Chương 13 : Ngày Tồi Tệ Nhất Trong Cuộc Đời Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 Sáng

Cô đi làm như thường lệ , Trung Tâm Thương Mại có 10 tầng , khu thời trang của cô ở tầng 4 , cô đứng trước thang máy đợi , bỗng dưng có người gọi

" Tiểu Thất "

Cô nghe thấy tiếng kêu quen thuộc , cô xoay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi tên cô . Quay ra đã thấy Khiết Quỳnh, Tử Liên và Khiêm Mỹ đang đi chung với nhau . Cô cười vẩy tay với họ

" Tiểu Thất hôm qua sao cậu về trước vậy " Khiết Quỳnh quàng tay qua vai cô , nhìn cô hỏi

" A...Nhà mình có công việc á mà"

" Hôm qua cậu say thế kia , vậy ai đưa cậu về vậy " Khiêm Mỹ không biết cô về nhà bằng cách nào khi trong tình thế say mèm đến đứng cũng không vững nói chi là việc tự mình về nhà.

Mồ hôi hột trên trán cô tuôn ra ngày càng nhiều :

"A...à ...mình ...mình gọi taxi ...đúng gọi taxi về  "

" Ồ ...Thì ra là thế à " Khiết Quỳnh gật gật đầu coi như đã hiểu

" Mà Tiểu Thất này , sao trán cậu nhiều mồ hôi thế " Tử Liên lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô

" Hơ ...hơ hơ ...Tại ...tại nóng quá á mà , rất nóng " Cô run rẩy cầm khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán

Khiêm Mỹ quay sang hỏi cô rằng:

" Tụi mình định đi ăn sáng này , cậu đi không Tiểu Thất "

Bọn họ không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa , cô thầm cảm tạ Khiêm Mỹ vì đã cắt đứt cái vấn đề này  dùm cô

" Ok , mình cũng đang đói này " Cô vui vẻ đồng ý ngay

Thế là 4 cô gái khoác vai nhau đi ra khỏi Trung Tâm vừa đi vừa nói chuyện cười giỡn vui vẻ

                     *-*-*-*-*-*

Tại Thượng Trạch Uyển

Reng Reng Reng
" Thưa Thiếu Gia , bà chủ gọi cho cậu ạ " Quản gia Lâm cung kính nói

" Ông cứ nói là tôi bận , không về được"

Không cần phải nghe , anh cũng biết mẹ mình gọi về để làm gì rồi , mẹ anh cứ ép anh phải lấy My Liễu , một con đàn bà độc ác , chỉ biết nịnh bợ mẹ anh , lấy lòng mẹ anh để rồi bà cưng chiều cô ta , tin tưởng cô ta vô điều kiện

" Nhưng...nhưng bà chủ nói..."

" Thôi , được rồi đưa đây " Anh bóp bóp mi tâm , cầm điện thoại trên tay đưa vào tai nghe

" Con nghe đây "

" Này , Ngôn à , hôm nay Ngữ Trân (1) về  nên về nhà ăn mừng cùng ba mẹ và em nhé , à hôm nay có My Liễu( 2) ghé nhà chúng ta chơi nữa này "

1: Lãnh Ngữ Trân : 19 tuổi, em gái ruột của anh, rời xa gia đình lúc 5 tuổi đi cùng với dì sang Pháp để du học và định cư bên Pháp , anh thương cô em gái nhỏ này nhất nhà. Ngữ Trân giống anh trai mình rất ghét My Liễu . Là 1 cô gái hoạt bát dễ thương , xinh đẹp , học giỏi .

2: Khương My Liễu : 22tuổi , Đại Tiểu Thư Khương Gia , cao ngạo , khinh người , mưu mô , xảo quyệt , giả tạo , ác độc.

" Con không về , mẹ đừng nói là hôm nay gì cả , ngày nào mà cô ta chả sang nhà mình nịnh bợ , lấy lòng ba mẹ , 1 con người mưu mô , giả tạo như vậy , con không muốn nhìn thấy "

Mỗi lần nhìn thấy cô ta làm cho anh muốn buồn nôn , lúc trước anh ngày nào cũng về nhà để thăm ba mẹ nhưng từ khi xuất hiện cô ta làm cho anh có nhà nhưng lại không được về nên anh quyết định sống mãi mãi ở Thượng Trạch Uyển quyết không về nhà .

" Sao con lại nói như vậy , My Liễu rất ngoan , thành thật và nghe lời , con quên rằng hai gia đình chúng ta hứa hôn với nhau à "

Mẹ anh ( Lộ Phúc Như )  không nghe lời anh nói quyết bênh vực cô ta , che chở cho cô ta

" Mẹ đừng lấy mấy cái hứa hôn gì đó nói ra trước mặt con . Con nói rồi con bận lắm , con không về "

Anh bắt đầu không kiên nhẫn , nổi cáu lên , anh ghét nhất là làm những việc mình không thích

" Con nhất định phải về nếu không mẹ sẽ chết cho con vừa lòng "

Lộ Phúc Như bắt đầu lấy cái chết ra để hù doạ con trai mình vì bà biết con trai mình cho dù tuyệt tình đến đâu cũng rất thương ba mẹ và em gái mình

" Được rồi , con vì Ngữ Trân nên mới về " Anh bất đắc dĩ phải đồng ý , 1 phần anh vì cô em gái nhỏ của mình , còn phần còn lại là vì ba mẹ . Lâu rồi không về thăm ba mẹ anh cũng cảm thấy có lỗi nhưng đâu phải do anh là do người phụ nữ xảo quyệt kia mà , làm cho anh có nhà mà không về được

                     *-*-*-*-*-*-*

" Xin chào quý khách ạ " Cô khom người cúi chào khách hàng

" Tiểu Thất , là em à "

Cô thắc mắc tại sao người khách này lại biết tên cô , cô ngẩn đầu lên nhìn , thì phát hiện ra, đây là Diễn Khôi là đàn anh của cô và là người mà cô yêu thầm ,cho đến khi lên Đại Học thì anh cũng đã có cảm tình với cô , sau đó cô và anh ta quen nhau.  Cô và anh ta yêu nhau được 2 năm nhưng cho đến 1 ngày mẹ anh tìm đến cô dùng những câu nói ác ý tổn thương , chà đạp lên danh dự cô , lòng tự trọng của cô , thì cô biết rằng tình yêu này đến lúc kết thúc rồi . Cô nhìn Diễn Khôi đứng trước mặt mình cô bỗng nhớ về cái ngày tồi tệ ấy , cái ngày đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô...

Trong 1 quán Cafe tầm thường , 1 người phụ nữ khoảng 50 tuổi đeo kính đen , khoác trên mình toàn là đồ hiệu kèm , có 2 người cao to mặc đồ đen , đeo kính đen đứng sau lưng bà ta .Với cách ăn mặc sang trọng của người đàn bà này khi ngồi vào quán nước tầm thường này thật không thích hợp. Bà ta là mẹ của Diễn Khôi - Nhan Bích Trầm , bà ta hẹn cô ra để nói chuyện vì cô muốn để lại ấn tượng tốt đẹp với bà nên ăn mặc đẹp , gọn gàng để gặp bà .

" Cô là bạn gái của Diễn Khôi "

Cô nhút nhát nói : " Dạ vâng ạ "

" Ra giá đi "

" Dạ , gì cơ " Cô khó hiểu , gương mắt to nhìn bà ta

" 20 vạn đã đủ việc cô rời khỏi con trai tôi chưa " Bà ta cầm tờ chi phiếu ghi mệnh giá 20 vạn ra rồi quăng tờ chi phiếu ấy xuống bàn trước mặt cô

Cô nhìn Nhan Bích Trầm nghiêm túc nói :

" Dạ thưa Bác , cháu yêu Diễn Khôi là thật lòng , không phải dối trá , mong Bác tác thành cho bọn con "

Nhan Bích Trầm nhếch miệng cười khinh 1 cái

" Yêu thật lòng ...hơ...cô có biết lượng sức mình không , bản thân là 1 con quê mùa , bần hèn ,nhếch nhác , nghèo nàn, định 1 bước lên làm phượng hoàng hay sao . Tôi biết đối với những đứa nghèo hèn như cô rất cần tiền nên...cầm tiền rồi cút khỏi con trai tôi nhanh"

Nhan Bích Trầm tuôn ra những câu nói ác độc . Từng câu từng chữ mà bà ta tuôn ra cô cảm giác như danh dự của mình đều bị giẫm đạp thậm tệ , cô không còn nhẫn nhịn bà ta nữa cô đứng dậy , vành mắt cô đỏ lên , cô hít 1 hơi sâu , nói:

" Đúng , cháu là 1 đứa nghèo nàn , dơ bẩn , quê mùa nhưng cháu là người có học thức , có mẹ dạy dỗ , còn những người cao sang , giàu sang như bác đây lại là những người độc mồm độc miệng , nói ra những câu nói như người không học không được dạy dỗ , dùng tiền để chà đạp lên danh dự của người khác . Bác yên tâm tôi sẽ rời khỏi con trai cưng của bác "

Sắc mặt của Nhan Bích Trầm thay đổi , giận dữ , bà ta định nói nhưng cô không để cho bà ta phản bác , cô đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng nhìn thấy tờ chi phiếu nằm dưới đất , cô cúi người nhặt lên . Nhan Bích Trầm thấy cô nhặt chi phiếu lên cho rằng cô là người ham tiền nên càng khinh thường cô hơn . Nhưng giây tiếp theo bà ta ngớ người ra khi thấy cô xé tờ chi phiếu thành từng mảnh vụn.

" Bà đừng tưởng , có tiền là có thể chà đạp lên những người nghèo như chúng tôi , tôi nghèo nhưng phẩm chất , danh dự của tôi lại quý giá hơn những đồng tiền thối nát của các người"

Nói rồi , cô xoay người bỏ đi , những giọt nước mắt từ từ rơi xuống càng nhiều , cô nhịn đủ rồi thực sự đủ rồi , Diễn Khôi yêu anh là em sai sao . Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy .

Ngày hôm sau , dưới cây cổ thụ cao to rộng lớn , che mát cả 1 vùng . Cô và Diễn Khôi đứng dưới cây cổ thụ ấy , trên gương mặt Diễn Khôi vô cùng hạnh phúc , vui vẻ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô , cô cười bất đắc dĩ , cô nhìn anh Diễn Khôi như vậy , cũng đã đủ hiểu , Diễn Khôi không hề biết xảy ra chuyện gì vào ngày hôm qua .

Cô hít 1 hơi sâu lạnh lùng nói :  "Diễn Khôi ! Chúng ta chia tay đi"

Diễn Khôi đơ người 2 giây sau đó hoảng hốt nhìn cô hỏi : " Tại sao em lại muốn chia tay . Hay là anh đã làm sai điều gì , em nói đi.. anh sẽ sửa "

" Anh không làm sai điều gì cả"

" Vậy tại sao em lại muốn chia tay" Vành mắt Diễn Khôi đỏ lên , nghẹn ngào hỏi , cô nhìn anh  như thế , trái tim cô thắt chặt lại , đau lắm

" Tôi không yêu anh nữa , tôi đã yêu người khác rồi , anh ta giàu có đẹp trai hơn anh rất nhiều " Cô cố gắng giữ bình tĩnh , và không để cho mình khóc .

Cô nhìn xuống hai bàn tay mình đang được anh nắm chặt , cô giật mạnh  tay lại , rút khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh . Diễn Khôi nhìn tay mình trống trơn không còn hơi ấm của đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé nữa , anh nắm lấy bả vai cô nói :

" Em nói dối anh phải không , em là 1 cô gái thật thà , ngoan ngoãn ,em yêu anh nhiều như thế  làm sao em có thể làm như vậy "

" Đó chỉ là giả tạo mà thôi , con người thực chất của tôi làm sao anh biết hết được "

" Sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa , mong anh đừng tìm tôi "

Cô xoay người bỏ đi , giờ đây nước mắt cô vỡ òa ra lăn dài trên má , cô nâng tay bịt miệng lại để anh đừng biết cô cũng đang khóc , cũng đang đau như anh

Cô đi đến bên cạnh cây bàng to , nhìn anh , anh quỳ xuống trước cây cổ thụ to lớn , ôm mặt khóc .
Nhìn anh đau khổ như vậy ...cô cũng chả thoái mái gì , cô còn đau hơn anh gấp ngàn lần và đặc biệt là trái tim , nó rất đau...

Sau ngày chia tay ấy , cô biết được tin từ người bạn rằng anh đã đi du học Úc . Kể từ ngày tồi tệ ấy thực sự cô và anh đã không còn gặp lại nhau nữa , và cho đến bây giờ...

" Tiểu Thất ... em sao vậy " Diễn Khôi thấy cô cứ đơ người , dùng tay phải lay lay người cô

                  *-*-*-*-*-*-*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
                        ^_^

# Đăng bởi : WuQiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro