Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, bước xuống lầu, nghe âm thanh trong phòng bếp thì cô đi vào. Lúc đi vào nhìn thấy một cô bé khoảng tầm 18 tuổi tết tóc hai bên đang chuẩn bị bữa sáng. Cô bé quay sang thấy cô thì nở một nụ cười mỉm rồi nói:
- Chào cô chủ buổi sáng! 
- Anh ấy đâu?
- Dạ cậu chủ sáng sớm đã đến công ty rồi ạ.
- Ồ!
- Cô chủ có muốn ăn bây giờ không ạ?
- Cũng được, em dọn luôn đi. Cơ mà từ nay về sau, cứ gọi chị là chị Kiều là được rồi nhé.

Cô không thích bị gọi thế này chút nào, nhất là sau khi nghe câu nói của anh ta tối hôm qua. Cảm giác thật khó chịu.

Thấy cô chủ thân thiện như vậy, nỗi lo sợ trong lòng cô bé đã được hạ xuống.
- Dạ.
- Em tên gì?
- Dạ chị cứ gọi em là Tiểu Linh là được ạ _ Tiểu Linh đáp lại rất nhẹ nhàng

Ôi trời ơi moe cực, sao em í có thể đáng yêu thế này cơ chứ. Cô lại cực kì thích những gì đáng yêu thì làm sao mà cưỡng lại được sức hút này chứ. Suýt nữa đã không kìm nổi mà ôm chầm lấy cô bé Tiểu Linh này rồi. 

Thấy chị Kiều mãi lâu vẫn không có phản ứng, cứ nghĩ mình nói sai điều gì, cô bé sợ đến nỗi mắt đã có tầng hơi nước. Lúc nhìn thấy tầng hơi nước mỏng này thì Mộ Kiều mới thoát khỏi suy nghĩ của mình và bắt đầu luống cuống. Sao Tiểu Linh lại khóc, Tiểu Linh của chị đừng khóc mà.

- Sao em lại khóc thế? 

- Chị Kiều, có phải...có phải... em nói sai điều gì không??_Cô bé hỏi trong thấp thỏm

- Hả?? 

Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Linh khiến cô ngẩn ra, đang định đáp lại lời em thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh tanh thậm chí còn có thêm phần khinh miệt:

- Xem ra cô đúng là một người tốt đấy, mới sáng sớm đã khiến cho cô giúp việc ngây thơ non nớt này cảm động muốn khóc luôn rồi kìa.

Cô nghe ra được sự bỏ ghét cùng khinh thường với mỉa mai ở trong đó, mặc dù biết anh ta lạnh lùng từ tối đó nhưng không nghĩ tới lần gặp nhau này lại bắt đầu bằng một lời nói như vậy. Điều chỉnh lại tâm trạng, cô cất giọng nhỏ nhẹ:

- Em không làm gì sai hết, bây giờ thì em vào phòng mình nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa rồi hãy ra chuẩn bị bữa trưa.

Mất một lúc lâu sau Tiểu Linh mới biết là chị ấy nói với mình, cô trợn tròn mắt như không thể tin được, ấy thế mà chị ấy dám lơ đi lời nói của cậu chủ.

Nam Thiên Vũ cũng nhận thấy được Mộ Kiều không thèm quan tâm tới mình nhưng anh không để ý lắm. Hừ, cô ta tưởng làm thế là oai lắm chắc.

Anh không nói gì nữa mà trực tiếp quay lưng đi lên lầu vào phòng mình.

Cô ngồi đấy, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng đầy ngổn ngang. Làm sao đây, cứ thế này thì ngày mai làm sao mà về nhà được đây. Mình còn chẳng có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với anh ta.

Sau khi đắn đo xong, cô quyết định lên tìm anh ta. Lúc gõ cửa phòng, tim cô đập đến kịch liệt, trong phòng vang lên giọng nói lạnh tanh như bình thường:
- Có chuyện gì?
- Tôi có thể vào không? _Cô đáp
- Vào đi.
  Có chuyện gì, nói nhanh đi, tôi không có thời gian.
- Chuyện là ngày mai, bố mẹ dặn hai chúng ta về nhà một chuyến.
- Ngày mai tôi không có thời gian.

Ngày mai là sinh nhật Vẫn Tuyết, anh không thể về nhà cùng cô ta được.

Sớm biết là kết quả thế này nhưng khi nghe câu nói ấy phát ra thì người cô bỗng run lên. Làm sao đây, bố mẹ làm sao đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro