Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tước mệt mỏi xoa xoa đầu mình, sau khi mở mắt ra khiến cô ngạc nhiên. Hiện tại cô đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cô đứng dậy, liền phát hiện tay mình bị khóa lại bởi một chiếc còng.

"Có... Có ai không?" Cô lo lắng.

Một lúc lâu cũng chẳng hề có ai xuất hiện, cô nghĩ đây chắc chắn không phải là một trò đùa đơn giản. Mấy năm nay ở thành phố Z, dù chuyện gì cô cũng thấy qua rồi nên xem đây cũng là chuyện bình thường.

Bên ngoài cánh cửa Chu Ân lòng nóng như lửa đốt. Cho tới khi thấy hình dáng người kia xuất hiện mới thả lỏng.

"Cô ấy tỉnh chưa?" Kiều Bắc Thần hỏi, làm bộ như không thấy tâm trạng của Chu Ân.

"Con bé vừa tỉnh... Nó... Kiều Bắc Thần, tôi làm như vậy cũng vì muốn giữ con bé lại... Nếu anh dám khinh bạc nó thì..." Chu Ân nhìn hắn đầy cảnh cáo.

"Yên tâm, tôi mãi mãi sẽ không tổn thương cô ấy nữa." Hắn tự tin nói.

"Còn nữa...." Chu Ân ấp úng nói.

"Yên tâm, tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy... Tất cả cứ để tôi gánh vác." Kiều Bắc Thần nói thêm, để chuẩn bị cho kế hoạch này. Hắn đã tìm đủ mọi cách lôi kéo Chu Ân. Cho mãi tới tối nay cô mới chịu cùng hắn thỏa hiệp.

Chu Ân giúp hắn gặp cô, với điều kiện hắn phải giữ cô ở lại.

Kiều Bắc Thần mở cửa tiến vào, không ngoài dự đoán cô gái nhỏ kia đang ngồi trên giường nhìn hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hừ... Không ngờ Kiều thiếu gia lại có sở thích như vậy." Cô mỉa mai, đêm nay một là cô chết hai là hắn chết.

"Bao nhiêu năm rồi mà miệng lưỡi của em vẫn khiến người ta đau lòng như vậy." Kiều Bắc Thần thành thật nói.

"Cũng không đủ sức sát thương anh, Kiều thiếu gia anh nói xem anh như thế này là muốn làm gì? Hay là nhớ tôi, không chịu nổi muốn nối lại tình xưa?" Cô ám chỉ việc hắn còng tay cô lại.

"Đúng! Anh không quên nổi em... Tiểu Tước... Anh thích em. Chúng ta làm lại được không? Dù sao thì, giữa chúng ta còn có tiểu su hào. Em muốn nó gọi người khác là ba sao?" Hắn dùng tay xoa xoa mặt cô.

"Thứ nhất Su hào không phái là con anh. Thứ hai anh thích tôi thì sao? Tôi ép anh à? Thứ ba tôi đã có gia đình... Dù su hào mang họ Chu hay họ Phó cũng được ngoại trừ mang họ của anh... Hừ, tôi sẽ không bao giờ bị mắc lừa nữa." Chu Tước cũng chẳng ngạc nhiên chuyện của su hào, dù sao một con hồ ly như hắn làm sao bị dễ dàng lừa gạt như vậy.

"Tiểu Tước...  Em hận anh vậy sao?" Lòng hắn đau đớn, năm đó cô cũng vì hận hắn mà nói rằng mình đã bóp chết con khiến hắn tức giận. Nhưng hắn lấy lí do gì mà hận cô chứ? Tất cả đều là lỗi của hắn.

"Phải! Tôi hận anh... Hận anh năm đó cưỡng bức tôi... Hận anh năm đó sỉ nhục tôi..." Tiểu Tước còn chưa nói xong đã bị bàn tay của hắn bịt chặt miệng lại.

"Đừng nói nữa!" Hắn gầm lên, chuyện này giống như mới xảy ra hôm qua vậy. Mọi thứ hắn làm, những chuyện hắn giày vò cô hắn đều nhớ. Thậm chí lần đầu đè cô xuống dưới thân hắn cũng có bao nhiêu là độc ác.

"Sao? Rõ ràng tôi mới là kẻ bị hại. Anh đau khổ gì chứ?... Kiều Bắc Thần đều là do anh, nếu không vì tại anh tôi cũng sẽ không bị ba đuổi khỏi nhà. Cũng không phải lưu lạc tới nước Z." Khuôn mặt của cô bỗng trở nên méo sẹo, đầy sợ hãi.

Cô nở một nụ cười điên dại khiến hắn sợ hãi. Ánh mắt cô trở nên thâm độc nhìn hắn.

"Nếu năm đó anh chịu buông tha tôi, thì tôi sẽ không phải chịu khổ. Anh biết tôi đã gặp chuyện gì không? Tôi ôm su hào mới mấy tháng tuổi lang thang trên đường xin ăn. Thậm chí lục từng cái sọt rác, có những lúc tôi đói tới phát điên... Tôi liền nhìn đứa bé ấy, anh biết là tôi có suy nghĩ gì không?.... Haha tôi muốn ăn nó... Ưm..." Miệng cô lần nữa bị bịt lại nhưng không phải bởi tay mà là lưỡi của hắn. Hai người môi lưỡi triền miên, nhưng cô vẫn không cản hắn lại. Sau một lúc, hắn buông tha môi cô ra cô liền nhìn hắn đôi mắt vô hướng.

"Tôi rất đói... Có một người đàn ông lạ mặt nặng gần trăm cân nói... Nói nếu ngủ với ông ta... Ông ta sẽ cho tôi bánh mì ăn. Anh biết không lúc đó tôi mới thấy mình chẳng khác gì miếng rẻ rách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro