Chương 15: Bị chuốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ cơm Chu Tước cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa.

"Tiểu Tước, dù sao con cũng đã kết hôn cũng nên mang cái cậu Phó... Gì đó về ra mắt chứ?" Ba Chu bỗng lên tiếng, con gái kết hôn 2 năm vậy mà mặt con rể tròn hay méo ông cũng không biết.

"Ba... Anh ấy tên Phó Mặc, với lại công việc của anh ấy ở nước Z bận như vậy làm sao có thể về nước được chứ. Ba, ba yên tâm con chuyển lời của ba cho anh ấy nghe." Nếu mang tên Phó Mặc về nhà chắc chắn mọi thứ sẽ nhanh chóng bị lật tẩy. Chuyện Phó Mặc không thích gần phụ nữ, người ngoài nhìn vào sẽ nói anh ta giữ thân, yêu vợ thương con. Nhưng nếu để cho các chị biết thì thể nào cũng nghi ngờ hắn là một tên bóng.

"Haiz... Tiểu Tước, con cũng không nên nuông chiều chồng con quá. Đàn ông đó mà, nếu không có vợ bên cạnh thì sẽ rất khó quản." Ý của bà Chu là đang bảo cô nên dẫn Phó Mặc về nước để phát triển sự nghiệp, bà cũng không muốn phải chia ly với Chu Tước. Nước Z xa xôi như vậy, bà còn nghe nói tình hình chính trị ở nước Z mấy năm nay bất ổn, khủng bố và tội phạm hoạt động mạnh mẽ. Bà không muốn Chu Tước gặp nguy hiểm.

"Mẹ, mẹ nói đúng. Thật ra con tính 2 ngày nữa sẽ trở về nước Z." Chu Tước làm như không hiểu bà Chu nói, dù sao nước Z cũng được chỉ cần cách xa nơi thị phi này dù có sao cô cũng chấp nhận. Nhưng cô lại không nỡ rời xa ba mẹ cùng các chị. Cảm giác ấm cúng này là nơi độc nhất trên thế giới này, dù có đi bất cứ đâu cũng không có. Hơn hết mọi người còn quan tâm cô như vậy.

"Về? Về nước Z... Em đang nói đùa sao?" Chu Ân đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, 2 năm qua Chu Tước mất tích làm người nhà họ Chu loạn hết lên. Bây giờ mới tìm được Chu Tước mà cô lại muốn rời đi như vậy.

"Em nghĩ... Haha... Em nghĩ rằng Mặc đang nhớ em và con lắm." Chu Tước kiếm đại một cái cớ.

"Được rồi, được rồi. Tiểu Ân em đừng khiến tiểu Tước sợ. Con bé cũng chỉ không muốn xa chồng nó thôi." Chu Vân liền hòa giải.

"Chị... Con bé là muốn rời đi. Em không cho phép nó đi nữa... Được rồi tiểu Tước chị nói em hay, nếu em rời khỏi đây thì cũng đừng gọi chị là chị nữa."

Bữa cơm vì vậy cũng mất ngon. Buổi tối cô ngồi chơi với su hào không hiểu nghĩ gì liền hỏi một câu.

"Tiểu su hào, con thích ở đây với ông bà hay muốn ở với ba Mặc hơn?" Trẻ con suy nghĩ thật thà, cô vẫn nên hỏi thử thằng bé.

"Thích ba Mặc... Thích ông... Thích bà... Thích mẹ nhất." Giọng nói non nớt của thằng bé như đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của cô.

"Bảo bối, mẹ cũng yêu con." Tình hình nước Z đang rất căng thẳng, bên chính phủ cũng cố gắng dẹp đi quân đội khủng bố. Nhưng chuyện này là việc rất khó, cô không thể để tiểu su hào sống trong môi trường bất ổn và máu tanh như vậy. Tuy nước Z là nơi sống lý tưởng của cô, một nơi không có i biết mình là ai, muốn làm gì thì làm.

"Mẹ... Ôm ôm... Hôn con..." Tiểu su hào dơ dơ tay hướng về phía cô.

Cô tiến tới ôm thằng bé vào lòng lắc lư, tâm can bảo bối của cô.

"Mẹ dạy con hát nha...Này chim họa mi ơi.... La là lá..." Giọng hát cô trong trẻo, tiểu su hào nghe thấy liền hát theo.

Cửa phòng mở ra, người tiến vào là Chu Ân.

"Tiểu Ân, chị tìm em?" Chu Tước có chút sờ sợ.

"Chị mang sữa lên cho em." Chu Ân cầm ly sữa đưa cho cô. Sau đó không quên bổ sung thêm "Uống sạch nó cho chị."

Thấy thái độ của Chu Ân có chút khác lạ khiến cô cười đùa. "Có phải sữa này chị bỏ gì vào không?"

"Làm... Làm gì có... Em uống mau lên... Mau." Chu Ân luống cuống nói.

Dưới sự thúc giục của Chu Ân cô đành cầm sữa lên uống. Sau đó tất cả mọi thứ trước mắt cô liền trở nên tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro