Chương 2 : Chén Cơm Của Cô Bay Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận tiền , cô đi dạo xung quanh , ngồi tựa lưng vào ghế , mặt buồn bã , suy nghĩ xa xăm

" Haizz , có lẽ những ngày tháng sau này gặm cỏ mà ăn quá má ơi , chén cơm của con bay rồi , bay 1 cái vèo cũng vì con mê trai"

" Huhuhu , việc làm cũng đã mất , mẹ cần tiền để chữa bệnh , mà mình lại bị đuổi việc , bây giờ phải làm sao đây "

Cô ngồi 1 mình khóc lóc , kêu la , cô oán hận mình rằng :

" Viên Tiểu Thất , cũng tại mày ngu , tại mày mê trai mà bị đuổi việc , huhu bây giờ mình phải đi kiếm chén cơm mới để có tiền chữa bệnh cho mẹ"

" Mong chỗ mình làm có nhiều trai đẹp , để có thể đi ra đi vào đều có thể ngắm mà k bị trễ giờ "

Cô thầm oán mình xong nhưg vẫn là cái tính mê trai ko chịu bỏ của mình.

Sau khi đi khắp nơi kiếm việc làm nhưng vẫn không có chỗ làm , cô bỏ cuộc đi về

Về đến nhà thì đúng lúc mẹ cô dọn cơm ra , cô đói đến sắp ngất rồi

" Nhanh đi rửa tay , rồi ăn cơm này "

Mẹ Thanh vừa thấy cô về là biết cô đang rất đói
" Dạ "

Trên bàn cơm

" Sao mặt con ủ rủ vậy , có chuyện gì à" mẹ Thanh quan tâm hỏi

" Hơ hơ hơ ...Đâu ..đâu có , đâu phải lúc nào ăn cơm cũng phải nhe răng ra cười hoài được mẹ , cơm rớt ra ngoài,uổng lắm mẹ ạ"

Cô trả lời trong lo sợ , trái tim đập muốn rớt ra ngoài

"Ừ ăn đi , mẹ ăn xong rồi"

Thấy mẹ Thanh đi ra khỏi phòng bếp thì cô thở phào nhẹ nhõm

" Ối giời ơi , mồ hôi ướt đẫm cả lưg , con tim bé bỏg của tôi muốn rớt ra ngoài , lần đầu tiên ăn bữa cơm mà mình khổ thế này đó trời ơi "
------------------------------------------------------
Sau 30' vscn xong , cô phóng lên gường , mở laptop ra để tìm công việc

10' trôi qua , cuối cùng cô đã tìm ra được công việc bán quần áo ở Trung Tâm Thương Mại YS lớn nhất nước F này

" Ngày mai mình phải đi nộp hồ sơ sớm , ko thôi bị giành mất công việc vừa lương cao lại được ở máy lạnh này "
------------------------------------------------------
6h sáng

Mẹ Thanh đang quét sân , vừa quay lại đã thấy cô đag mang giày , mẹ Thanh đứng ngơ ngát , dụi mắt rồi mở cực to , xong rồi quay ra xem mặt trời , và thốt lên rằng:

" Ối trời ơi ! Mặt trời mọc đằng Tây à , hôm nay sao con dậy sớm thế "

Viên Tiểu Thất "..."

" Mẹ à , thôi con đi làm đây "

Sau khi cô đi , mẹ cô vẫn còn ngớ ngẩn , lầm bầm :

" Đây là 1 hiện tượng lạ nhất trong cuộc đời mình từng gặp , chắc có lẽ sẽ được viết vào lịch sử thế giới"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nộp hồ sơ xong , cô ra ngoài ngồi đợi , bỗng thấy 1 người đàn ông bước ra từ chiếc siêu xe MayBach màu đen . Người đàn ông này rất quen a

" A đúng rồi , nhớ rồi , là người bị mình đụng phải "

Cô đang hưng phấn vì đã nhớ ra nhưng 1 giây sau cô lại liêu xiêu

" Cũng tại vì ngắm anh ta mà mình bị đuổi việc , haizz"

Hôm nay anh đi kí họp đồng , anh đi ngang qua Trung Tâm nên sẵn tiện vào khảo sát luôn

Vừa vào là đã thấy 1 cô nhóc đang gương mắt to long lanh xinh đẹp nhìn mình , anh nhận ra cô nhưng thờ ơ đi ngang qua , giống như ko quen cô

" Này anh , anh có nhớ tôi ko "

" Cô là....."

Thấy anh trả lời mà suy ngẫm như ko nhớ ra mình ( WuQiao : thật ra là anh ấy nhận ra chị đấy vì anh ấy muốn làm màu á mà" . Lãnh Ngôn : " đập chết bây giờ"
WuQiao : xách dép chạy bà con ơi)

" Tôi là cô gái hôm trước đụng phải anh đấy "

" Là cô "

" Đúng vậy , là tôi , hôm đó thành thật xin lỗi anh" Cô khom người cúi đầu xin lỗi anh

" Không sao"

Cô đang định nói gì đó với anh , nhưng có 1 giọng khác vang lên .

" Lãnh Ngôn , đi thôi "

Người kêu anh là Tuyên Trường Tĩnh , là bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh . Tuyên Trường Tĩnh mặc đồ khá là sặc sỡ

" Ừ " Liếc nhìn cô gái trước mặt 1 cái xong rồi đi qua

Cô đứg đó nhìn anh

"Ô thì ra anh tên là Lãnh Ngôn à , mình còn định hỏi nhưg nhờ cái tên mặc đồ sặc sỡ đó mà mình khỏi hỏi "

" Cái tên sặc sỡ đó sợ đi lạc hay sao á trời , đi ra đườg mà mặc đồ thấy gớm , đi 100 cây số cũng thấy hắn nữa "

Cô chê bai gu thời trang của Tuyên Trường Tĩnh thậm tệ.
Ở 1nơi nào đó ...

Tuyên Trường Tĩnh: Hắt xì ...Á ...Hắt xì"

" thằng nào mà nhắc ông hoài vậy , ông biết ông đây rất đẹp trai nhưng cũng ko nên nhớ nhung mà nhắc tên ông hoài như vậy được "

Lãnh Ngôn liếc nhìn , vẻ mặt khinh bỉ

" Cậu đừg tự mãn nữa , tớ nghe sắp phát nôn "

Tuyên Trường Tĩnh đen mặt"..."

# Đăng bởi : WuQiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro