Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Linh vội vàng đến đỡ Mộ Kiều vào trong nhà, thử trán thì thấy nóng đến cực độ. Cô gọi cho bác sĩ đến khám cho chị Kiều, bác sĩ bảo vì tinh thần quá căng thẳng và buồn phiền cực độ cộng thêm tình trạng thể chất cô ấy không được tốt lắm dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Cơ thể cô ấy cần được nghỉ ngơi, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Linh Linh xuống bếp nấu cho chị Kiều chút cháo để khi chị ấy tỉnh dậy sẽ có thứ để ăn ngay đồng thời cũng gọi luôn cho cậu chủ để thông báo.

Khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói không mấy vui vẻ, vốn dĩ anh đang ở bên cạnh Vẫn Tuyết lại bị quấy rầy:
- Chuyện gì?
- Dạ thưa cậu chủ, hôm nay lúc em mua thức ăn về thì thấy cô chủ ngất giữa đường ạ._Tiểu Linh rất sợ người cậu chủ này nên giọng nói hơi rụt rè
- Sao lại ngất?
- Dạ bác sĩ bảo là do tinh thần căng thẳng và buồn phiền cực độ ạ.
- Tinh thần căng thẳng? Buồn phiền cực độ?
Thiên Vũ nghĩ rằng cô ta thì làm quái gì mà tinh thần căng thẳng cơ chứ. Nhưng mà sao lại đến nỗi ngất thế kia. - Được rồi, tôi về liền.
- Dạ.

Quay sang Vẫn Tuyết, anh nói:
- Vẫn Tuyết, anh có việc phải về trước. Không thể ở cùng em đến cuối tiệc được.

Nghe anh nói vậy, cô ta cảm thấy khí lạnh trong người, cuộc điện thoại vừa rồi cô đã nghe hết. Hừ, xem ra anh với người mới vui vẻ nhỉ, quan tâm nhau dữ. Nhưng đừng mơ thoát được tôi, tài sản của anh vẫn là vô giá.

Mặc dù trong lòng thầm rủa Thiên Vũ nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng ngọt ngào:
- Không sao, nhưng anh phải đền bù cho em đấy nhé!!
- Được rồi, trưa mai dẫn em đi ăn trưa.
Anh ta thích những người hiểu chuyện, không thích mình bị ràng buộc bởi ai thế nên khi bị mẹ bắt ép cưới Mộ Kiều, anh thật sự không phục. Với thế lực của mình, Thiên Vũ hoàn toàn có thể không nghe lời của mẹ mình nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của bà ấy, anh thật sự không làm được.

Khi quay về nhà, thấy Tiểu Linh đang loay hoay trong bếp nấu cháo, anh không nói gì mà bước thẳng lên lầu vào phòng Mộ Kiều.

Đi vào phòng, nhìn thấy thân hình nhỏ bé với khuôn mặt tái nhợt đó, chợt nhớ lại lời Tiểu Linh nói cô chủ yếu tinh thần căng thẳng và buồn biền cực độ. Cô ta làm cái quái gì vậy chứ, phiền phức.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng sau khi Tiểu Linh đem cháo lên thì anh vẫn nói cô bé ấy về, để anh một mình cũng được. Thực chất cô bé ấy lâu lâu mới được một ngày nghỉ về nhà mà chỉ về trong đêm, nếu không cho thì anh cũng thấy mình quá đáng. 

Đêm hôm đó, anh chăm sóc cô cả đêm. Luân phiên thay khăn cho cô, đến rạng sáng mới đỡ sốt. Thấy cô đỡ hơn, anh gọi cho Tiểu Linh nói tới sớm một chút để canh chừng Mộ Kiều rồi mới đến công ty.

Sau khi Nam Thiên Vũ đi khoảng 1 giờ đồng hồ thì Mộ Kiều tỉnh lại, thấy cô bé Tiểu Linh đang thay khăn cho mình, biết mình bị ngất nên trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô nói:
- Cảm ơn em nhé Tiểu Linh.
Tiểu Linh đang giặt khăn thì nghe giọng nói nữ vang lên, cô bé vui mừng quay sang nói với Kiều kiều:
- Ôi trời! Cuối cùng chị cũng tỉnh, làm em sợ hết cả hồn.
- Ừ, cảm ơn em rất nhiều đã chăm sóc chị.
- Chị ơi, em chỉ bên cạnh chị có vẻn vẹn 2 tiếng thôi, còn đêm hôm qua, cậu chủ đã ở bên cạnh chị suốt.

Nghe câu trả lời của Tiểu Linh, Mộ Kiều rất bất ngờ. Cô thật không ngờ thế mà hôm qua Nam Thiên Vũ lại chăm sóc cô cả đêm, trong lòng không khỏi cảm động.

- Chị ăn chút cháo đi ạ.
- Ừ cảm ơn em

Sau khi ăn cháo xong, cô cảm thấy cơ thể mình khỏe lại rất nhiều, cảm giác như được nạp năng lượng rất đầy. Mộ Kiều quyết định nấu cơm mang tới công ty cho Nam Thiên Vũ để tỏ lòng biết ơn.

Loay hoay cả buổi sáng cuối cùng cũng xong hộp cơm. Chuẩn bị xuất phát đi thì bổng nghe tiếng nói trong trẻo hưng phấn vang lên:
- Chị Kiều cố lên nha!!
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Tiểu Linh, Mộ Kiều có chút dở khóc dở cười. Cô chỉ là mang cơm để cảm ơn anh ta thôi mà. Kiều Kiều ừ một tiếng rồi lên đường đi luôn.

Đến trước công ty, cô bị choáng ngợp, ở đây quá rộng lớn, sao có thể lớn như vậy được. Sau đó cô đi vào trong nhưng ngang cổng thì bỗng thấy hai người bước từ thang máy ra, đó chính là Nam Thiên Vũ và một người phụ nữ khác.

Hai người vô cùng vui vẻ, họ cười nói bên nhau. Không biết cô gái đó nói gì mà Mộ Kiều thấy Nam Thiên Vũ cười rất tươi. Anh ta chưa từng cười như vậy trước mặt cô. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro