#4 Hiên Mặt Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Trác Phong Hiên đã ở lì nơi này ba ngày rồi. Hạ Diệp thực sự rất chán ghét bản mặt thối của ai kia. Cô và anh, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì ? Anh đến cuối cùng là muốn điều gì từ cô ?

" Trác Phong Hiên, quay về đi, về nơi mà anh vốn thuộc về, nơi đây không chào đón anh ! ". Ai kia nghe xong mặt mày đen kịt, cô muốn đuổi anh ?

" Vợ mình ở đây, em nghĩ xem tôi nên ở đâu là hợp lý ? " Muốn đuổi khéo anh, không dễ ! Trừ phi cô chịu dọn về cùng anh, bằng không, anh tuyệt đối sẽ không rời đi.

" Vợ  ? Trác Phong Hiên, anh quên rồi sao, đó đã là chuyện của ba tháng trước. Thời khắc kí vào đơn ly hôn đó, tôi là tôi, anh là anh. Chúng ta, vốn đã không còn quan hệ ! " Hạ Diệp cô cảm thấy, mình là đang nghe một câu chuyện cười. Anh thương hại cô ? Hay là nói, anh đến đây chỉ để xem xem, cô thảm hại đến mức nào ?

" Trác Phong Hiên, đừng giày vò nhau nữa. Tôi, thực sự rất mệt ! " Quá khứ đó, cô không thể nào quên được, cũng chính là nói, cô không muốn quay về bên anh, về lại chốn lạnh lẽo chỉ toàn kí ức đau khổ.

Anh nhíu chặt mày, con ngươi đen tối gằng lên từng tia máu đỏ, kiềm chế sự bức bối trong lòng ngực, kiên nhẫn hỏi cô:

" Tại sao ? Về với anh có gì không tốt, anh sẽ chăm sóc em và con. Em không phải đi làm những công việc dơ bẩn kia nữa, cũng không cần ở những nơi heo hóc, mục nát như thế này "
Dơ bẩn ? Heo hóc, mục nát ? Cô bật cười tự giễu.

" Đúng, nơi này heo hóc, mục nát. Công việc tôi làm dơ bẩn, nhưng chính nơi mục nát này, công việc mà anh nói dơ bẩn kia đã nuôi sống tôi hơn ba tháng. Cũng đúng, loại người hạ tiện như tôi, nên ở đây là thích hợp. Anh chính là đã quên, anh từng nói, tôi lăng loàn, dơ bẩn đến mức nào. Vậy nên, Trác tổng, mời anh đi cho ! Nơi này thực sự không tiếp nổi anh, càng không phù hợp với người có địa vị cao cao tại thượng như anh ! " Không biết từ lúc nào, gương mặt nhợt nhạt đã tràn đầy lệ nóng. Cô, chính là đã chịu đựng quá nhiều. Vậy nên, cô quyết định thẳng thừng buông tay, còn hơn dây dưa đau khổ, cả hai đều mệt mỏi.

Phong Hiên tiến đến, ôm lấy thân thể vì khóc quá nhiều mà tưởng chừng sắp ngã, bờ vai nhỏ run lên bần bật. Từng câu từng lời cô nói, tựa như dao khoét sâu vào trong lòng anh, từng hồi từng hồi đau đớn. Anh nhận ra, anh hối hận, anh sai.

" Diệp Diệp, xin lỗi, thực sự xin lỗi ! " Để mặc anh ôm lấy, cô cũng khômg còn sức lực để phản kháng. Áp lực gồng gánh những ngày qua, hôm nay xem như trút bỏ hết một lần.
_______

Ôm chặt lấy cô, vuốt nhẹ tấm lưng gầy mòn đến đau lòng, anh tự trách. Ban nãy vì khóc quá nhiều mà ngất trong vòng tay anh, gương mặt phờ phạc hốc hác, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Cánh mày cô luôn nhíu chặt, tựa như đang gặp ác mộng, hay chính là anh ở cạnh khiến cô khó chịu.

" Diệp Diệp, anh phát hiện em đã trở thành nửa kia không thể thiếu trong cuộc đời anh. Nói anh ích kỉ cũng được, hận anh, anh chấp nhận. Đời này, anh không thể sống thiếu em, càng không thể nhường em cho ai khác " Vòng tay đang bao bọc lấy cô bất giác siết chặt hơn nữa, anh mặc kệ, cô là của riêng anh. Diệp Diệp nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe rõ từng lời anh nói, nhưng lại không dám tin, nghĩ rằng mình đang mơ, cô bạo gan đáp lại. Vòng tay nhỏ bé quấn chặt lấy hông anh, ấm áp vô cùng.

Rõ ràng là gần bên cạnh, lại ngỡ xa tận chân trời
Tui thích ngược tí, sẽ bù ngọt sau.

#Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#sung