Chương 14 : Cô Đã Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh là..." Cô giả như không quen anh ta

" Tiểu Thất , là anh , anh là Diễn Khôi "

" À " Cô chỉ à 1 tiếng thay lời nhận ra anh

" Em làm ở đây sao" Anh ta dùng tay trỏ chỉ chỉ vào shop quần áo hỏi cô

" Đúng vậy "

" Làm ở đây có khó khăn gì không " Anh ta quan tâm hỏi cô

" Cũng tạm "

" Hay anh kiếm việc khác cho em làm nhé "

" Không cần "

" Em yên tâm , chỗ đó công việc nhẹ nhàng lắm , lương lại cao nữa , anh quen biết với chủ chỗ đó , anh sẽ bảo ông ta thưởng tiền hoan hồng cho em thật nhiều nhé " Anh ta nắm lấy bả vai cô , nhìn cô nói

" Anh tưởng tôi là con người tham tiền à " Cô giật mạnh bả vai ra , thoát khỏi đôi tay của Diễn Khôi . Đúng là mẹ nào con nấy , lúc nào cũng dùng tiền khinh rẻ người khác

Thấy cô hành động như vậy , anh ta có phần lúng túng nói

" Không phải , anh xin lỗi "

Cô không nói chuyện với anh nữa , cô xoay người bỏ đi , nhưng anh gọi cô lại

"Tiểu Thất , anh có thể nói chuyện với em không ? "

" Tôi đang làm việc " Cô lạnh lùng từ chối

"Chỉ 1 chút thôi , không tốn nhiều thời gian của em đâu , Tiểu Thất"

" Được "
*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại Dạ Khuynh

Nghe tiếng xe hơi chạy vào , Lãnh Ngữ Trân chạy nhanh ra trước cửa ngó ngó xem có phải anh trai của mình về không . Vừa mới ló đầu ra ngoài , cửa xe mở ra , lộ ra cả khuôn mặt 1 lớp trang điểm dày , mặc trên người bộ đồ màu hồng bằng voan ,có họa tiết hoa rất sặc sỡ . Lãnh Ngữ Trân hú hồn 1 phen , thụt đầu vô , thở dài nói : " haizz tưởng anh trai đẹp trai của mình về , ai ngờ người gặp đầu tiên lại là vườn bông di động này , haizz chán nản "

Lãnh Ngữ Trân lắc đầu , thở nặng nề .Khương My Liễu vừa đi vào đã thấy Lãnh Ngữ Trân khoanh tay đứng ở cửa , cô ta tưởng Ngữ Trân đón mình , cô ta nở nụ cười tươi , nói chuyện với Lãnh Ngữ Trân
" Chào em , Ngữ Trân , em đứng đây đợi chị à "

Cô ta định vuốt đầu Lãnh Ngữ Trân nhưng Lãnh Ngữ Trân đã né tránh

" Cái gì ...Tôi đợi cô ...đang nằm mơ à ...bớt ảo tưởng đi đồ vườn bông di động " Nghe Lãn Ngữ Trân gọi mình là vườn bông di động nụ cười của cô ta tắt đi ngay tức khắc

" À với lại đừng xưng chị với tôi ...Nhìn cô giống bà cô hơn "

Mặt của Khương My Liễu đỏ lên , tức giận nhưng cố gắng kiềm chế lại vì đây là em gái cưng của Lãnh Ngôn nên cô ta không dám làm gì Lãnh Ngữ Trân . Nếu Lãnh Ngữ Trân không phải em gái của Lãnh Ngôn thì có lẽ cô ta đã xông vào đánh Lãnh Ngữ Trân 1 trận mới hết cục tức này

" Nhưng mà chị lớn tuổi hơn em mà " Cô ta kìm chế cơn tức trong người đang bừng phát , nhỏ nhẹ nói chuyện với Lãnh Ngữ Trân

" Tuổi tác không là gì cả , quan trọng là vẻ bề ngoài có thật với tuổi không hay thôi "

Khương My Liễu định cãi lại nhưng nghe tiếng Lộ Phúc Như thì cô ta thu hồi vẻ mặt giận dữ lại và thay vào đó là vẻ mặt vô tội , nhìn Lộ Phúc Như đang đi gần lại

" Có chuyện gì thế My Liễu , sao con không vào nhà mà lại đứng ở đây "

Khương My Liễu vội ôm tay Lộ Phúc Như , vô tội nói

" Con vừa vào đã thấy Ngữ Trân , con chào em ấy , nhưng em ấy không chào lại con mà còn ..." Nói tới đó , mắt cô ta đã đỏ lên , cúi đầu giả bộ khóc

" NGỮ TRÂN , sao con lại làm thế với chị , mẹ cho con đi học mà lại hành xử thế à " Lộ Phúc Như quay sang quát Lãnh Ngữ Trân 1 tiếng

" Dì , Dì đừng la em ấy "Khương My Liễu ngẩn đầu lên mặt toàn nước mắt , lắc lắc tay Lộ Phúc Như giả bộ cầu xin

" Hơ ...Đúng là diễn giỏi thật , cô đi làm diễn viên được rồi đấy , đúng là đồ xảo trá ...đồ bà già "

Lãnh Ngữ Trân ấm ức khi mẹ mắng mình vì 1 người ngoài như Khương My Liễu . Lãnh Ngữ Trân xoay người đi lên lầu , vào phòng của mình rồi 1 tiếng đóng cửa thật lớn vang lên

" My Liễu , thật ấm ức cho con , mau vào đi , Lãnh Ngôn sắp về tới rồi "

" Vâng ạ " Cô ta ngoan ngoãn đi theo Lộ Phúc Như vào nhà

Một lát sau , tiếng xe hơi chạy vào . Lãnh Ngôn bước xuống xe , khí chất lạnh lùng lan tỏa , anh mặc bộ âu phục màu đen càng tôn lên vẻ đẹp trai , càng thêm phần lạnh lùng . Đôi chân thon dài miên man bước đi về phía trước đi vào nhà đã thấy Khương My Liễu ngồi ở sopha đang trò chuyện với Lộ Phúc Như và cha anh(Lãnh Sơ Trạch)

" Ngôn ! Con về rồi à, mau vào ngồi nói chuyện với My Liễu đi "

Lãnh Sơ Trạch kêu anh vào ngồi , nhưng anh vẫn đứng yên đó , hai tay đút vào túi quần nhìn 3 người đang ngồi trên sopha

" Con về đây 1 lát chỉ là muốn gặp Ngữ Trân thôi , gặp xong con sẽ đi " Anh lạnh lùng nói

" Ở lại ăn cơm với ba mẹ không được sao , hôm nay còn có My Liễu đến chơi , con không thể nghỉ 1 ngày để ở nhà sao " Lộ Phúc Như cau mày , nhìn Lãnh Ngôn nói

" Nhìn mặt cô ta là con hết muốn ăn rồi "

"Cô ta " mà Lãnh Ngôn nói , Lộ Phúc Như và Lãnh Sơ Trạch không hỏi cũng đã biết là ai rồi

" Vậy ...vậy em đi là được rồi"
Cô ta cầm túi xách chuẩn bị đứng dậy thì đã bị Lộ Phúc Như ngăn lại

" Con cứ ở lại đi "

" Nếu không có mặt con thì anh ấy sẽ ở lại ăn cơm với 2 bác "

" Con mặc kệ nó đi " Lộ Phúc Như liếc nhìn con trai đang đứng đó nói : " Nếu hôm nay con không ở lại , thì đừng mong sau này nhìn thấy mẹ "

Haizz , anh thở dài bất đắc dĩ , đi vào nhà , sảy chân dài đi lên cầu thang

Lộ Phúc Như rất hiểu con trai mình , thấy Lãnh Ngôn đi lên lầu thì đã biết rằng anh đồng ý ở lại ăn cơm . Lộ Phúc Như quay qua cười với Khương My Liễu .

*-*-*-*-*-*-*-*-*

Trong quán cà phê đối diện Trung Tâm Thương Mại YS
có 1 cô gái xinh đẹp nhưng trên gương mặt đầy vẻ lạnh lùng , ngồi đối diện với nàng là 1 người đàn ông nho nhã

" Em sống tốt không ? " Diễn Khôi nhìn vào đôi mắt cô hỏi

Cô tránh đi ánh mắt đó , cũng vì chính ánh mắt đó đã làm cho cô yêu anh ta rất nhiều và tổn thương cũng rất nhiều

" Tốt , rất tốt , từ khi không có anh , tôi đã sống rất tốt "

" Bạn...bạn trai em đâu , anh ta không chăm sóc em cho tốt mà lại để em làm việc cực nhọc như thế này "

" Tôi chia tay rồi "

Nói rồi , cô đứng dậy nói :

" Tới giờ tôi vào làm rồi , sau này đừng phiền tôi"

Cô bước đi lạnh lùng , không nhìn Diễn Khôi thêm 1 lần nào cả , cứ thế đi ra khỏi quán cà phê

Diễn Khôi nhìn theo bóng lưng cô nói :" Tiểu Thất! Em đã thay đổi rất nhiều đó em biết không . Em không còn là 1 cô gái ngoan ngoãn , dịu dàng như lúc trước nữa , đã không còn là Tiểu Thất lúc trước nữa rồi "

*-*-*-*-*-*-*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nà ^_^

#Đăng bởi : WuQiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro