Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô và hắn thống nhất gọi đồ ăn ngoài. Hắn thì cứ nằng nặc đòi ăn ở nhà hàng sang trọng, nhưng lại bị cô cự tuyệt, muốn ăn thì tự đi mà ăn.

Hắn đành nghe theo lời cô.

----

- Đây là cái gì?

Hắn chỉ vào phía đống đồ thức ăn. Khuôn mặt ngây thơ không biết gì.

- Đây là gà rán KFC, còn kia là pizza, công tử bột như anh chắc không biết đâu.

Hắn nghe vậy liền không hài lòng.

- Em cũng là tiểu thư đấy, em đừng quên.

- Anh... Sao không đi làm luật sư cho rồi?

Hắn bốc một cái đùi gá lên rồi ngắm nghía.

- Cái này chứa hàm lượng chất béo rất cao, gà chưa chắc là đã sạch, thứ này rất nguy hiểm... Không nên ăn...

Hắn ta thật đa ngành vừa nãy mới luật sư giờ lại thành bác sĩ rồi...

- Anh nhạt nhẽo quá đấy, không ăn thì thôi.

Cô tức giận giựt cái đùi gà trên tay hắn.

Rồi ăn ngấu nghiến. Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cô liền cầm một cái đùi khác đưa lên trước mặt hắn.

- Muốn ăn phải không??? Gọi tôi là chị đi, rồi cho ăn!!!

Chị sao!!!!

Hắn chau mày lại tỏ vẻ không vui, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Anh muốn ăn em.

Cô hốt hoảng, dúi cái đùi gà vào tay hắn.

- Đây. Anh ăn đi, khỏi cần phải kêu gì cả!!!!

Thật sai lầm khi đùa giỡn với hắn.

Hắn chấm một ít tương ớt rồi cho vào miệng, cô nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn cách ăn kia, chắc là lần đầu rồi.

- Ngon không???

Hắn chỉ gật gật đầu, rồi tiếp tục ăn.

Cái này quả thật rất ngon.

Cô bật cười, cái điệu bộ của hắn thật dễ thương, cứ như lần đầu tiên cô gặp hắn vậy, đúng là diễn rất giỏi.

Kiêm luôn ngành diễn viên cũng được đó nha.

----

- Ăn no rồi, đi ngủ thôi.

Cô mệt mỏi, nằm lên giường.

Hắn thấy vậy liền nhào tới.

- Anh tính làm gì đấy?

- Ngủ...

- Anh đừng nói sẽ ngủ trên giường nha!

- Vậy chứ anh ngủ đâu bây giờ, nhà em chỉ có một phòng, mà em với anh là vợ chồng mà, ngủ cùng nhau là lẽ đương nhiên.

- Anh sai rồi, nhà tôi còn phòng khách, với phòng vệ sinh và phòng bếp đó, anh chọn đại một cái đi, không mấy chọn phòng vệ sinh cũng được.

Cô hùng hồn giải thích, nửa ý trêu chọc hắn.
- Anh ngủ chung giường với em cũng được mà.

- Không được, giường của tôi nhỏ lắm. Không đủ cho hai người đâu.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

- Vậy để anh ngủ dưới sàn, em ngủ trên giường, tránh có kẻ xấu lẻn vào làm hại em.

- Anh mới là kẻ nguy hiểm nhất ở đây đó. Nếu anh muốn ngủ dưới sàn cũng được, chăn nệm ở trong tủ đó. Tự mà đi lấy, tôi không hầu hạ đâu nha.

Hắn từ nhỏ có kẻ hầu người hạ quen rồi, giờ tự nhiên lại phải tự làm những chuyện này, thật mất mặt quá.

Cô thấy hắn không vừa ý, liền cất giọng nói.

- Nếu anh không hài lòng thì có thể về nhà của anh đấy, ở đó có kẻ hầu người hạ, họ sẽ không để anh làm những việc này đâu.

Cô nằm xuống nhắm mắt lại, hắn mà còn ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa thì sẽ lại thêm 1 giây phút nguy hiểm đối với cô.

Quả thật rất nguy hiểm.

Cô khẽ liếc nhìn hắn.

Hắn ngủ chưa.

Bóng đêm tĩnh mịch, ánh đèn mập mờ rọi thẳng vào người đàn ông to lớn kia, hắn thật đẹp trai, ngũ quan cân đối, hàng lông mi đen láy, đôi môi mỏng quyến rũ, chả trách bao nhiêu thiếu nữ đổ gục vì hắn.

- Nhớ hơi của anh không ngủ được sao.

Hắn ta mở mắt nhìn cô.

- Gì chứ...ai thèm...

Cô xấu hổ, quay đầu lại, trùm chăn kín mít, mặt cô lại đỏ nữa rồi, trái tim sao lại đập mạnh vậy.

Hắn đích thị là ác ma mà, sao còn chưa ngủ nữa chứ, trời ơi, cô lén nhìn hắn, rồi bị hắn phát hiện, sao tình huống cứ như trên phim vậy, thật hồi hộp.

Hắn khẽ nhếch môi cười, đêm nay hắn lại phải ăn chay rồi.

Màn đêm tĩnh mịch thật.

-----

Sáng hôm sau.

Cô mơ màng.

Gối ôm ở đâu mà to thế này, còn có múi nữa chứ, dễ chịu thật....

Khoan đã....

- Á~~~~

Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng thét của cô.

- Anh...anh...tại sao anh lại nằm ở đây... Anh leo lên đây hồi nào???

Cái tên đại biến thái này. Còn dám ôm cô ngủ nữa chứ, thật là càng ngày càng lộng hành

Trước Cài ĐặtSau
Công ty H&T, đứng hàng đầu thế giới về thương mại, vị CEO của họ là một người tài ba, lãnh huyết, rất lạnh lùng, gương mặt anh tuấn, đôi mắt chim ưng sâu thẳm khiến người ta phải sợ hãi, dáng người cao cao tại thượng.

Rất ít khi xuất hiện, phụ nữ chỉ cần đứng bên thôi là tim đã nhảy ra ngoài rồi.

Trong nhà ăn của công ty, các nữ nhân viên đang tụ tập tám chuyện về vị CEO kia. Cô không quan tâm cho lắm, muốn nói gì thì nói.

Một cô nhân viên quay sang hỏi cô.

- Yên Yên, cậu đã từng thấy vị tổng giám đốc đó chưa? Nghe đồn đẹp trai lắm.

- Chưa, anh ta ra sao chẳng liên quan tới mình.

- Hừ, cậu nhạt nhẽo quá, cứ ăn tiếp đi.

Cô gái kia quay sang tiếp tục tám chuyện.

- Nghe nói tổng giám đốc là một người rất tuyệt vời đó nha...nghe nói anh ấy trên tình trường rất chuyên nghiệp nha, một ngày lận đó...

Mấy cô kia nghe xong liền hét lên vui sướng.

Cô đang ăn cơm nghe được sặc.

- Khụ khụ...

Bọn họ thấy vậy liền rót nước đưa cho cô.

- Không sao chứ, phải cẩn thận chứ.

Cô gật đầu ám chỉ mọi người cứ nói chuyện tiếp.

Cô gái kia tiếp tục phấn khích.

- Thật sao...

- Nghe nói anh ấy là cao thủ tình trường đó.

- Ù ôi... Quá dữ nha...

Cái gì mà cao thủ tình trường chứ, nghe chẳng lọt tai tí nào.

Cô quyết định tham gia hội bà tám.

- Mấy cậu lầm rồi, anh ta nghe đồn là thụ đó, chỉ thích nằm dưới thôi.

Một cô gái kinh ngạc hét lên.

- Thật sao...

Cô thản nhiên gật đầu.

- Ai nói cho cậu biết?

- Mình tận mắt thấy mà.

Bọn họ la lên, thì ra CEO thần tượng trong lòng của bọn họ...là gay...

Cô nhếch mép cười, đáng đời hắn ta...

Chưa kịp vui sướng được bảo nhiêu, cô bỗng nhận được một cuộc gọi.

Hửm? Số lạ...

Cô nhấc máy.

- A lô, ai vậy?

Phía bên kia giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

- Tối nay khỏi xuống giường nha phu nhân.

Là hắn ta... Giọng nói đầy ma mị.

Quan trọng là sao hắn biết được...

- Anh...dám nghe lén tôi.

- Tối nay em sẽ biết anh là cong hay thẳng nhé. Hay là bây giờ...cũng được.

- Anh bị điên hả?!!?

Cô đỏ bừng mặt hét lên.

Cái giọng nói đầy ma mị, khiến cô nổi hết da gà.

Cô tức giận cúp máy, cái tên điên, ai rảnh để mà đùa với anh.

Mấy cô nhân viên kia nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu, điện thoại nhà mình mới báo, chó nhà mình lại lên cơn điên thôi mà.

Cô tức giận uống ngụm nước.

Cô gái kia hốt hoảng.

- Cậu nuôi chó điên trong nhà sao?

- Ừ...!

Loa thông báo của công ty vang lên.

" Yên Yên của phòng tài chính lên phòng tổng giám đốc có việc gấp."

Phụtttttttt

Một lèo nước bắn ra khỏi miệng.

Cái tên điên này, thích giỡn hay sao hả!!!
Cốc cốc.

- Thưa tổng giám đốc, tôi xin phép vào nha.

Cô tức giận nhưng vẫn phải tươi cười, bảo nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cô. Cái tên chết tiệt vào phòng hắn, mình phải xin phép sao?

- Vào đi.

Một giọng nói lạnh lùng như băng vang ra.

Cô nhếch mép cười.

" Hứ! Lại còn "vào đi"! Sao mà bất lịch sự thế không biết.

Cô đẩy cửa bước vào, đóng rầm cửa lại, khuôn mặt tươi cười đã biến mất.

- Tìm tôi có việc gì, nói mau đi, tôi đang bận lắm...

Hắn đang xem tài liệu, bỗng dừng lại. Ánh mắt chim ưng nhìn cô.

- Em đợi xíu, để tôi coi hết đống văn kiện này rồi sẽ chứng minh, tôi thích nằm dưới hay trên.

Câu nói đầy ma mị của hắn khiến cô đỏ bừng mặt.

- Cái đó... Tôi chỉ đùa thôi...

Hắn nheo mắt lại, vừa nãy hắn còn tưởng cô sẽ không tin bắt hắn phải chứng minh chứ !!!

Hắn đứng dậy, tiến lại gần cô.

- Anh...anh...lại muốn làm gì? Đây là công ty đó!

Cô hét lên, hắn thấy vậy thì bịt miệng cô lại.

- Im lặng, anh...chỉ muốn ôm em một lát thôi!

Cô sững sờ, bàn tay to lớn của hắn vòng qua chiếc eo nhỏ của cô, cả thân hình to lớn của người đàn ông bao trùm thân hình bé nhỏ của người phụ nữ.

Một khung cảnh hết sức đẹp, tựa bức tranh thủy mặc của cặp đôi tình nhân đang yêu nhau sâu đậm vậy.

Hắn ta bị làm sao vậy?

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

Tự dưng lại biến thành đứa trẻ 3 tuổi rồi, thích được ôm, được nũng nịu.

Hắn trông có vẻ rất mệt mỏi, chắc là tại đống văn kiện kia, đúng là đứng đầu một công ty đâu phải dễ...

Cô có chút cảm thương

...

Bàn tay bé nhỏ của cô vươn lên xoa xoa đầu hắn.

Tim cô sao lại đập mạnh thế này.

Hắn nhìn cô, lại là ánh mắt đó, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn, hắn đang nghĩ gì??? Cô thực sự rất muốn biết!!!

Làm gì mà nhìn chằm chằm vào mình thế? Muốn đấu hả!

- Anh...

Chưa kịp nói, cô đã bị bịt miệng bằng nụ hôn của hắn.

Vẫn rất ngọt ngào, ngọt hơn kẹo, đã ăn rồi thì khó mà cưỡng lại, chỉ có cách... hoà theo nó... mà thôi.
- Anh...đưa tôi đến đây làm gì?

Trung tâm thương mại H&T. Là trung tâm lớn bậc nhất thế giới. Những khách vào đây hẳn phải là giới thượng lưu, kẻ có tiền có quyền mới có thể bước chân vào đây...

- Đêm nay anh có tiệc, em phải đi cùng anh.

- Tiệc sao? Có...đồ ăn không?

Anh nhìn cô phụt cười, cái cô ngốc này, chắc chưa đi lần nào rồi.

- Tất nhiên là có rồi, rất nhiều lại đằng khác.

- Thôi...anh nhìn gian lắm...tôi không tin đâu...

Cô ngập ngừng, hắn lừa cô mấy lần rồi.

- Không tin thì thôi! Em có thấy anh lừa em lần nào chưa?

Câu nói chắc như đinh đóng cột của hắn khiến cô cười khinh.

- Vậy ai giả ngốc lừa tôi...

Hắn bất chợt giật mình... đã là quá khứ rồi mà...hahahaha...

- Không nói nữa, mau vào trong lựa đồ đi.

Hắn ta nắm lấy bàn tay cô kéo đi, 10 ngón tay họ đan xen vào nhau, như kiểu các cặp tình nhân vậy. Trông rất đẹp, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi.

----

Dạ tiệc LemonSoda.

Nơi các thương nhân nổi tiếng khắp nơi đến hợp tác làm ăn, buôn bán. Họ ăn mặc rất sang trọng, nữ thì váy khoét bó sát, chân váy thì đính kim cương, đàn ông thì áo vest lịch lãm nhìn rất sang chảnh, quý phái.

- Woa, anh quả thật không lừa tôi nha, nhiều đồ ăn vậy sao mà ăn hết bây giờ, tí có được gói lại mang về không?

Mắt cô sáng rực nhìn đống đồ ăn trên bàn, trải dài từ trái sang phải là các món ăn Á Âu, Trung Quốc, Việt Nam,... nào là bào ngư vi cá, nào là trứng cá muối, bánh kem dâu tây ngàn năm,... toàn món cô thích thôi...

Anh vỗ nhẹ vai cô, rồi ghé sát tai thì thầm.

- Anh qua kia một chút, em ở đây đừng đi đâu nha, nhất là không được tiếp xúc với...thằng đàn ông nào cả. Nếu không em biết hậu quả rồi đó...

- Ôi dào biết rồi, anh đi đi, khỏi về cũng được...

Cô không quan tâm hắn, cô chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi.

Hắn ta quay gót bước về những nhà tài phiệt kia, trông hắn cao to lịch lãm nhất trong những ông già to béo, bụng phệ kia.

Nhìn bụng kìa, cứ như bụng bầu, tham ô cho lắm vào.

Cô suy nghĩ vẩn vơ, kiếm một cái ghế nào đó rồi ngồi xuống.

Mặc dù nói không quan tâm, nhưng mà từ nãy đến giờ cô...toàn nhìn chằm chằm vào hắn chứ đâu...

Hắn đẹp trai thật, nãy giờ có mấy người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào hắn, như vẻ muốn ăn thịt vậy, ánh mắt rất sắc bén...

Hắn quay lại liếc cô một cái để kiểm tra cô, ai ngờ cũng bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn hắn say mê.

Bọn họ mắt chạm mắt, khung cảnh lúc này thật lãng mạn, nhạc jazz du dương, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi trên người hai con người kia, tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro