Chap 3 : Kí ức của Hoắc Doãn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Nam nhìn về phía Doãn Tình nở nụ cười, nụ cười anh đẹp đến mức khiến cô hơi giật mình , nụ cười này...rất giống nhưng không thể là người đó. Cô nghiêm mặt nhìn anh nói

-" Được rồi , anh sẽ vệ sĩ thân cận cho tôi như Tiền Phong."

-" Được thôi, nhưng mà về cơ bản mà nói cô không cần có vệ sĩ bên cạnh."

-" Một kẻ dù mạnh đến đâu cũng sẽ có điểm yếu và vệ sĩ tôi chọn là để giúp tôi che đi những điểm yếu đó."

Hạo Nam nhìn cô cười lớn hơn nữa. Doãn Tình cô rất chú trọng mọi thứ , đúng vậy dù là lão đại của một hắc bang nhưng vẫn sẽ có điểm yêu.

-" Phòng anh kế phòng tôi."

-" Cô không cần đuổi tôi , tôi sẽ tự đi."

-" Kẻ nói nhiều là kẻ làm hỏng việc."

Câu nói của cô khiến anh có chụt khựng lại , cô rõ ràng là đang nói anh mà. Không chấp nhất với cô , anh trở về phòng mình.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc con người đối mặt với sự cô đơn và nỗi đau trong quá khứ. Doãn Tình khụy xuống bên ghế. Nước mắt trên khuôn mặt lạnh lẽo kia đã chảy xuống từ khi nào , kí ức hạnh phúc đan xen đau khổ chen chúc nhau ùa về

-" Oa oa oa , đau quá đi à."

Một cô bé ngồi khóc bên đường , bỗng nhiên một bàn tay đưa ra với cô bé

-" Doãn Nhi em đừng khóc , có anh đây rồi anh sẽ bảo vệ em."

-" Anh Thẫm Minh , em bị té đau quá , oa oa."

Cậu bé tên Thẫm Minh xoa đầu cô bé nói :

-" Để anh cõng em nhé."

Rồi cậu cõng cô bé , dưới trời mưa tầm tã hai bóng dáng bé nhỏ hòa trong nước mưa mờ mờ ảo ảo. Cô bé dựa lên vai cậu bé

-" Sau này lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi cưới anh."

-" Được được , anh Thẫm Minh sẽ chờ Tiểu Doãn Nhi đến hỏi cưới."

Hai đứa trẻ cười đùa với nhau , trời mưa lạnh cũng trở nên ấm áp hơn. Đến một ngày kia...

-" Nè , mấy người tránh xa tôi ra."

Doãn Nhi bị một đám thanh niên ép vào góc tường , cô bé thét lớn nhưng dường như khiến bọn người kia cảm thấy kích thích hơn

-" Cô em bé nhỏ à , lại đây anh cưng nào."

Rồi một tên chạy lên túm lấy hai tay cô bé , những tên còn lại tiến đến. Bàn tay dơ bẩn chạm đến bộ ngực đang phát triển của cô và đến nơi tư mật của người con gái khiến cô hét lớn

-" Không....không...tránh xa tôi ra , anh Thẫm Minh cứu em cứu em anh Thẫm Minh huhuhu."

Nước mắt thi nhau chảy xuống , đôi mắt ấy dường như đang chìm ngập trong vô vọng. Miệng cô bé rung rẫy hai tiếng "Thẫm Minh". Một tên trong số chúng kéo chiếc quần lót trên người cô  rồi kéo luôn khóa kéo quần của hắn. Hắn đặt lên nơi hố sâu bé nhỏ của Doãn Nhi khiến cô hốt hoảng dãy dụa nhưng bị sự kích thích khiến cơ thể mềm nhũn muốn dãy dụa cũng không được

Gã kia cười nham nhở vừa tiến vào nhưng chưa vào thì đã bị một cây gậy đập lên đầu. Một dòng chất lỏng đỏ chảy xuống khuôn mặt hắn và rơi xuống người của Doãn Nhi. Đôi mắt cô mở ra , một tia hy vọng hướng về phía người cầm gậy , đôi môi cô run rẩy lắp bắp

-" Thẫm...Minh...em biết là..anh sẽ...anh sẽ đến cứu...em mà huhuhu."

Thẫm Minh cầm gậy đập lên đầu các tên còn lại rồi kéo Doãn Nhi ra khỏi vòng tay của tên biến thái. Cậu cởi chiếc áo của mình khoác lên người của Doãn Nhi. Thẫm Minh ôm lấy cơ thể run rẫy Doãn Nhi , giọng lo lắng an ủi

-"Em có sao không?  Ngoan đừng sợ có anh đây rồi."

-" Thẫm Minh...chỉ một chút nữa...là em...đã không huhu."

Mấy gã kia đứng dậy nhìn tức tối quát lớn

-" Tên kia , dám phá hoại chuyện tốt của bọn tao. Mày đi chết đi là vừa."

Bọn người kia xong lên , anh đẩy cô ra khỏi con hẻm thét lớn

-" Chạy đi , đừng lo cho anh."

-" Thẫm Minh..."

-" Chạy đi..."

Cô bỏ chạy thục mạng bỏ lại nụ cười yếu ớt kia.

'Xin lỗi em , Doãn Nhi. Có lẽ anh không thể làm chú rể của em

Doãn Nhi chạy , cô bé chạy mãi , chạy đến bất cứ nơi nào. Cô bé nhớ lại nụ cười cuối cùng của anh trước khi rời khỏi con hẻm đó. Hôm sau , Doãn Nhi  đi lang thang trên con đường gần con hẻm , cô bé nghe mọi người nói nhìn thấy xác của những thanh niên trẻ nằm trong con hẻm. Cô bàng hoàng chạy đến chỗ đó nhưng dường như đã được dọn sạch chỉ còn sót lại vài vệt máu. Doãn Nhi khụy xuống nước mắt chảy đầm đìa , bỗng đôi mắt kia trở nên sắc lạnh , nước mắt khô đi , khuôn mặt đầy sát khí.

-" Ta giết hết, giết hết các người."

Và sau đó vô số những cái chết xuất hiện , đa số toàn là những kẻ sống ở ổ chuột. Những kẻ chuyên đi cướp bốc. Cảnh sát điều tra nhưng không tài nào bắt được.

-" Các người phải chết."

Âm thanh lạnh lẽo đầy sát khí , bọn người kia quỳ lạy vang xin nhưng đều vô dụng. Hai nhát đủ lấy đi hai mạng người, Doãn Nhi lau đi vết máu rồi rời khỏi. Bỗng một kẻ lạ mặt xuất hiện

-" Đôi mắt lạnh lẽo , khuôn mặt sát khí , haha đi theo ta ta sẽ giúp ngươi."

Doãn Nhi quay lại nhìn tên đàn ông kia.

-" Ông là ai ?"

-" Ta là chủ nhân của Hoắc Xà bang. Đi theo ta , ta sẽ cho con quyền lực , cho con sự khoái cảm cao nhất của kẻ quyền lực."

-" Dựa vào cái gì để tôi đ theo ông."

-" Dựa vào việc ta giống cô bé."

Doãn Nhi nhìn ông ta rồi đồng ý đi theo. Mất đi Thẫm Minh , Doãn Nhi mất đi mọi ý chí với cuộc sống này , cô bé không còn gì nữa cả.

-" Cô bé , ngươi tên gì ?"

-" Tôi tên Doãn Nhi."

-" Từ nay về sau tên của cô sẽ là Hoắc Doãn Tình. Hãy nhớ rõ cô là Hoắc Doãn Tình."

-" Được , tôi là Hoắc Doãn Tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345