Chương 14: Đứa bé là con của Kiều Bắc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng chẳng ai chịu nhường ai.

"Được rồi! Anh đưa em về." Cuối cùng Kiều Bắc Thần cũng phải nhận thua. Trên đường đi hai người cũng chẳng chịu nói với nhau câu nào cả.

Tới khi xe dừng ở Chu gia, Chu Tước không cầm lòng được mà lao xuống xe. Bỗng đằng sau vang lên tiếng nói của hắn.

"Vậy anh chờ em hết yêu hắn ta được không?"

"Bộp!" Cửa xe đã bị Chu Tước đóng lại một cách đầy bạo lực.

"Nực cười!" Chu Tước nhanh chóng vào nhà mà không thèm nhìn lại.

Cô không thích Kiều Bắc Thần của hiện tại một chút nào, giống như có cái gì đó trông rất giả dối. Còn nhớ năm đầu tiên qua nước Z, ngoài gia đình người làm cô nhớ mãi không quên lại chính là Kiều Bắc Thần, hắn giống như ác quỷ mãi mãi ám ảnh cô.

Lúc hắn nổi giận liền khiến cô sợ hãi, lúc hắn cưng chiều thì càng đáng sợ hơn, đó là những lúc hắn tính kế với cô.

Được rồi, cái loại người này cũng chẳng thể nào đem lại cho cô hạnh phúc. Phó Mặc nói đúng, cô cũng nên đi tìm một người đàn ông cho mình, một người cha cho tiểu su hào.

Chỉ là đi đâu tìm một người như vậy đây? Chu Tước nhìn vào trong gương, khuôn mặt này nhìn tuy được gọi là tuyệt sắc nhưng lại không có chút phong tình của một người phụ nữ trưởng thành.

"A... Thiếu gia, ngài nhìn xem tôi có đẹp không?" Chu Tước bắt chước bộ dạng lả lướt chớp chớp mi, haiz trông thật giả tạo. Cô lại dùng tay kéo áo xuống làm lộ ra một bờ vai trắng nõn nà, căng mịn.

"Thiếu gia... Nhìn có phải muốn cắn một cái không? Hắc hắc..." Chu Tước bật cười, việc lấy lòng đàn ông đúng là thật khó. Cô nhớ lại trước kia, cái thời gian mình cùng chung đụng với Kiều Bắc Thần.

Hắn xem cô chẳng khác gì khúc gỗ, ngay cả lúc trên giường cũng nằm im như cái bánh. Vậy mà hắn vẫn có tâm trạng mà làm, ít nhất cô cũng phải học mấy em người nhật biết kêu ca. Mềm mại như nước thì mới khiến đàn ông mê.

"Cạch!" cửa phòng mở ra, người đi vào là chị hai Chu Vân của cô.

Chu Tước nghe thấy tiếng động chỉ kịp kéo áo lên sau đó cười ngượng ngùng nhìn chị.

"Mây nhỏ, chị tìm em có gì không?"

"À... Chị chỉ muốn nói là sắp tới giờ cơm trưa muốn gọi em." Chu Vân ngồi xuống cạnh cô nói.

"A... Vậy sao? Chị mà không gọi thì có mà em quên mất."
Chu Tước nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ ăn cơm. Cô vốn muốn đi xem tiểu su hào liền bị Chu Vân giữ lại.

"Chị... Chị có gì muốn nói với em sao?" Cô khó hiểu.

"Em đó, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, ngay cả dây áo cũng quên không thắt." Chu Vân nhẹ nhàng giúp cô thắt lại, sau đó nói tiếp.

"Không biết chị có nên nói không... Nhưng Chu Tước chị hỏi em, có phải tiểu su hào là con của Kiều Bắc Thần không?" Chu Vân không phải người ngốc, cô cũng chắc chắn mọi người đều nghi ngờ thân phận của tiểu su hào. Chu Tước rời nhà hai năm nếu tính thời gian thì su hào không thể nào lớn như vậy được. Hơn nữa cô cũng từng nghe qua trước đây Chu Tước và Kiều Bắc Thần từng có con với nhau. Nhưng đứa bé sau này mất tích, dần dần mọi người cũng lãng quên đi đứa bé này.

"Chị... Chị đang nói lung tung gì vậy. Tiểu su hào là con của em với Mặc." Chu Tước lắp bắp nói, cô biết ngay là mọi người sẽ nghi ngờ về thân phận của tiểu su hào.

"Chị, em mong chị đừng nói cho ai khác về chuyện lúc nãy. Đứa bé là con của em với Mặc, dù thế nào Mặc cũng sẽ yêu thương nó... Chị, chị đừng nghĩ lung tung nữa. Cho dù nó có phải là con của người kia thì đã sao, không phải bây giờ nó đã là con của Mặc?" Chu Tước kích động nói.

"Được rồi! Được rồi chị xin lỗi, là do chị nghĩ quá nhiều. " thấy tâm trạng của Chu Tước xấu đi làm cho Chu Vân chắc chắn thêm về thân phận của đứa bé kia.

"Xin lỗi, em không nên kích động... Nhưng em mong những lời vừa rồi chị không nên nói trước mặt anh rể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro