Chương 87: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm thứ ba, sau khi bất ngờ đăng ảnh chụp bóng lưng con trai, dẫn tới vô số bà con thiếu nghị lực kéo vào la liếm. Một tuần kế tiếp, Tần Thi Nghi lại ẩn thân, hiệp hội các thanh niên thiếu nghị lực trên Weibo liên tục cầu xin cô đăng nhiều thêm mấy trạng thái, nhưng Tần Thi Nghi vẫn vững như kiềng ba chân, chẳng hề dao động. Chuyện này càng khiến cho mọi người giống con nghiện thèm thuốc.

Siêng năng canh me suốt một tuần, ngay thời điểm niềm tin rơi rụng, cư dân mạng chuẩn bị từ bỏ, vì cảm thấy có lẽ hôm bữa do Tần Thi Nghi tâm huyết dâng trào nên trêu chọc bọn họ, trêu xong liền xách mông bỏ chạy mất hút. Thì, Tần Thi Nghi đột ngột đăng Weibo! Như thường lệ, vẫn là trạng thái về soái ca nhỏ trong lòng bà con, hơn nữa lần này còn là video!

Quá xịn xò luôn!

Xem ra phu nhân công tử đã lắng nghe lời kêu gọi của quần chúng!

Khỏi cần hoài nghi, con dân lũ lượt thi nhau kéo vào Weibo Tần Thi Nghi hóng bài đăng mới, sa vào một vòng cao trào mới. Hiện tại ngay cả fans trung thành nhất nhà Hoắc Lăng cũng chẳng thèm canh Weibo của anh nữa, mà ào ào chạy sang Weibo Tần Thi Nghi tranh đoạt vị trí bình luận đứng đầu.

Hậu viện hội toàn cầu của Hoắc Lăng: Chưa cả kịp xem video, em dọn cái ghế trước để đưa tin. Nhóm Băng Kỳ Lăng vào sau nhớ chú ý duy trì đội hình nhé, tranh thủ bắt sống bình luận của công tử đại nhân trong Weibo của phu nhân công tử!

Nữ thần ngu ngờ hằng ngày: Mẹ chồng lại đăng video nam thần nhà tôi nè cả nhà ơi? Lạy chúa tôi, nam thần siêu đáng yêu! Bảo bảo xỉu ngang, muốn nam thần ôm ấp hôn hít mới có thể khoẻ.

Đạn bông tám chuyện: Ha ha ha lầu trên xin hãy uống thuốc, rồi nhặt liêm sỉ lên hộ mị cái. Bé nam thần hiện tại vẫn là mầm non Tổ quốc đấy. [cười cry 😂]

Tiểu cô lạnh lùng thải nấm: Các cô nương, mộng tưởng vẫn phải phù hợp với thực tế [nghiêm túc 🙂]. Ví như ta, trước nay chưa từng hy vọng xa vời có thể gả cho tiểu nam thần, bởi vì điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Chi bằng mau mau cày cuốc cố sinh lấy một tiểu công chúa xinh đẹp. Sau này, gả con gái cho tiểu nam thần, ta sẽ trở thành mẹ vợ tiểu nam thành, kết thông gia với đại nam thần. 🌝 Vậy mới là đẳng cấp của kẻ chiến thắng.

Tiểu yêu tinh nhà công tử trả lời Hậu viện hội toàn cầu của Hoắc Lăng: Ha ha ha ha tốc độ bàn thờ luôn. Nhóm tiểu thiên sứ mau tới chi viện.

Mễ mễ mễ đại hùng: Cay ghê. Mẻ nào vừa bảo phải làm mẹ vợ tiểu nam thần, kết thông gia với đại nam thần mau tỉnh lại đê. Tôi vừa ghé coi trang chủ nhà bà, sắp biến thành rùa độc thân đến nơi rồi, bạn trai không có, chó không nuôi, thì bao giờ mới đẻ trứng. Mẻ muốn để tiểu công tử nhà chúng ta thành cầu thủ chuyên ngồi băng ghế dự bị giống mẻ sao? Cứ phải nói đến nơi làm đến chốn mới chuẩn, giống tôi đây này chưa bao giờ ảo tưởng sức mạnh, chưa bao giờ mơ mộng hão huyền thiếu thực tế! Phu nhân công tử, cháu gái em năm nay vừa tròn hai tuổi, ngoan ngoãn xinh xắn đáng yêu, chị ngắm xem quá xứng với tiểu công tử nhà chúng ta luôn nhỉ? [hình ảnh]

Làm sao bây giờ tôi không mua được vé tàu: Nữ thần xem em này, xem em này~ Bảo bối bé nhỏ nhà em ngày hôm qua vừa đầy một tuổi, vừa hay đủ tuổi lập hôn ước từ bé. [hình ảnh]

Bọn họ đều bảo mơ là phản: Này này này, các chế mau bế con về ngay! Trọng điểm là bà xã nam thần — Lại! Đăng! Bài!! So với trước kia chuyên tâm giả chết một vạn năm, hiện tại bà xã nam thần còn đăng cả video. Tiểu soái ca chúng ta muốn ngắm nhất đã lộ diện (tuy rằng vẫn như cũ chỉ có nửa sườn mặt), đúng là quá tiến bộ, thật đáng mừng! Ok! Các nam thanh nữ tú mau vực dậy tinh thần, tặng cho bà xã nam thần một tràng pháo tay nào!

Người tốt nhất thế giới: Em mới tới, giờ trực tiếp gửi ảnh chụp ạ? Mẹ bé nam thần ơi, cháu gái bên ngoại nhà em siêu đáng yêu, cháu em cũng khá nổi tiếng, chị ướm xem có hợp không ạ? Nếu mà không thích lắm, em em em còn có con gái nhà hàng xóm sát vách, cháu gái chị bạn,... Tài nguyên phong phú lắm! [hình ảnh]

Chín tháng chín tháng: Làm sao bây giờ, nhà mình không có cháu gái, đằng ngoại cũng không có cháu gái [khóc lớn 😭]. Có điều, nhà mình có cậu cháu trai ba tuổi đáng yêu, nữ thần nếu không ngại thì... xét xem nhé? [hình ảnh]

Tao không biết tại sao mày lại biết: Ha ha ha ha, tại sao khu bình luận lại biến thành đại hội mai mối thế này? Tiểu công tử chưa tới độ phải chọn sẵn bà xã nuôi từ bé đâu? Mọi người mai mối đứng đắn chưa tính, ngay cả ảnh chụp con trai, cháu trai cũng đăng lên, rốt cuộc là cái quỷ gì!! Xúi giục tiểu công tử nhà ta gay à? [đấm mặt đất cười to]

Tâm nguyện của tui là thế giới hoà bình: _(°:3” ∠)_ chính thức cạn lời, các người vui vẻ là được.

Ông trời phá hỏng tâm tình: Đám lầu trên mưu mô õng ẹo kia, cứ ở đó mà tranh cướp nhau mai mối kéo thuyền cho tiểu công tử đê! Đoá hoa thanh thuần ta đây không làm ra vẻ hoa sen trắng là không được rồi! Biết ta đã yên lặng la liếm mấy trăm lần rồi không! A a a máu cạn đáy luôn nè. Sườn mặt tiểu công, sao có thể đẹp trai thành như vậy chứ, quá không khoa học!

Cẩu độc thân không có nhân quyền: Chẹp chẹp, tuổi nhỏ đã là dân chơi nhiếp ảnh, hơn nữa còn chơi đẹp, chơi xịn! Trưởng thành tuyệt đối là cao thủ tán gái!

Ấm áp trong trí nhớ trả lời Cẩu độc thân không có nhân quyền: Tiểu nam thần không cần đợi lớn, hiện tại cũng đã là cao thủ tán gái. Cậu không thấy một đám bị vẻ đẹp trai của tiểu nam thần làm u mê phát khóc ư?

Mặt cỏ xanh thẳm: Chỉ có một mình tôi chú ý tới, bên cạnh công tử bé còn có soái ca nhỏ với cái ót cực phẩm à? Chung quy cứ có cảm giác cái ót này thoạt nhìn hơi quen mắt.

Cuối cùng không đợi được người trả lời Mặt cỏ xanh thẳm: Tớ cũng chú ý tới nè, bên cạnh tiểu nam thần xác thực còn một né trai nữa. Bạn chú ý chỗ máy ảnh xem, phía dưới rõ ràng có một bàn tay nhỏ giúp giữ vững máy kìa.
P/s: Đau lòng quốc bảo nhà tôi, thân là một thế hệ manh chủ, đi đâu cũng thành tiêu điểu, lần đầu tiên bị bơ toàn tập thế này. Quả nhiên đứng trước tiểu nam thần mỹ nhan thịnh thế, xung quanh hết thảy đều biến thành cặn bã.

Khăn quàng đỏ thắm đeo trước ngực: A a a a nữ thần, hôm nay em cũng đi vườn bách thú, tình cờ gặp các chị!! Nữ thần không hổ danh là người phụ nữ có thể bắt gọn công tử, tuyệt đối là xinh đẹp như hoa. Tiểu công tử dễ thương quá thể đáng, so với video và ảnh chụp còn đáng yêu hơn một vạn lần, một vạn lần á. Còn cả tiểu soái ca bên cạnh tiểu công tử, chính cậu bé lần trước đúng không ạ. Đáng yêu lắm ạ, khí chất đúng kiểu cool ngầu, đẹp trai nam tính, lại bá đạo. Tóm lại, cả gia đình công tử giá trị nhan sắc tuyệt đối xứng danh chuẩn mực, đẹp nổ đĩa!!!

JJ ngược ta trăm ngàn lần trả lời Khăn quàng đỏ thắm đeo trước ngực : Bắt được một đồng minh, hôm nay tôi cũng cùng người nhà đi thăm vườn bách thú, ấy vậy mà không gặp tiểu công tử! Ôm đầu khóc rống!
P/s: Cô nương nhớ chụp ảnh không?

Khăn quàng đỏ thắm đeo trước ngực trả lời JJ ngược ta trăm ngàn lần: Không chụp ảnh đâu, công tử từng nhắc rồi: Bà xã anh ấy là người bình thường, hy vọng mọi người đứng quấy rầy. Tớ nào có mặt mũi chụp lén, có điều phu nhân công tử đúng kiểu siêu cấp nice luôn ấy, y chang nữ thần! Trông thấy chị ấy là bạn có thể hiểu ngay, tại sao công tử kết hôn sớm, còn sống chết gạt không cho ngoại giới biết. Nếu tớ là nam thần, tớ cũng muốn rước chị ấy về nhà giấu. Ahihi.

Tuy rằng cô nương ID “Khăn quàng đỏ thắm đeo trước ngực”, vẫn cố khẳng định với mọi người rằng bà xã thần tượng ưu tú thế này thế nọ. Song, một câu “Không chụp ảnh” của cô ấy, sự chú ý của mọi người dành cho Tần Thi Nghi lập tức tục dốc. Ai nấy đều tò mò tiểu nam thần còn xinh đẹp hơn ảnh chụp với video, thì người thật rốt cuộc đẹp trai tới nhường nào.

Còn một bộ phận cư dân mạng chú ý tới bạn cậu nhóc, nghe đồn hai soái ca nhỏ dính nhau như hình với bóng suốt dọc đường, ghép đôi trúc mã và trúc mã, khiến không ít tâm hồn hủ nữ thiêu đốt.

Bởi vì cô nương này tung tin nóng, bài đăng trước đây lại bị mọi người đào lên.

Đọc đến đây, Tần Thi Nghi chợt cảm thán, quả nhiên cô vẫn quá coi thường mức độ được hoan nghênh của con trai — Hoặc là nói, cô đã coi thường sự nhiệt tình của hội nhan cẩu. Căn cứ theo nguyên tắc không buông tay bất kỳ soái ca nào, cùng nhau khai quật gian/tình xung quanh tiểu nam thần, cư dân mạng hừng hực nhiệt tình tìm thông tin về Lục Vũ Phi.

Tần Thi Nghi cũng bất ngờ, Hoắc Lăng từng nói: Thân phận Lục Vũ Phi không tiện bị công khai, lần này cô còn cố ý tìm video không lộ Lục Vũ Phi, nào ngờ mắt cư dân mạng tinh như ma.

Số bọn cô nhọ thật. Ra cửa gặp fans Hoắc Lăng, giờ Hoắc Lăng không ở bên cạnh, mà vẫn bị fans nhận ra. Cái này đúng là tại số rồi, đốt vía không hết.

May mắn hiện giờ mọi người chỉ lần mò ở Weibo Tần Thi Nghi, xem xét kỹ thì chủ yếu là thành phần hóng náo nhiệt chiếm số đông. Dù bọn họ có bao nhiêu tò mò về Lục Vũ Phi, thì so ra cũng chỉ bằng một phần mười Thịnh Dục Kiệt.

Hầu hết cư dân mạng chỉ chú ý Lục Vũ Phi dựa trên cơ sở cậu bé là bạn Thịnh Dục Kiệt và quan hệ thân thiết với gia đình Hoắc Lăng.

Thậm chí còn có người suy đoán Lục Vũ Phi là con trai lớn của Hoắc Lăng =O=

Những con người này có bộ não phát triển đáng kinh ngạc, tiếp tục phát huy nữa chắc sẽ tạo thành vở kịch luân lý gia đình luôn mất. Tần Thi Nghi suy tư chốc lát, cuối cùng quyết định trả lời bình luận của cô nương tung tin nóng.

Đêm ngủ không tỉnh đêm trả lời Khăn quàng đỏ thắm đeo trước ngực: Cảm ơn mọi người đã yêu thích anh bạn nhỏ. Nếu mọi người thích, sau này tôi sẽ cố gắng đăng thêm một vài trạng thái về bé. Bé trai còn lại là bạn thân của anh bạn nhỏ, thường xuyên ghé nhà chơi. Chỉ là bé trai bình thường, hy vọng mọi người đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Làm ơn.

Thích cậu đấy trả lời Đêm ngủ không tỉnh: Oa~ Thím này đỉnh ghê, hút được phu nhân công tử vào khu bình luận nè. Nếu vậy em muốn coi ảnh tiểu công tử tắm chị ơi~ Được xét duyệt chứ ạ? Ahehehe~

Tiểu yêu tinh nhà công tử trả lời Đêm ngủ không tỉnh: Không bắt được nam thần, nhưng bắt được bà xã nam thần cũng ngon ghẻ rồi. Em xin ý kiến, ảnh bô zai của tiểu nam thần thôi chưa đủ, phu nhân không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bọn em muốn có cả phúc lợi về nam thần!

Thế giới như mối tềnh đầu trả lời Đêm không tỉnh đêm: Suýt chút nữa thì mị tưởng ID ảo ké fame. Mẹ nam thần ơi, chị chủ quan quá, mau xin chứng thực ID đi ạ. Ahihi.

Não tôi hoạt động hết công suất trả lời Đêm ngủ không tỉnh: Vâng vâng vâng, chị đẹp em nghe chị tất. Nếu vậy em muốn xin video chính diện của tiểu công tử được không chị?

Sau khi trả lời xong, Tần Thi Nghi lướt đọc thêm mấy bình luận, nhìn thấy mọi người quả nhiên rất phối hợp, không tiếp tục truy lùng thân phận của Lục Vũ Phi nữa. Cuối cùng cô cũng yên tâm cất di động, chuẩn bị đi ngủ.

Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới, phải dậy sớm đi làm.

Hoắc Lăng rời đi một tuần, Tần Thi Nghi cảm thấy khắp nơi đều không quen, nên cuối tuần cô mới mang con trai đi vườn bách thú, thuận tiện thả lỏng bản thân. Đợi sang tuần thứ hai, Tần Thi Nghi đã bước vào guồng quay, cứ theo lẽ thường chăm con trai, đi làm, tan tầm. Cô không còn cái cảm giác mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần như tuần trước nữa.

Song, đối với chuyện chờ đợi người nào đó trở về thì vẫn mãnh liệt như cũ. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày hai mẹ con cô đều đếm ngược ngày Hoắc Lăng về nhà.

May mà mỗi ngày hai người đều gọi điện thoại — Không tính lúc Hoắc Lăng gọi điện cho con trai. Mỗi tối trước khi Tần Thi Nghi đi ngủ, thì bên San Francisco vừa vặn rơi vào khoảng sáu bảy giờ sáng, Hoắc Lăng quen dậy sớm, hai người liền giống như đôi chim cu mới lớn chìm trong bể tình tranh thủ thời gian yêu đương cuồng nhiệt. Ngày nào cũng nấu cháo điện thoại nửa tiếng đến một tiếng cho vơi nỗi nhớ nhung.

Tối nay lúc gọi điện cho Hoắc Lăng, tinh thần Tần Thi Nghi có chút không yên.

Hoắc Lăng ở đầu kia điện thoại tự nhiên phát hiện ra tâm trạng bà xã khác thường. Hiện tại giữa hai vợ chồng cơ bản không có bí mật gì — Thường xuyên nấu cháo điện thoại, tâm sự mỗi ngày, có chuyện gì đã sớm cùng nhau giải quyết.

Chỉ cần không đề cập tới phần nội dung công việc đã ký hợp đồng cam kết giữ bảo mật, chuyện gì có thế nói Hoắc Lăng đều không ngại phiền chia sẻ hết với Tần Thi Nghi. Bao gồm cả một số bí mật ít người biết, hay một số quy tắc ngầm người bình thường không thể tưởng tượng được trong giới giải trí.

Vì hai vợ chồng chân thành thẳng thắn với nhau, nên giữa đôi bên không có gì e dè hay tránh né. Nhận ra Tần Thi Nghi thất thần, Hoắc Lăng lập tức hỏi: “Ở nhà xảy ra chuyện gì sao em?”

“Không có ạ…” Tần Thi Nghi thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “Hôm nay, mẹ em gọi điện thoại cho em nói ngày mai bọn họ sẽ về nước. Em đang suy nghĩ xem có nên xin nghỉ ra sân bay đón bọn họ hay không.”

Bình thướng nhắc về Thịnh phu nhân, Tần Thi Nghi đều gọi “Mẹ”. Lần này đằng sau dùng thêm định ngữ “Em” tất nhiên rất dễ phân biệt, người khiến cô khó xử rốt cuộc là “Mẹ” nào.

“Xin nghỉ?” Không phải Hoắc Lăng không nghe ra sự chần chờ trong giọng nói của bà xã. Huống chi tình huống nhà ba mẹ vợ thế nào, trong lòng Hoắc Lăng rõ hơn ai hết.

Nghe vậy, Hoắc Lăng liền cười nói: “Giờ em phải đi làm, không thể so với trước kia, thường xuyên xin nghỉ suy cho cùng sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Để lát nữa anh gọi điện thoại giải thích với ba mẹ. Đợi cuối tuần anh về nước, cả nhà chúng ta cùng nhau đi thăm ba mẹ nhé.”

Thật ra Hoắc Lăng không tiếp xúc nhiều với gia đình bên vợ. Vì nguyên nhân công việc, anh gần như không về nhà, gặp bà xã với con trai còn ít, càng miễn bàn chuyện thân hay không thân với Tần gia.

Tuy rằng ít tiếp xúc, nhưng người nhà họ Tần bộ dạng gì, Hoắc Lăng trái lại rất rõ ràng. Mấy năm trước mẹ anh bị họ làm phiền đến bó tay, từng gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại ca thán với anh. Anh hai thì càng chẳng cần nhắc, chưa bao giờ từ bỏ sự nghiệp hóng hớt thị phi, suốt ngày càm ràm với anh đám họ hàng bên nhà vợ anh cực phẩm thế nào.

Song, mấy năm nay bọn họ cũng bớt bớt nhiều rồi. Có thể là vì thái độ của gia đình anh, cộng thêm ngoại giới lan truyền lời đồn bà xã anh không được nhà chồng ưa thích, nếu không phải vì sinh con trai, thì đoán chắc sẽ không ngồi vững vị trí linh tinh. Khiến người nhà họ Tần hơi rén, đánh chuột sợ vỡ bình, sợ cứ lăn lộn tiếp, thì mất hết chỗ tốt.

Hơn nữa lão gia tử Tần gia sớm qua đời, lão phu nhân lại không đủ uy nghiêm, ba mẹ vợ chính quy của anh quanh năm suốt tháng bay nhảy bên ngoài, số ngày ở nhà chắc chỉ đếm trên một bàn tay. Những người khác trong Tần gia danh không chính ngôn không thuận, đâu thể dây dưa quá trớn, chỉ có thể hành quân lặng lẽ.

Hiện giờ ba mẹ vợ về nước, cộng thêm dạo gần đây gia đình anh đang nổi đình nổi đám. Tần gia bên kia chắc hẳn lại muốn gây ồn ào.

Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của vợ, không thể lần nào cũng để ba mẹ và các anh trai ra mặt thay anh. Hoắc Lăng quyết định lần này anh sẽ tự mình giải quyết, nên anh mới dặn Tần Thi Nghi, đợi anh về nước sẽ dẫn cả nhà đi thăm ba mẹ vợ.

Tần Thi Nghi không phản đối, trước kia nguyên thân ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng ba mẹ cô ấy về nước, cô ấy còn chẳng chừa tâm tư đi đón. Hiện tại cô đang đi làm, lý do không ra sân bay đón càng thêm đầy đủ — Cô cố tình xin nghỉ đi đón bọn họ, mới có vẻ kỳ quái.

Bởi vậy, Tần Thi Nghi kể cho Hoắc Lăng chuyện này, không phải để bàn vấn đề xin nghỉ hay không, ra sân bay đón hay không. Chỉ đơn giản là gợi mở đề tài mà thôi.

Nghe Hoắc Lăng sắp xếp, Tần Thi Nghi càng cảm thấy không ổn: “Thôi bỏ đi. Thứ năm, thứ sáu anh trở về, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn. Em đi là được.”

“Như vậy sao được?” Hoắc Lăng khẽ cười nói: “Trước kia công việc của anh bận rộn, ba mẹ ở nhà anh cũng không có thời gian đi thăm. Lần này vừa vặn có thời gian, anh nên qua thăm ba mẹ mà em. Với lại, lâu rồi Tiểu Kiệt chưa gặp ông bà ngoại.”

Trước kia vợ chồng bọn họ tình cảm nhạt nhào, bảo là vợ chồng mà trông giống như kết nhóm sống chung hơn. Hoắc Lăng chẳng có tâm tư ứng phó với người nhà họ Tần. Hiện giờ tình cảm vợ chồng gắn bó, anh mới nhớ tới người bên nhà vợ cũng là thân thích, dù không dễ ở chung, nhưng giữa họ hàng thân thích lễ nghĩa nên có vẫn phải có.

Tần Thi Nghi trái lại có chút khó nói thành lời, chuyện qua lại với Tần gia, chính cô muốn tránh còn chẳng kịp. Hoắc Lăng có thể trốn thì trốn, cứ một hai phải dây vào làm gì?

Dù sao Tần Thi Nghi lật qua ký ức của nguyên thân, thái độ của cô ấy trước mặt Tần gia tương đối độ tùy ý, ở trước mặt Thịnh gia thì rất cẩn thận. Cứ tính Hoắc Lăng không qua lại với Tần gia, bọn họ cũng không dám ỷ vào thân phận người nhà gái hay người nhà mẹ đẻ, xông đến cửa gây hấn.

Tâm lý nghĩ vậy, nhưng hiện tại người nhà họ Tần đã là nhà mẹ đẻ của cô, Tần Thi Nghi chung quy không thể trực tiếp nói huỵch toẹt ra với Hoắc Lăng rằng: Anh nên né xa xa ra thì hơn, đám ăn thịt người này gặp anh nhất định sẽ bu lấy, lúc ấy đến xương cũng chẳng còn. Anh tự đưa tới cửa, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Phải uyển chuyển hàm súc, tuy rằng chưa chắc Hoắc Lăng không biết, nhưng cứ nên rào trước.

Tần Thi Nghi nghĩ thầm. Sau đó cô hơi suy tư, rồi mới nói: “Đúng rồi, buổi chiều mẹ em hỏi em chuyện công việc.”

Ngoại trừ hồi tháng tám trước khi về nước, Tần Thi Nghi cùng mẹ nguyên thân hàn huyên vài câu qua WeChat, thì kể từ đó trở đi hai người chưa từng liên hệ. Vài tháng không gọi điện thoại, ba mẹ nguyên thân cũng chẳng cảm thấy có cái gì sai sai.

Nên, theo logic thông thường, ba mẹ nguyên thân ở nước ngoài vui tới quên cả trời đất, chắc hẳn sẽ không biết cô đi làm. Mà nay, cô làm việc ở tổng công ty, đảm nhiệm chức vụ gì bọn họ đều biết rõ — Trừ phi Tần gia tìm bọn họ nói gì đó!

Tần Thi Nghi cảm thấy ba mẹ nguyên thân kiểu thiếu quan tâm con cái, thường xuyên vắng nhà bỏ bê đứa con thơ. Sao bây giờ bỗng dưng để ý con gái làm gì ở công ty?

Mẹ nguyên thân nhẹ nhàng bâng quơ nhắc tới vấn đề công việc, Tần Thi Nghi cảm giác so với quan tâm, ngược lại càng giống như nhắc nhở.

Xem ra mặc dù bọn họ không quản nguyên thân, nhưng ít nhiều vẫn để ý. Lần này bọn họ nghiêng về phe cô, chứ không cùng chiến tuyến với người nhà họ Tần. Điều này khiến Tần Thi Nghi có đôi phần cảm khái.

Người nhà họ Tần tìm “Ba mẹ” cô, hành động đó chẳng khác nào thả mồi để dẫn cô cắn câu.

“Ba mẹ” cô về nước quả thực là cơ hội tốt.

Tần Thi Nghi cảm thấy Hoắc Lăng đừng nên đi. Thêm nữa, cô nói thế nào cũng chỉ là phận dâu con, là người ngoài, dù bây giờ đi làm ở công ty, nhưng chẳng qua cũng chỉ đảm nhận ví trí phó giám đốc bộ phận nhân sự nhỏ nhoi. Trừ phi Tần gia muốn cô giúp bọn họ mở cửa sau tiến vào công ty làm việc — Nhưng cửa sau đâu phải dễ mở, không đạt tiêu chuẩn công ty yêu cầu, sơ yếu lý lịch đẹp mấy cũng loại. Cứ tính là mở cửa sau vào công ty thật, thì cũng chỉ có thể bắt đầu làm từ nhân viên.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tần gia hiện nay toàn kẻ vô dụng, nhưng khi lão gia tử còn tại thế vẫn có chút năng lực. Gì thì gì, bọn họ sẽ không thỏa mãn với chức nhân viên quèn.

Ý kiến ý cò thì chịu, quyền hạn của cô chỉ lớn có vậy thôi. Bọn họ có tham vọng khác, tìm cô cũng vô dụng.

Hoắc Lăng lại khác. Tuy anh không gia nhập công ty, nhưng là Tam thiếu gia danh chính ngôn thuận. Dù không thông qua các Boss, Hoắc Lăng lấy danh nghĩa cá nhân tìm vài công ty hay quản lý cao cấp, gửi lời mở cho Tần gia mấy cái cửa, hoàn toàn là việc dễ như trở bàn tay.

Huống chi dưới danh nghĩa Hoắc Lăng có phòng làm việc riêng. Tổng thu nhập cá nhân của anh hàng luôn lọt vào top 20 bảng xếp hạng minh tinh có thu nhập cao nhất thế giới. Nếu Tần gia bên kia tham lam, muốn mượn lý do Hoắc Lăng công việc bận rộn, không rảnh xử lý phòng làm việc, để người trong nhà giúp sẽ yên tâm hơn. Lân la nhúng tay phòng làm việc của Hoắc Lăng, cũng không phải không có khả năng.

Thế nên Tần Thi Nghi muốn khuyên Hoắc Lăng: Anh có thể không đi thì đừng đi, trách chọc phiền toái bám đầy người.
Hoắc Lăng nghe hiểu Tần Thi Nghi ý ở ngoài lời. Song, anh không để trong lòng, trước mặt bọn họ chỉ cần cách xa tuyệt đối, thì dù bọn họ ôm một bụng ý xấu, cũng chẳng dám kề dao vào cổ ép buộc anh.

Tương phản, bọn họ sẽ lấy danh nghĩa “Người trong nhà”, áp đặt đủ loại yêu cầu với bà xã anh. Cô không đồng ý liền đu bám đến khi cô đồng ý mới thôi — Bà xã anh sớm đoán được tính toán của bọn họ, nên mới mang thái độ đắn đo khó cất lời.

Bởi vậy càng cần anh đồng hành, chỉ có tỏ rõ thái độ: Bà xã anh hiện tại là người nhà họ Thịnh, đắc tội cô không khác gì đắc tội anh. May ra sau này bọn họ mới biết cụp đuôi.

Nghĩ đến đây, Hoắc Lăng cười khẽ, trong giọng nói chứa đầy cưng chiều: “Anh biết. Đợi anh về nhà, ngoan.”

Tuy đã nghe vô số lần, nhưng mỗi lần nghe Hoắc Lăng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, Tần Thi Nghi vẫn như cũ thiếu nghị lực đỏ bừng mặt, sau đó ngượng ngùng, mất hết sức chống cự đồng ý bất chấp.

Thẳng tới khi cúp máy, Tần Thi Nghi mới phản ứng lại, nguyên bản cô định nhắc nhở anh cẩn thận Tần gia bên kia quấy rầy. Kết quả bị anh lừa dối, mù mờ đồng ý đem tất cả vấn đề giao cho anh xử lý _(°:3” ∠)_

Cô quả nhiên không có tiền đồ.

Ổn thôi, nếu anh đã nhấn mạnh như vậy, cô cứ vui vẻ nhẹ nhàng, yên tâm vứt hết vấn đề phiền não cho anh đi.

Vì thế Tần Thi Nghi an tâm đi ngủ.

Tuy rằng lần này thời gian Hoắc Lăng về nhà chậm hơn đôi chút so với dự tính. Nhưng, nghe giọng điệu của anh thì có lẽ sự tình thật sự rất thuận lợi.

Chính vì thuận lợi ký hợp đồng, nên cần ở lại bàn thêm rất nhiều kế hoạch sau hợp tác. Cộng thêm, cách một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu quay phim, bên phía đạo diễn có một số yêu cầu đối với Hoắc Lăng, muốn anh tranh thủ khoảng thời gian này bổ sung thêm một ít kỹ năng nữa phục vụ cho quá trình quay phim.

Tiếp thu bài học quá khứ, hôm Hoắc Lăng về nước, Tần Thi Nghi không tiếp tục chuẩn bị kế hoạch ngạc nhiên bất ngờ gì hết. Vì dụ như ra sân bay đón — Trọng điểm là ba mẹ cô lâu lâu mới về nước một lần, cô còn lấy lý do công việc bận rộn, không đi đón ba mẹ. Hoắc Lăng mới rời đi chưa tới nửa tháng, cô cố ý xin nghỉ đi đón người khác nào tự vả mặt.

Không giống với tình hình hôm xuất ngoại vì muốn di dời lực chú ý của fans, nên phải cố ý tiết lộ hành trình trước. Trong khoảng thời gian này, đề tài trước đó đã hạ nhiệt. Hoắc Lăng vẫn khoái lối sống kín tiếng, hành trình về nước giấu kín không kẽ hở.

Ngày Hoắc Lăng về nước, cực kỳ đơn giản, lặng yên không một tiếng động.

Hơn nữa Ngô Triết và đoàn đội vẫn còn đang ở Mỹ xử lý công việc kế tiếp. Hoắc Lăng chỉ dẫn theo mấy vệ sĩ mới trở về, nhân viên công tác bên cạnh đều là gương mặt mới, ở sân bay không có fans nào nhận ra anh.

Hoắc Lăng thuận lợi về nhà. Fans cứ tưởng rằng anh đang ở Mỹ, vẫn ngây ngốc hỏi thăm tin tức, đinh ninh rằng có thể tổ chức hoạt động đón thần tượng lần nữa — Theo như tuyên ngôn trên Weibo, Băng Kỳ Lăng nhất định phải khiến cho cả thế giới đều biết, dù thần tượng kết hôn, nhưng nhân khí vẫn cao vời vợi chẳng hề xi nhê. Đừng ai hòng đem thần tượng nhà này kéo xuống khỏi thần đàn!

Đáng tiếc fans đu nhầm ngay người đàn ông chuyên gia bỏ qua việc mình là thần tượng là minh tinh. Phần dụng tâm này chỉ có thể phó mặc cho nước chảy bèo trôi.

Hôm nay là thứ sáu, Hoắc Lăng vừa xuống máy bay, liền gọi điện thoại ngay cho Tần Thi Nghi. Tần Thi Nghi nghe giọng anh vương chút mỏi mệt, lập tức thông qua điện thoại dặn dò anh về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều cô sẽ tan tầm sớm, đi đón con trai về nhà.

Hoắc Lăng đồng ý, suốt buổi trưa Tần Thi Nghi không nhận được thêm tin nhắn hay điện thoại của anh, liền biết chắc anh đang ngủ. Sắp đến giờ anh bạn nhỏ tan học, Tần Thi Nghi dứt khoát tan tầm sớm, đi đón con trai.

Anh bạn nhỏ biết hôm nay ba về, chuyện đầu tiên khi lên xe chính là hỏi: “Mẹ ơi, ba về đến nhà chưa ạ?”

“Ba con về rồi.” Tần Thi Nghi quay đầu nhắc con trai thắt dây an toàn cẩn thận: “Yên tâm đi, con về nhà là có thể gặp ba ngay.”

Thịnh Dục Kiệt gật đầu, Tần Thi Nghi lập tức khởi động xe về nhà, lái xe được một đoạn, cô chợt nghe con trai hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay mình không qua nhà ông bà nội ạ?”

Tần Thi Nghi nghiêm túc quan sát phía trước, đáp: “Hôm nay không đi. Ông bà ngoại đã trở lại. Để lát mẹ xem, hôm nay hoặc ngày mai nhà mình sẽ qua thăm ông bà.”

“Vâng ạ.” Kể từ khi Thịnh Dục Kiệt chào đời, cậu nhóc rất hiếm khi tiếp xúc với họ hàng bên ngoại. Bởi vậy cậu nhóc không quá để ý, ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế.

Xe thuận lợi tiến vào tiểu khu, tầm này còn khá sớm, chưa bị kẹt xe này nọ. Hai mẹ con vô cùng cao hứng trở về nhà, cửa vừa mới mở ra, Thịnh Bảo liền nhiệt tình lao tới, nhiệt tình vẫy đuôi, nhiệt tình sủa gâu gâu gâu, tựa như đang hỏi hai mẹ con tại sao hôm nay trở về sớm thế?

Tiểu Trương giữ cửa, dùng tay ra dấu “Suỵt~” với Thịnh Bảo: “Thịnh Bảo sủa nhỏ thôi, ba nhóc đang nghỉ ngơi đấy.”

Thịnh Bảo thật sự không sủa tiếp nữa. Trái lại, không phải do nó nghe hiểu lời Tiểu Trương, mà vì Thịnh Dục Kiệt đã cong lưng bế nó. Thịnh Bảo chưa đầy nửa tuổi, tính cách hệt như đứa trẻ con, thích làm nũng, thích chiều chuộng. Chủ nhân nhỏ ôm một cái, nó lập tức cảm thấy mỹ mãn cọ vào ngực chủ nhân nhỏ.

Tần Thi Nghi giúp con trai tháo cặp sách trên lưng xuống, vỗ nhẹ vai cậu nhóc: “Con mang Thịnh Bảo vào trong chơi một lát. Nhớ nhỏ giọng nhé, đừng ồn đến ba con.”

Ban nãy trên đường về Thịnh Dục Kiệt luôn miệng nói “Nhớ ba”. Hiện tại trở về nhà, tuy rằng chưa gặp ba, nhưng trông thấy giày ba cất trong tủ giày, câu nhóc cũng an tâm, thay giày xong, liền mang Thịnh Bảo vào phòng khách.

Tần Thi Nghi một bên cởi áo khoác, một bên hỏi Tiểu Trương: “Hạo Hàm ngủ suốt cả buổi trưa à? Giữa trưa anh ấy có ăn gì không em?”

Tiểu Trương nhất nhất trả lời, nghĩ nghĩ lại nói: “Anh Hoắc dặn em nhắc chị Tần, khi nào chị về thì nhớ lên gác gọi anh ấy. Hình như bảo hôm nay anh chị không ăn cơm ở nhà?”

“Đừng gọi, để anh ấy ngủ đi.” Tần Thi Nghi biết Hoắc Lăng sắp xếp hôm nay tranh thủ qua Tần gia luôn. Cuối tuần sẽ không chậm trễ chương trình học của con trai.
Chỉ là Tần Thi Nghi cảm thấy không cần thiết, trước kia anh bạn nhỏ ít lui tới Tần gia, chẳng sợ thiếu lần này. Hơn nữa bên kia cũng đâu ngại việc anh bạn nhỏ có đi hay không, Hoắc Lăng có thể đi cùng bọn họ đã vui nhức nách.

Sức khoẻ Hoắc Lăng không tồi, giữa trưa về đến nhà, mà giờ còn đang ngủ, chứng tỏ anh rất mệt. Một khi đã như vậy, không bằng để anh nghỉ ngơi tử tế, ngày mai ngày kia, vợ chồng cô đơn độc qua Tần gia cũng chẳng sao — Đương nhiên, Tần Thi Nghi sẽ không thừa nhận cô tìm lý do này nọ, chỉ vì che giấu bản thân đau lòng.

Tiểu Trương gật đầu, thoáng chần chờ: “Bữa chiều...”

“Nếu đến sáu giờ mà anh ấy chưa tỉnh, thì em bắt đầu chuẩn bị nhé.”

Hoắc Lăng chưa dậy, Tần Thi Nghi đã nhận được điện thoại của Tần gia, không phải do ba mẹ trên danh nghĩa của cô gọi, mà là bác cả Tần Tân Cang — Người nối nghiệp sau khi lão gia tử qua đời. Dù hiện nay Tần gia cũng không có gì vinh quang mà nối.

Bác cả Tần đích thân gọi điện thoại cho Tần Thi Nghi, chứng tỏ Tần gia vô cùng coi trọng việc Hoắc Lăng tới cửa.

Thực ra, hôm qua ba mẹ Tần Thi Nghi có gọi điện thoại, hỏi cô chuyện Hoắc Lăng về nước. Tần Thi Nghi báo Hoắc Lăng chưa về, chắc hôm nay ba mẹ cô không muốn gọi nữa, nên bác cả Tần ra mặt.

Nghe Tần Thi Nghi bảo Hoắc Lăng về nhà rồi, giọng người ở đầu kia điện thoại nhu hoà hẳn. Tần Thi Nghi không hoài nghi nếu giờ phút này khuôn mặt ông ta chất đầy tươi cười, lật mặt nhanh hơn lật sách, giọng điệu khác hoàn toàn lúc mới gọi, đột nhiên trở nên dễ nói chuyện cực kỳ.

“Hạo Hàm đã trở về rồi à? Thằng bé vẫn đang ngủ ư? Không có việc gì, có lẽ do mới vừa về nước, nên cần điều chỉnh giờ giấc, cứ để thằng bé nghỉ ngơi cho khoẻ đi... Mà Thi Nghi này, chờ lát nữa nếu Hạo Hàm dậy, các cháu cứ về đây nhé. Cơm nước chuẩn bị xong cả rồi, anh chị cháu chúng nó nghe tin cháu về đây, còn cố ý ở nhà đợi đấy. Dù sao toàn là người nhà cả, sớm một tí hay muộn một ít đều không thành vấn đề. Cháu nói xem đúng không?”

Thấy mẹ cầm dụng cụ lại đây, anh bạn nhỏ phối hợp bế Thịnh Bảo từ ban công vào phòng khách. Ngoài ban công có gió, chải lông cho Thịnh Bảo ngoài đấy, lát nữa lông lá có mà bay đầy nhà, dọn bở hơi tai.

Hai mẹ con phối hợp ăn ý. Anh bạn nhỏ thích tự tay chải lông, Tần Thi Nghi cũng sợ con trai người nhỏ sức lực không đủ, không khống chế nổi Thịnh Bảo, dễ xuất hiện vấn đề, nên cô ôm Thịnh Bảo ngồi ở thảm, Thịnh Dục Kiệt ngồi xổm phía đối diện. Tay nhỏ cầm lược, rất có kinh nghiệm bắt đầu từ phần cổ của Thịnh Bảo, động tác chuyên nghiệp gỡ lông rối, thẳng tới khi từng sợi lông mượt hết, mới đổi lược mát xa lông.

Lược chải lông thú cưng cỡ lớn, bàn tay Thịnh Dục Kiệt cảm tưởng như không cầm nổi, thoạt nhìn hơi buồn cười. Nhưng anh bạn nhỏ cực kỳ nghiêm túc, cậu nhóc vì muốn nuôi Thịnh Bảo khoẻ mạnh, còn đặc niệt theo bác sĩ thú ý học cách chăm sóc thú cưng.

Tiểu Trương yên lặng cầm hộp giấy đứng đợi sẵn, anh bạn nhỏ nói muốn giữ lại lông của Thịnh Bảo coi như kỷ niệm. Tần Thi Nghi tình cờ xem trên Weibo, có video bạn sen rất khéo tay thường hay thu thập lông thú cưng để làm thành phiên bản thú cưng mini, đáng yêu vô đối. Con trai có ý này, cô đồng ý ngay, sẵn tiện rèn luyện khả năng thủ công cho cậu nhóc.

Sau đó mỗi lần bọn cô chải lông, Tiểu Trương liền cầm hộp giấy bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, kiên quyết không lãng phí một sơi lông nào.

Thịnh Bảo thật sự rất thông minh, biết nữ chủ nhân sức lực lớn hơn chủ nhân nhỏ nhiều, nó tránh không thoát. Nên mỗi lần Tần Thi Nghi ôm nó, nó sẽ không giãy giụa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tần Thi Nghi, đôi khi liếm liếm cằm cô, đôi khi cọ cọ cánh tay cô, chơi vô cùng vui vẻ.

Tần Thi Nghi sợ Thịnh Bảo mất kiên nhẫn, nên chấp nhận làm trò chơi cho nó. Đúng lúc cô cúi đầu, một sợi lông trắng bay vào mũi, mũi Tần Thi Nghi dâng lên cảm giác ngứa ngứa, không nhịn nổi hắt xì một cái.

Bởi vì cái hắt xì này tới vội vàng, Tần Thi Nghi chưa kịp quay đầu sang chỗ không người đã cúi đầu hắt xì theo bản năng, trùng hợp đối diện với phần lưng vừa được chải lông bông xù của Thịnh Bảo. Một cái hắt xì, lông trên lưng Thịnh Bảo bị thổi bay tạo thành lốc xoáy nho nhỏ.

Thịnh Dục Kiệt thấy thế, không khỏi nhếch môi cười. Thịnh Bảo xoay đầu nhìn, sủa theo “Gâu gâu”. Sau đó, dúm lông nhỏ Thịnh Dục Kiệt cầm trong tay, bị Thịnh Bảo thổi tan.

Anh bạn nhỏ hiếm khi nổi hứng chơi đùa, phồng má thổi lên lưng Thịnh Bảo. Lông Thịnh Bảo vừa mới chải, còn vương chút lông tơ chưa dọn, bị thổi như vậy, tất cả đều bay lên.

Tần Thi Nghi ngồi bên cạnh tươi cười hớn hở quan sát, chẳng những không ngăn cản, còn thỉnh thoảng giúp con trai thổi mấy hơi.

Cảm thấy chủ nhân lớn, chủ nhân nhỏ đang chơi cùng mình, Thịnh Bảo vui vẻ sủa càng to.

Tiểu Trương vừa định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn. Cô ấy ngẩng đầu xem thử, vừa hay bắt gặp anh Hoắc đứng ở chỗ cầu thang, cầm di động hướng về phía này.

Nam thần cuồng khoe ân ái khẳng định lại đang chụp ảnh bà xã và con trai rồi. Tiểu Trương tinh ý vội vàng vùi đầu xuống, lặng lẽ dùng hộp giấy che mặt — Một bóng đèn đủ tư cách là từng giây từng phút phải nhớ rõ cách giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh