Chap 2 : Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời Doãn Tình nhìn Tiền Phong lạnh lùng lên tiếng:

-" Về biệt thự."

Tiền Phong nhìn cô cuối đầu kính trọng "vâng" một tiếng rồi quay sang mở chiếc lồng ra đưa người đàn ông ra , cả hai cùng đi theo Doãn Tình ra khỏi khách sạn. Trước khi đi cô còn nói thêm một câu

-" Lần sau đừng mời tôi đến nơi như thế này."

Rồi cô bước ra xe , bên trong tất cả đều rung sợ trước câu nói của cô. Còn người đàn ông thì được đưa đi cùng cô về biệt thự.

Đến biệt thự, vệ sĩ cung kính mở cửa cho cô. Còn cô vẫn lạnh nhạt ra lệnh

-" Tắm cho anh ta , trói lại đưa vào phòng tôi."

-" Vâng."

Tiền Phong cuối đầu cho đến khi bóng cô khuất đi. Anh đưa người đàn ông vào bồn tắm lớn , ném anh ta vào bồn , ra lệnh cho người hầu tắm cho người đàn ông. Anh ta cũng mặc cho người hầu tắm cho mình vì anh ta cần gặp Hoắc lão đại- Doãn Tình.

Tắm rửa xong , những hầu gái đưa người đàn ông vào phòng của Doãn Tình , mỗi một người hầu ở đây đều được huấn luyện kĩ càng , đó là lý do dù Doãn Tình chỉ là phụ nữ thì vẫn không một ai đụng đến cô được cả.

Căn phòng chỉ một màu đỏ của bóng đèn , tạo sự u ám cho cả căn phòng. Người đàn ông ngồi yên chờ đợi , bên tai chỉ vỏn vẹn tiếng nước chảy từ phía nhà tắm.

Tiếng nước đã ngừng , bóng dáng bé nhỏ bước ra , người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu đen , tóc rũ rượi trên làn da trắng mịn vô cùng quyến rũ. Doãn Tình lau nhẹ mái tóc , khoác áo khoác ngủ lên , trực tiếp đi đến chỗ người đàn ông. Người đàn ông nhìn cô cười

-" Cô gái xinh đẹp , cô muốn gì ở tôi."

Doãn Tình ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông. Cô rót cho mình một ly rượu , đưa lên môi nhấp nhẹ.

-" Anh nhìn rất giống một người tôi từng quen biết. Tôi cũng nhìn ra được anh đến buổi đấu giá đó tìm tôi."

Giọng cô nhàn nhạt vang cả phòng khiến người đàn ông kia cười lớn

-" Hahaha , đúng là lão đại của cả một hắc bang. Đúng là tôi cố tình đến tìm cô , chỉ là sao cô biết được."

Doãn Tình vẫn nhâm nhi ly rượu , cô nhìn về phía người đàn ông rồi nói

-" Lúc tôi đứng lên thì anh vừa vặn được đẩy ra , lúc đó ánh mắt của anh và lão Phùng nhìn nhau nên tôi chắc chắn anh đã nhờ lão ta bày trò này."

-" Haha. Tôi quá sơ suất rồi. Vào thẳng vấn đề , tôi muốn ở lại bên cạnh cô , làm thuộc hạ của cô."

Động tác đưa rượu lên môi của cô dừng lại giữa không trung , ánh mắt nổi lên tia hứng thú

-" Tại sao?"

-" Tôi bị truy đuổi. Bọn Mafia đang đuổi cùng giết tận tôi."

-" Thế sao lão Phùng lại giúp anh gặp tôi. Lão ta không sợ bọn Mafia sao."

-" Chỉ cần tôi theo cô thì lão cũng không bị gì , đó là lời hứa của tôi với lão."

Doãn Tình cười nhạt

-" Tôi không muốn nhận kẻ vô dụng."

Người đàn ông cười , anh ta đứng lên như thể chưa từng bị trói. Anh ta tấn công về phía cô nhưng cô đã né được. Tay cô với lấy con dao kề vào cổ anh , còn về phía người đàn ông thì cười lớn

-" Haha , tôi không vô dụng."

Doãn Tình buông con dao , ngồi lại bị trí của mình

-" Tên?"

-" Hứa Hạo Nam."

-" Được , tôi nhận anh."

----------CÒN TIẾP--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345