#3 Tìm Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Trác Phong Hiên xoa xoa thái dương, dựa đầu vào ghế xoay, ngày hôm nay quả thực khiến anh rất mệt mỏi. Những lúc thế này, anh lại nhớ cô đến kì lạ. Hạ Diệp không quản anh mắng nhiếc, những lúc anh mệt mỏi như thế này, sẽ luôn nhận được điện thoại từ cô. Không cầu kì, không xua nịnh, chỉ đơn giản hỏi anh đôi ba câu.

" Đừng áp lực quá, làm việc có chừng mực thôi nhé. Khi nào anh về ? Hay em đem cơm qua cho anh, anh phải ăn uống đầy đủ, sức khỏe là quan trọng nhất ". Nếu như lúc trước, là anh mắng cô phiền, là anh vứt bỏ tấm lòng vì nấu cơm đến nỗi bỏng tay của cô vào sọt rác, là anh không màng đến cảm xúc của cô, thẳng thừng đuổi cô đi khỏi trước mặt bao người. Thì giờ đây, anh thèm khát cảm giác đó đến lạ, anh nhớ cô, chính là nhớ đến điên rồi.

Ngoại ô thành phố, nơi đây không khí trong lành, phong cảnh thoáng đãng, khiến người ta thoải mái hơn đôi chút. Đúng lúc ghé ngang thu hoạch mảnh đất gần đây, dạo một vòng cũng không tệ. Bỗng tài xế dừng xe, tâm tình mới vừa thả lỏng giờ đây càng tệ hơn. Nhíu chặt mày, vẻ mặt anh âm u đến đáng sợ. Tài xế nuốt một ngụm khí lạnh

" Cái đó, tổng giám đốc. Phía trước có một thai phụ đang qua đường, nhìn có vẻ khó khăn nên đi hơi chậm, đợi một lúc sẽ đi ngay ạ ".

" Phiền phức ". Không nhanh không chậm, buông hai từ lạnh lùng, ngữ khí thật đáng sợ, anh nhắm nghiền hai mắt, cố gắng để bản thân bình tâm lại. Hạ Diệp chợt sững người, giọng nói này rất giống Phong Hiên, ngữ khí của anh những lúc tức giận cũng đáng sợ như vậy. Suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua, cô chợt bác bỏ, anh sao có thể ở nơi này ?

Cố gắng đi nhanh qua đường, lúc quay người, cô cười hiền hậu, không quên cảm ơn với bác tài tốt bụng kia. Trác Phong Hiên thoáng giật mình, thực giống, rất giống, đây là gịong của Hạ Diệp. Chỉ tiếc, lúc anh nhìn lại, người phụ nữ đó đã khuất bóng. Linh cảm của anh, trái tim anh không thể sai được.

Hạ Diệp cảm giác cả người mỏi nhừ, sương cốt như sắp vỡ vụn. Đi làm đã mệt, phải đi bộ về một đoạn đường dài, cô lại đang có thai, cô thở dài mệt mỏi. Tim anh nhói lên, qua tấm kính mỏng, gương mặt cô phờ phạc, gầy đến đau lòng. Lại nhìn xuống phía bụng hơi nhô lên, miệng không biết từ lúc nào cong lên nụ cười hạnh phúc, cô có thai, là con anh. Nụ cười vừa cong chưa bao lâu lại chợt tắt, từ bên trong nhà, người đang ông bước ra đỡ lấy thân thể mảnh mai, dìu cô vào nhà. Người đàn ông này là ai ? Cô vậy mà bỏ anh, ở chung với tên này ư ? Anh, con mẹ nó muốn chửi thề, tay siết chặt thành nắm đấm, đá cửa ra khỏi xe, anh lao nhanh vào nhà.

Hạ Diệp rất mệt, sức khỏe cô rất yếu, lại đi làm cực nhọc, thân thể trụ không vững mà sắp ngã, cũng may Mạc An kịp thời đỡ lấy. Ngay lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đạp văng ra, Trác Phong Hiên nổi giận đùng đùng nhìn một màn trước mắt.

" Buông ra ! Tôi nói anh buông tay khỏi người vợ tôi, không nghe rõ sao ? " Dứt lời, liền tiến đến, một cước kéo cô về phía mình. Hạ Diệp lảo đảo, cánh tay bị một lực kéo mạnh, suýt nữa thì ngã, đầu đập vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hạ Diệp run rẩy lùi về sau, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm rắn chắc của người đàn ông.

" Trác Phong Hiên, buông ra ". Thân thể anh cứng đờ, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, nhất thời bất động, cánh tay đang ôm cô vì thế cũng buông lỏng hơn. Thuận thế, Hạ Diệp thoát khỏi anh, liền vòng ra đứng phía sau Mạc An.

" Xin hỏi anh là ai, tại sao lại thô bạo với Diệp Diệp như vậy ? ". Mạc An không hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Diệp Diệp sợ hãi như vậy, người đàn ông trước mặt kia chắc chắn cũng không phải loại tốt đẹp gì.

" Anh có tư cách gì xen vào, chúng tôi có chuyện gì cần tới anh quản sao ? " Ha, Diệp Diệp ? Cũng thân thiết quá nhỉ ?

" Qua đây ! Doãn Hạ Diệp, tôi nói em qua đây ! Chẳng ai biết được, khi tức giận, tôi sẽ làm gì đâu. Thế nên, ngoan ngoãn qua phía này, Diệp Diệp ! "

"Anh..." Phải, chính cô rõ hơn ai hết anh tàn nhẫn đến mức nào. Mà lúc này đây, anh chính là đang rất tức giận, kìm nén cảm giác bức bối đến muốn giết người. Không thể liên lụy Mạc An, cô đành phải ngoan ngoãn qua phía anh.

Vừa đi được ba bước, cánh tay rắn chắc đã vòng nhẹ qua eo, không nhanh không chậm  nhẹ nhàng kéo cô về sát cạnh mình. Nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, môi áp môi. Hạ Diệp mở to hai mắt, đầu cô ong ong một tiếng. Anh hôn cô ! Anh thế nhưng đang hôn cô. Ban đầu là nhẹ nhàng, là nhung nhớ, càng về sau càng mạnh bạo, triền miên chiếm lấy. Anh thực sự rất nhớ mùi hương này, nhớ giọng nói này, nhớ tất cả thuộc về cô. Ba tháng, đối với anh lại dài đằng đẵng như ba năm rồi. Anh phát hiện, anh chính là đã bị cô thu phục.

Hô hấp khó khăn, Hạ Diệp đánh loạn trong lồng ngực anh. Quyến luyến buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, anh nhìn cô đầy hài lòng. Hạ Diệp hít lấy hít để, không quên liếc xéo anh. Rồi chợt xấu hổ, hai má cô đỏ ửng, sau đó lan ra đến tận mang tai. Biểu cảm phong phú của cô, ai kia đã thu hết vào trong tầm mắt. Mỉm cười thích thú, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, anh tiến tới từ sau, cắn nhẹ lên vành tai cô, khiến nó vốn đỏ ửng, lại càng đậm màu hơn.

" Làm sao đây, nhìn em như vậy, tôi lại không thể kiềm chế được " Ma mị, lời nói như gió thoảng, lại tựa như có ma lực khiến cô bất giác rùng mình, lại càng thêm xấu hổ, sau đó là tức giận

" Trác Phong Hiên, cụ nhà anh " Hạ Diệp vừa xấu hổ vừa tức giận, lấy hết sức bình sinh hét lên. Phong Hiên không những không giận, mà nụ cười trên môi càng thêm chói mắt, sắp kéo ra tận mang tai. Anh chính là cảm thấy, cô vợ nhỏ của anh không ngờ lại đáng yêu đến vậy.

Bonus xíu là Mạc An đáng thương của tui không nuốt nổi màng cẩu lương ướt ác này, nên đã chuồn đi từ lâu rồi.

Tui đang suy nghĩ không biết có nên ngược, ngọt quá lại chán :))

#Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#sung