ tập, khách quý chật nhà.

Thời kỳ huy hoàng, theo lão gia tử qua đời, đã không còn tồn tại nữa. Chính cái gọi là người đi trà lạnh, những kẻ năm đó qua lại thân mật, bây giờ chẳng dễ dàng tới cửa.

Mắt thấy gia đạo sa sút, mai không bằng nay, bác cả Tần và các chú Tần đều gấp gáp. Bọn ông tự nhận mình không giống lão nhị bất tài vô dụng, thân là đàn ông lại chẳng có tí tâm tư nào đặt vào sự nghiệp. Đợi Tần gia toi đời, xem ông còn có thể ở bên ngoài vui chơi thoải mái tiếp không!

Mấy anh em cứ nhớ tới là tức, lão nhị là ba vợ Tam thiếu gia, một số việc nếu ông chịu ra mặt, Thịnh gia kiểu gì chẳng cho vài phần thể diện, ai bảo tiểu thiếu gia còn phải ông một tiếng ông ngoại chứ! Kết quả, tên bất tài vô dụng này chỉ biết co đầu rụt cổ, bảo hai vợ chồng gọi điện thoại kêu con gái về thì thái độ không vui. Giờ người đã tới nơi, hai người vẫn y chang khúc gỗ, ờ không dám chuyện trò với con rể thì thôi, tốt xấu cũng phải tìm cách gần gũi với con gái và cháu trai chứ!

Bác cả Tần dùng ánh mắt sai bảo nhìn lướt qua ba Tần, mẹ Tần, hai người lại vờ như không trông thấy. Bác cả Tần phừng phừng lửa giận, tức phát điên mà không thể xả, đành cố ép bản thân nhịn xuống. Trong lòng ông ta nhanh chóng tính toán, Tam thiếu đã bất mãn với bọn ông, tỏ rõ chỉ cho ba vợ mặt mũi, lão nhị lại không chịu ra mặt. Vậy, bọn ông không thể quá liều lĩnh, nhỡ may lại đắc tội thêm, thì khác nào xôi hỏng bỏng không.

Nói thẳng ra, nhà bọn họ muốn khôi phục sự huy hoàng năm xưa khi lão gia tử còn sống, thì phải giữ được miếng cơm đút vào mồm trước đã. Nhà bọn họ còn mấy công ty vẫn sinh lợi nhuận dương, giờ tổn thất nốt chỉ còn nước bốc cám.

Bác cả Tần cân nhắc mãi, cuối cùng không dám làm trò ở trước mặt Hoắc Lăng nói thêm điều. Trái ngược, chú út Tần chưa từ bỏ ý định nói bóng nói gió vài câu với Hoắc Lăng. Hoắc Lăng kỹ thuật diễn xuất thuộc phái thực lực, trước mặt đang mỉm cười, quay đầu mặt đã xầm xì, làm người nhà họ Tần chẳng dám ho he, cả đám cẩn thận lấy lòng.

Tần Thi Nghi dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí ngập mùi bão táp mưa sa. Bên trái cô là Hoắc Lăng, bên phải cô là Thịnh Dục Kiệt, Tần Thi Nghi hết chăm sóc con trai, lại chăm sóc ông xã, toàn bộ quá trình đảm đương nhiệm vụ làm một bình hoa đủ tư cách. Hễ bác cả Tần dẫn đề tài tới người cô, Tần Thi Nghi cũng chỉ mỉm cười lại mỉm cười.

Hoắc Lăng đã dặn, tất cả cứ giao cho anh giải quyết.

Người nhà họ Tần quan sát một màn này thì cực kỳ kinh hãi. Tam thiếu gia chẳng những bênh vực người mình, còn có dục vọng khống chế mạnh nữa — Vấn đề hỏi cháu gái, đều do anh trả lời thay, cháu gái không hề cảm thấy có gì không thích hợp, có thể thấy ngày thường hai vợ chồng cũng sống chung theo hình thức này.

Vậy nếu sau này bọn ông đi tìm cháu gái, thật sự có thể tránh tai mắt của Tam thiếu gia ư? Bác cả Tần cân nhắc: Bình thường cháu gái không thân với bên nhà mẹ đẻ, xảy ra chuyện gì, thể nào cô cũng sẽ bảo vệ bản thân trước, hy vọng cô hỗ trợ là gần như không có khả năng.

Lúc này, bác cả Tần hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ mượn sức Tần Thi Nghi.

Thôi, vẫn nên hàn gắn tình cảm trước. Cháu gái và Tam thiếu gia tình cảm bền chặt là chuyện tốt. Sau này đôi bên thường xuyên qua lại, năm rộng tháng dài, sẽ có thời điểm cháu gái nguyện ý duỗi tay giúp sức. Qua mấy năm nữa, chính bản thân cô sẽ hiểu, phụ nữ cần phải có nhà mẹ đẻ giúp đỡ.

Kế đó, Tần Thi Nghi phát hiện hôm nay cô về nhà mẹ đẻ hình như không cần làm gì — Đương nhiên Hoắc Lăng cũng không cần làm gì, chỉ đơn giản tán gẫu vài câu với các bác, các chú Tần gia mà thôi. Toàn bộ quá trình không hề nhắc tới muốn nhờ bọn cô giúp đỡ.

Ớ, thế hôm nay Tần gia nhiệt liệt hoan nghênh bọn cô qua đây làm gì, xem vợ chồng cô khoe ân ái à? Tần Thi Nghi hơi 囧. Mà thôi, người nhà họ Tần có chừng mực là chuyện tốt, nếu sau này vẫn bớt lo như vậy, cô không cần lo lắng mỗi lần tới Tần gia lại như gặp kẻ địch mạnh.

Về phần thái độ của ba Tần, mẹ Tần, trong lòng Tần Thi Nghi ngầm hiểu rõ. Cơm nước mất một tiếng, các bác, các chú Tần gia lại vây quanh Hoắc Lăng nói chuyện tiếp, bầu không khí không tồi. Mấy anh, chị, em họ trên danh nghĩa của Tần Thi Nghi ngồi tụ chung một chỗ nhỏ giọng tán gẫu.

Tần Thi Nghi cùng ba Tần, mẹ Tần hàn huyên vài câu.

Ba Tần, mẹ Tần trầm mặc ít nói, nếu không phải Tần Thi Nghi chủ động mở miệng, hai người họ sẽ không bắt chuyện với cô. Mẹ Tần ngồi bên cạnh Thịnh Dục Kiệt, đối diện với cháu ngoại thái độ bà vẫn thường thường. Vợ bác cả ngồi ở vị trí xa hơn, chỉ hận không thể đổi vị trí với bà, giúp Thịnh Dục Kiệt bóc đồ ăn vặt hay nói mấy câu ân cần. Ngoại trừ lúc mẹ Tần ngồi xuống, anh bạn nhỏ chủ động gọi “Bà ngoại”, bà đáp một câu, xong rồi không nói thêm gì nữa.

Hình thức một nhà ba người sống chung không khác gì trong trí nhớ của nguyên thân.

Tần Thi Nghi liền an tâm, ba Tần mẹ Tần lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ tạo thêm phiền toái cho nguyên thân, chắc cũng sẽ không tạo thêm phiền toái cho cô. Thế nên đối với ba mẹ nguyên thân, cô chỉ cần làm nghĩa vụ hai chữ: Nên hiếu kính thì hiếu kính, nên thăm hỏi thì thăm hỏi, vấn đề liên lạc tình cảm gì đó, không cần thiết phí tâm tư.

Trong thâm tâm Tần Thi Nghi, ba mẹ chân chính của cô vẫn đang sống ở vùng núi xa xôi cách trở. Ba mẹ ruột cô và ba Tần, mẹ Tần thuộc cùng thế hệ, nhưng so sánh với ba Tần, mẹ Tần sống trong nhung lụa, phong thái xuất chúng, ba mẹ cô tưởng chừng như lớn hơn hai mươi, ba mươi tuổi.

Song, đó mới là người thân gần gũi nhất trong lòng Tần Thi Nghi. Về phần ba Tần, mẹ Tần, cô chỉ có thể báo đáp bằng nghĩa vụ, chứ không thể để hai người thay thế địa vị ba sinh mẹ dưỡng trong lòng cô.

Bởi vậy, Tần Thi Nghi cảm thấy thật đáng mừng với kết quả chuyến ghé thăm này. Thời điểm tiễn gia đình cô rời đi, thái độ của Tần gia càng thêm nóng bỏng.

Đại khái hiện tại nhà bọn họ đã rõ Tần Thi Nghi mới là trọng điểm. Dựa vào sự chiều chuộng và tôn trọng của Tam thiếu gia, chỉ cần cô chịu mở miệng, nhất định sẽ ăn đứt mấy chiều trò nhà bọn họ tốn công tốn sức mưu toan.

Vì thế, bác cả Tần lôi kéo ba Tần, vợ bác cả lôi kéo mẹ Tần, đứng gần sát Tần Thi Nghi, hết từ ái nhìn cô, lại tha thiết dặn dò: Nếu gặp chuyện gì ấm ức, hay ở bên ngoài bị ai bắt nạt, thì nhớ phải về nhà tìm ba mẹ và bác cả bảo vệ. Cô vĩnh viễn là con gái nhà họ Tần linh tinh.

Tần Thi Nghi nghe nổi cả da gà, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ cảm động đồng ý. Sau đó bế anh bạn nhỏ trốn vào xe.

Đợi xe rời khỏi cổng chính biệt thự, Tần Thi Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, nhân tình qua lại đúng là khiến con người ta mệt mỏi.

Thu hồi tầm mắt, Tần Thi Nghi cúi đầu, xoa đầu con trai ngồi trong lòng — Ban nãy, vội vàng lên xe, cô quên không đặt con trai vào ghế an toàn, nên giờ hai mẹ con ngồi chung một ghế, anh bạn nhỏ ngoan ngoãn dựa vào lòng cô.

Tần Thi Nghi dịu dàng nói: “Bảo bối mệt không con?”

Bọn cô đến Tần gia lúc tầm bảy giờ, ăn một bữa cơm, tâm sự chốc lát nhoáng cái đã sắp tới chín giờ. Tần Thi Nghi tính lát về nhà rửa mặt mũi chân tay, vệ sinh cá nhân lục tục phải mười giờ anh bạn nhỏ mới có thể đi ngủ.

Giờ giấc anh bạn nhỏ làm việc và nghỉ ngơi luôn cố định, thông thường khoảng chín giờ là đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, lên giường nằm sẵn rồi.

Cằm Thịnh Dục Kiệt vừa vặn gác ở xương quai xanh của Tần Thi Nghi, cậu nhóc ngoan ngoãn lắc đầu: “Con không mệt ạ.”

Tần Thi Nghi ôm chặt con, nhỏ giọng nói: “Con nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi, khoảng hơn nửa tiếng nữa mới về đến nhà cơ.”

Thịnh Dục Kiệt chớp chớp mắt, đột nhiên nói: “Con không ngủ được. Mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe đi ạ?”

Tần Thi Nghi ngẩng đầu nhìn người nào đó vốn nghiêm túc lái xe, lúc này lại đang dùng ánh mắt hài hước quan sát cô qua gương chiếu hậu. Tần Thi Nghi cười tủm tỉm nói: “Kêu ba hát ấy, nghe đồn ba con hát hay đến mức có thể phát hành đĩa nhạc đấy.”

“Thật vậy ạ?” Anh bạn nhỏ thoáng bất ngờ, lắc lư bò từ trên người Tần Thi Nghi dậy, quay đầu chăm chú nhìn vào cái gáy của ba cậu nhóc, tò mò hỏi: “Ba sẽ hát chứ ạ?”

Vừa lúc giao lộ chuyển đèn đỏ, Hoắc Lăng dẫm chân phanh, đồng thời quay đầu lại, ung dung quan sát hai mẹ con đang hưng phấn: “Hai mẹ con muốn nghe bài gì?”

“Chất ghê, còn có thể tùy ý chọn bài luôn?” Tần Thi Nghi cười tít mắt xúi giục con trai: “Mau chọn nhanh lên con, nhỡ may ba con hối hận là mất cơ hội đấy.”

Anh bạn nhỏ vẫn tương đối thiện lương, cậu bé ôm nét mặt chờ mong nhìn ba nói: “Ba thích hát bài gì, thì con nghe bài đó ạ.”

Kế tiếp, Hoắc Lăng lựa chọn hát một bài hát ru nổi tiếng. =O=

Không thể không nói, giọng Hoắc Lăng thiên về tông trầm, buồn man mác. Hát dòng nhạc này cực kỳ sâu lắng, dễ nghe, đặc biệt là những giai điệu à ơi, quả thực vừa dịu dàng vừa quyến rũ, hay rối tinh rối mù.

Giữa đêm khuya, tiếng ca dịu dàng của Hoắc Lăng lan toả khắp không gian xe vừa ấm áp lại an bình. Hình thành khung cảnh đối lập với đèn đóm rực rỡ, xe cộ xô bồ bên ngoài.

Bầu không khí ấm cúng dễ chịu, thế nên chỉ vài phút sau, anh bạn nhỏ đã mơ màng ngủ ngật trong lòng Tần Thi Nghi.

Nhưng tiếng ca vẫn còn chưa dừng lại, giống như đang hộ tống con trai chìm vào giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh