Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng .....

"Hàn Vũ, con... con tại sao lại chấp nhận lấy tiểu Ân. Chắc con cũng biết đầu óc con bé có hơi...."

"Con biết. Và con cũng biết khi ông đồng ý với người ta mối hôn sự này thì trong lòng ông đã nghĩ đến con rồi nên thay vì không đồng ý thì thà đồng ý cho nhanh, bớt được nhiều chuyện."

"Hahaha, không hổ danh cháu trai ông, hiểu ông đó."_ Lục lão ha hả cười lớn.

"Ông đừng mừng, con làm vậy là đều có điều kiện cả."

"Khụ, có gì mau nói đi."_ Lục lão nghe Lục Hàn Vũ nói vậy thì chỉnh lại giọng, thay đổi thành một bộ dáng nghiêm túc hơn.

"Ông nội, ông cũng biết đấy, nợ tiền dễ trả nợ tình khó trả. Lần này ông đồng ý mối hôn sự này chắc chắn không đơn giản vì tình bằng hữu của ông với ông Nhạc mà là vì một điều gì khác. Thế nên lần này con giúp ông trả cho nhà họ Nhạc mối ân tình năm xưa cũng coi như con trả lại nhà họ Lục mười mấy năm nuôi dưỡng." 

Ngừng một lúc, Lục Hàn Vũ lại nói: "Cha sinh không bằng mẹ dưỡng, nhà họ Lục nuôi con, con nhớ ơn, nhưng Lục Hàn Vũ con trở thành một đứa trẻ không có mẹ cũng do nhà họ Lục ban tặng cả. Ơn con sẽ trả, đương nhiên thù cũng sẽ báo."

"Haizzz, cũng đã qua nhiều năm như vậy, sao con không buông xuống, năm đó ....."

"Ông nội, muộn rồi, con về trước. Chuyện hôn sự nhờ ông."

"Haizz, được, được, về cẩn thận."

Đứa cháu trai này của ông thật cứng đầu. Nói cho cùng thì cũng đều giống ba nó. 

Lục Hàn Vũ là kết quả cuộc ngoại tình của con trai ông - Lục Khiết. Ban đầu vốn là hai người họ yêu nhau, nhưng vì không môn đăng hộ đối, lại có hôn ước từ trước nên chẳng thể kết thành đôi. Năm đó Doãn Loan - vợ hợp pháp của Lục Khiết mang thai con trai thứ hai - Lục  Minh thì ông ta ra ngoài ngoại tình. 

Thế nhưng việc này lại được giấu rất kí kẽ, cho đến khi Lục Hàn Vũ 5 tuổi nhà họ Lục mới phát hiện ra việc này. Nói đúng hơn nếu Hàn Tử Huyên - mẹ của Lục Hàn Vũ không bị bệnh mà qua đời thì có lẽ sự việc này sẽ được giấu kín mãi mãi.

[....]

Hơn một tháng sau, tại một nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố A.

Khán phòng được trang hoàng lộng lấy. Toàn bộ đều lấy màu hồng làm chủ đạo. Hai bên lối đi từ cửa vào đến sân khấu được dải đều hai hàng hoa hồng. Trên tường gắn rất nhiều bóng bay.

 Nhìn vào đây ít ai nghĩ đến đây là một tiệc cưới, ngược lại nó lại giống một buổi lễ trưởng thành của một cô bé mộng mơ nào đó.

Tiếng nhạc du dương cất lên, phía xa, Nhạc Ân được ông Nhạc dẫn vào, cô thoạt nhìn rất dễ thương, làn da sáng mịn tự nhiên, hai mắt to tròn lại cực kỳ trong sáng, thuần khiết khiến người nhìn không nỡ rời mắt.

"Wow, đáng yêu quá" ; "Cô dâu đáng yêu thật" ; "Trời ơi, đứa cháu dâu này nhà họ Lục cũng đáng yêu quá đi mất." .....

Rất nhiều lời khen ngợi trầm trồ cất lên. Có người còn hơi ghen tị với cậu ba nhà họ Lục này bởi sự xinh đẹp của cô dâu.

[......]

Sau lễ cưới, Nhạc Ân theo Hàn Vũ trở về căn hộ anh đang sống. Vì anh ở riêng từ sớm, lại cộng thêm tình trạng của cô nên Lục lão miễn cho đôi vợ chồng trẻ phải về Lục gia sống.

Mới đầu đến nơi Nhạc Ân còn bỡ ngỡ và có phần sợ hãi, nhưng sau khi bước vào phòng ngủ chính thì cô lại trấn tĩnh trở lại, dường như là đã tìm được sự tin tưởng, an toàn. 

Căn phòng này rộng gấp nhiều lần phòng cũ của cô nhưng lại được trang trí y hệt không khác gì, từ màu giấy dán tường, đến ga trải giường, thậm trí là tấm đệm sàn cũng giống nữa. Phải nói rằng lục lão thật chu đáo.

Vì để tiểu Ân làm quen với nơi đây nên ông bà Nhạc nán lại thành phố A thêm vài ngày.

Ngày chia tay cháu gái, bà Nhạc khóc đến sưng húp hết cả mắt, còn cô cháu gái chỉ biết đứng đó, hai mắt rũ xuống nhìn thật thương tâm.

[.......]

Sau khi hai ông bà rời đi, Nhạc Ân dần quen với nơi ở mới thì tất cả gần như trở lại quỹ đạo ban đầu.

Cô sống ở đây cũng chẳng khác khi sống với ông bà mấy. Hàng ngày cứ đúng 7h30 thức giấc, ăn sáng xong thì xem phim hoạt hình, rồi ăn trưa, ngủ trưa, .... tối đến trước khi đi ngủ cô đều sẽ ngồi nhìn lên trần nhà gắn đầy những ngôi sao và mắt trăng phát sáng. Chỉ có điều, người hiện giờ chăm sóc tiểu Ân đã chẳng phải là bà Nhạc nữa rồi.

Thấm thoát 1 tháng trôi qua, cô bé khờ khạo Nhạc Ân vẫn chẳng biết gì về chồng của mình. Thỉnh thoảng cô ngồi trên sofa xem tivi có thấy chị giúp việc nhắc tới tiểu Ân, rồi lại nhắc đến "chồng" nhưng cô lại chẳng hiểu rõ chị ấy đang nói về cái gì.

[.....]

Lục Hàn Vũ không ở nhà, một tháng nay anh đều ở nước ngoài xử lí công việc. Anh sở hữu riêng một công ty thiết kế xây dựng, công ty này do anh và một người bạn thân hùng vốn lập nên.

 Tuổi trẻ tài cao nhưng lại rất bồng bột, háo thắng, thế nhưng gần 5 năm qua hai người họ đã đưa công ty lên một tầm cao mới, vị trí hiện tại của họ còn có thể sánh ngang với nhiều công ty lớn khác. 

Chính vì thế mà họ được coi là một truyền kỳ trong giới.

Hết chap2

-Chap này hơi nhạt, mong là mọi người không bỏ mình nha.

- Cho mình xin 1 sao đi nà.

Moa~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro