Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi khoan ái đi qua, trời đã chuyển tối...

Giờ đây ngay cả nhích mình cô cũng cảm thấy đau, trên người cô lúc này toàn và vết hôn nồng cháy mà hắn đã để lại.

Trời ơi... không ngờ lại đau đến như thế.

Cô ngất đi lúc nào không hay, hắn đày cô cả ngày...may mà cô ngất chứ không lại lẫn đêm nữa thì nửa tháng khỏi xuống giường quá...
Cô nằm gọn trong lồng ngực của hắn, hắn thật vạm vỡ...

Cô lén đưa tay sờ từng cơ múi trên người...

Chà... chắc thật nha... làn da vàng đồng thật mê người

Hắn bất giác chau mày, đôi mắt đang ngủ bỗng hé ra, ánh mắt họ chạm nhau. Nụ cười ngạo mạn trên môi hắn nhếch lên một cách điệu nghệ.

- Thế nào...sờ đã không...hay là...
- không ....
Cô bất giác la lên, hắn ta thấy vậy cười xoa đầu cô.

- Á...đau...

Cơ thể cô giờ đây nặng nề hơn bao giờ hết... đau hơn cả trong tưởng tượng của cô.

- Anh xin lỗi.

Hắn dụi đầu vào ngực cô tỏ vẻ ăn năn.

- Biết có lỗi rồi còn làm vậy...

Cô hơi ngượng quay mặt đi chỗ khác.

Hắn chau mày, hôn nhẹ trên môi cô.

- Anh sợ em sẽ bị người khác cướp mất...
Giọng nói bỗng trầm xuống, cô cũng hơi bất ngờ...

Còn câu nói " Anh yêu em " mà hắn nói khi nãy, không phải là làm tình với ai hắn cũng nói vậy chứ...

Như vậy...thật bỉ ổi...

Cô nhất định không thể động lòng với loại người này... nhất định không...

- Anh... đã làm như vậy với...bao nhiêu...người rồi...

Cô ngập ngừng hỏi, bối rối từng chữ...

- Ừm...để xem...không nhớ nữa...

Cái gì! Nhiều đến nổi không nhớ! Cái tên chết tiệt này...

Rồi hắn lại nói tiếp, lần này giọng nói đầy ám muội.

- Nhưng mà với em thì anh không dùng bao, còn với người khác thì có dùng bao nha...
- Gì...gì chứ...

Anh ta thật điên mà... Ôi trời ơi...

Cô đưa tay sờ mặt... đỏ ửng lên khi nào không hay...

Hắn khi làm chuyện ấy trông rất lão luyện.

Làm sao bây giờ, cái tên đáng ghét này... câu trả lời gì mà kì cục thế... nhưng mà điều đó lại làm cô rất hài lòng...

Khoan đã...có điều gì đó không đúng...

- Anh...anh không xài bao sao????
- Anh...anh...không xài bao sao???

Chết tiệt, lỡ mà có thai thì sao.

Hắn nghe xong lại tỏ vẻ không vui.

- Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ em không muốn mang thai con của anh.

Mang...mang thai sao? Cô mới chỉ 25 tuổi thôi mà, cô không muốn làm mẹ sớm như vậy...

- Anh...đừng nói nữa.

Cô lằng nhằng đẩy hắn ra, cô vẫn chưa đủ tự tin để làm mẹ.

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

Hắn thấy vậy liền hoảng sợ, vội vàng lau giọt nước mắt kia.

Vừa nãy còn như tiểu yêu tinh, bây giờ lại thành thỏ con trắng rồi.

- Đừng khóc nữa... Từ từ rồi có con cũng được....

Hắn hạ giọng nói với cô, giọng nói đầy trầm cảm.

Cô nghe vậy liền nín khóc.

- Anh... Cái tên xấu xa... Còn biến thái nhất mà tôi từng gặp...

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Anh đừng hòng mà ôm tôi. Tránh ra...

- Ngoan, đừng nhõng nhẽo, em mà càng làm vậy là anh sẽ càng muốn... Ăn em...

Cô nghe vậy bất giác rùng mình. Giọng nói của hắn thật bá đạo mà.

Hắn xoa đầu cô, yêu chiều hỏi.

- Em đói chưa? Để anh xuống bếp làm đồ ăn cho em nha!!!

Cô sững sờ.

Hắn biết nấu ăn ư?

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn bế cô lên, làm cô giật nảy mình.

- Anh làm gì thế? Đừng nói tính nấu tôi nha??? Thịt tôi toàn mỡ không à...không ngon đâu!!!

Cô giãy dụa, làm hắn bật cười, cái điệu bộ đó của cô thật dễ thương.

- Em yên tâm...anh chỉ bế em đến bàn ăn thôi...không phải em không cử động được sao...

Hả...!

Anh ta... đang lo lắng cho mình sao?

Cô cảm thấy trái tim bé nhỏ càng ngày càng không yên phận, sao lại đập mạnh như vậy, chẳng lẽ cô...động lòng rồi sao???

Hắn ta thấy cô im lặng không nói gì, liền lên tiếng.

- Thịt của em chỉ có thể để anh ăn thôi, cũng không nhiều mỡ lắm đâu, trái lại...rất...vừa miệng...

Lại là cái giọng điệu trêu chọc.

Cô tưởng bở rồi, quan tâm gì chứ, hắn mãi mãi...chỉ là tên biến thái thôi...

Hờ hờ...

Vãi cả động lòng....
Cô ngẩn ngơ say mê nhìn theo hắn, thân hình cao to, khuôn mặt đẹp trai, rồi lại còn là tổng giám đốc của một công ty danh tiếng mà bao nhiêu phụ nữ phải chết mê chết mệt nữa chứ...

Vậy mà giờ đây lại đứng bếp...

Haizzzz kiếp này của anh chắc sẽ làm thê nô cho tôi thôi.

Cô nghĩ đến đây bỗng cười tủm tỉm.

Hắn nghe thấy liền quay lại nhìn, nhìn điệu cười xấu xa của cô, là hắn biết ngay cô đang nghĩ xấu về hắn rồi.

- Em đang nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?

Cô thấy hắn nóng lòng muốn biết liền giở giọng trêu đùa.

- Tôi đang nghĩ là nếu...anh nằm phía dưới tôi...thì thế nào...

Hắn nghe được bất giác đỏ mặt, dục vọng trong người lại nổi dậy.

Cô hôm nay lại dám trêu hắn.

- Được, không cần nghĩ, tôi sẽ biến nó thành sự thật luôn.

Hắn tiến lại gần cô, giở nụ cười của sói.

- Anh...anh...tôi đùa thôi...

Hắn ghé sát tai cảnh cáo cô.

- Anh tưởng em muốn.... Anh sẽ không phản đối đâu...

Cô bất giác đỏ mặt, tên này...thật nguy hiểm...

Không nên đụng vào hắn, chỉ làm cô bị thương thôi...

Hửm...

Có mùi gì đó khét khét.... Cô liếc nhìn phía bếp...

Cái chảo...

- Á... trứng sắp cháy rồi kìa...

Cô hét lên, hắn luống cuống chạy lại xử lí....

Trời ơi....tưởng chuyên nghiệp lắm chứ....

-----

Một đĩa trứng khét được bày biện trước mặt cô.

Cô đổ mồ hôi hột. Đôi môi hơi rung rung.

- Cái này...liệu...ăn vào có chết không?

Cô ngập ngừng từng chữ, đĩa trứng cháy khét, còn bốc mùi nữa chứ...

- Hay là để tôi đổ đi...

Hắn thấy vậy liền cầm đĩa trứng tính đem đi đổ, nhưng lại bị cô giựt lại.

- Ai nói tôi không ăn, đưa đây, đổ thức ăn là mang tội đó.

Cô giựt lại, cầm thìa lên, dùng hết can đảm, múc một ít đưa vào miệng.

Hắn chăm chăm nhìn cô.

Thật sự...

- Oẹ...mặn quá....

Rất khó nuốt.

Hắn hấp tấp rót nước cho cô.

Cô cầm lấy nhanh chóng uống sạch.

Trán vẫn còn đẫm mồ hôi.

- Tôi nghĩ...lâu lâu phá luật một bữa chắc cũng không mang tội đâu. Ha ha... Phải không???

Vừa nãy thì hùng hồn tuyên bố, giờ đây thật mất mặt quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro