Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, con sẽ lấy anh ta. Dù thế nào con cũng sẽ cứu công ty nhà mình.

- Không được, Tiểu Kiều à, con không thể để cuộc đời mình như vậy, bố đã nói chuyện này không liên quan đến con. Đừng có nghe mẹ con nói gì cả.

- Ông nói hay nhỉ, vậy công ty phải làm sao. Nói rồi mẹ Kiều quay sang nói với cô:

- Kiều Kiều à, mẹ biết như thế này sẽ bất công với con nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Chỉ cần con bị ức hiếp thì bằng mọi cách mẹ sẽ đưa con về nhà.

Cô bây giờ thực sự rất muốn khóc, gả cho một người không quen biết, bây giờ lại nghe bố mẹ nói những lời này khiến cô càng thêm mủi lòng.

- Không sao đâu mà mẹ, bọn họ sẽ không ngược đãi con đâu, nếu có con nhất định sẽ báo cho mẹ.

Nghe những lời nói của con gái mình, hai ông bà đều đau thắt lòng. Ai cũng muốn con mình hạnh phúc nhưng sống trong xã hội này đôi khi sẽ có những cái bất công.
-----------------------------
10 ngày sau, trong lễ đường.

Cô dâu được bố mình dắt tay lên bục, lúc sắp chạm mặt với chú rể, Mộ Kiều có chút thấp thỏm, không biết tướng mạo của cậu ta như thế nào.

Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt tựa như điêu khắc, mặt anh ta lạnh lùng, sống mũi cao, môi hơi mím lại. Bất chợt tim cô đập nhanh một nhịp, lúc này tiếng nói của cha sứ vang lên kéo cô về lại với thực tại. Sau đó lại có thêm một giọng nói trầm thấp êm tai vang lên.

- Tôi, Nam Thiên Vũ...bla bla bla...
Lúc Nam Thiên Vũ nói xong, hồn Mộ Kiều mới trở lại, cô vội nói:
-...Tôi, Mộ Kiều...bla bla bla....
Nói xong, người nọ trao nhẫn người kia rồi họ trao nhau một nụ hôn, qua nụ hôn này, cô cảm nhận được độ lạnh đến thấu xương, bất giác cô sợ hãi muốn lùi lại nhưng người đàn ông này căn bản không cho cô thoát, trực tiếp dùng tay đặt lui sau gáy rồi dần dần từ nụ hôn không cảm xúc sang dịu dàng trìu mến yêu thương.

Ba mẹ Mộ Kiều nhìn thấy cô như vậy thì mối lo trong lòng cũng hạ xuống. Họ cứ nghĩ rằng con gái họ sẽ không được hạnh phúc. Bây giờ thì có thể an tâm mà lui xuống được rồi.

Sau đám cưới, khi bước vào nhà mới của mình, cô cảm giác rất lạ lẫm, định quay sang hỏi chồng mình thì anh đã bước lên tầng hai, thậm chí không quay đầu lại chỉ nói:
- Cô ngủ phòng của khách, từ nay về sau hai ta sẽ ngủ riêng, đừng bao giờ có ý nghĩ chúng ta sẽ làm những việc vợ chồng. Ngoài ra, tự do của cô tôi sẽ không can thiệp, ngược lại tự do của tôi cũng không tới phiên cô can thiệp.
Đương nhiên, việc này tuyệt đối cô không được nói với mẹ tôi.

Anh nói xong không đợi cô trả lời lại đã đi thẳng vào phòng của mình. Cô đứng đó, mãi cho đến khi tiêu hóa hết lượng thông tin của anh đưa ra thì mới chợt nhận ra rằng hóa ra mình mơ tưởng rồi.

Cô cứ tưởng rằng mặc dù là giúp công ty nhà, mặc dù là hôn nhân sắp xếp nhưng cô cứ nghĩ mình cũng sẽ có cuộc sống bình thương. Tự cười khổ, thôi coi như đây chính là cái giá mà mình phải trả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro