Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy thân thể run rẩy của cô, anh cũng chẳng mảy may quan tâm nhưng đâu đó trong tim nhói đau.

Nhìn thấy sự lạnh lùng quyết đoán của anh, cô cảm thấy vô cùng oan ức. Cô làm gì sai chứ, tại sao lại khiến cô gặp phải loại người này. Quay người bước ra cửa không một giọt nước mắt. Mộ Kiều biết cô không thể khóc, chẳng ai thương cảm cho cô cả.

Nhìn theo bóng lưng của Mộ Kiều, Nam Thiên Vũ cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ cô không biết năn nỉ sao. Bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, anh ta từ từ khôi phục lại. Hừ, cô ta thế nào thì kệ cô ta, chẳng liên quan đến mình.

* Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để chuẩn bị về nhà một chuyến. Bước xuống nhà thì thấy tấm lưng thẳng tắp đang ngồi trên sofa uống cafe. Thấy lạ, cô hỏi:
- Không phải anh có việc bận sao?
- Tối mới bận, sáng nay về nhà với cô một chút cũng được._Anh đáp với giọng hơi mất tuệ nhiên
- Ồ, vậy sao. Vậy anh chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi bây giờ.

Anh  không đáp lại lời cô mà trực tiếp lấy chìa khóa đi ra khỏi nhà tiến đến xe. Thấy thế, cô nhanh chóng mang giày rồi lên xe.

Ngồi trên xe, không khí có phần ngột ngạt. Cảm giác không thoải mái cho lắm, bây giờ mà về nhà cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ mình và anh ta cứ im lặng thế này hết 2 tiếng đó sao.

Mặc dù không muốn im lặng nhưng cũng không thể mở miệng nói nên Mộ Kiều quyết định ngắm khung cảnh bên đường cho đỡ chán.

Lúc nhìn thấy hình ảnh một đứa bé và mẹ của nó đang đùa giỡn bên lề đường, cô bất giác nở nụ cười dịu dàng. Cảm giác như đang nhìn lại hình ảnh cô và mẹ ngày xưa, thật nhớ mẹ.

Nam Thiên Vũ đang lái xe chợt nhìn thấy nụ cười của cô, trong phút chốc anh có cảm giác như chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đẹp như vậy, kể cả Vẫn Tuyết, anh vẫn thấy nụ cười cô ấy có chút gượng.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nghe tiếng còi xe inh ỏi, anh vội vàng đánh tay lái tránh chiếc xe đó cũng đồng thời bảo vệ cho Mộ Kiều khỏi bị thương. Lúc tránh chiếc xe, tay của Thiên Vũ vì đỡ cho Kiều Kiều mà bị thương. Cô nhìn thấy, bỗng chốc cái nhìn về anh ta có chút thay đổi.

Về đến nhà mẹ, cô cảm thấy rất vui nhưng không quên vết thương trên tay anh ta, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà tìm hộp dụng cụ y tế. Thiên Vũ thấy cô không đoái hoài tới mình cũng không quan tâm nhưng có chút gì đó không nói nên lời.

Lúc vào nhà, nhìn thấy bố mẹ vợ đang mỉm cười hiền hậu còn cô ta thì không thấy bóng dáng đâu. Đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng thấy cô bước từ phòng mình ra, trong tay đang cầm hộp dụng cụ y tế.

Thấy đồ vật trên tay cô, anh nhất thời cảm thấy ngạc nhiên cùng một tia cảm động. Hóa ra cô vội như vậy là vì tìm kiếm hộp thuốc cho mình. Mặc dù có chút cảm động nhưng nhanh chóng bị Thiên Vũ vùi lấp và khôi phục vẻ mặt lạnh tanh như ban đầu.

Nhìn cô chăm chú sát trùng vết thương cho mình, Thiên Vũ có cảm giác gì đó lâng lâng trong mình nhưng không thể gọi tên nó.

Bố mẹ Kiều Kiều thấy hai đứa như vậy cũng không tiện nói nhiều nên kiếm cớ lui vào nhà bếp. Mộ Kiều làm sao mà không hiểu suy nghĩ của hai ông bà được chứ, nghĩ đến đây gò má cô ửng đỏ. Nam Thiên Vũ nhìn thấy má cô ửng hồng thì suýt nhịn không được mà cúi xuống muốn hôn cô.

Sau khi ăn cơm với hai ông bà xong, lúc này đã 6h tối, anh đứng dậy xin phép về trước. Nghe thấy anh có công việc, bố mẹ Kiều cũng không níu kéo con gái quá lâu. Cô định để anh đi trước, mình ở lại với bố mẹ thêm chút nữa nhưng xem ra không được rồi.

Khi chở cô đến cổng nhà, anh cứ thế phóng xe chạy thẳng không thèm ngoảnh đầu lại. Nếu anh nhìn lại, có lẽ anh sẽ thấy ngay thời điểm đó, cô ngất ngay trên đường. Tiểu Linh đi mua thức ăn cho sáng mai về bỗng thấy chị Kiều nằm trên đường thì trong lòng vô cùng hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro