chap 3: Hàng xóm, chào anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Thiên quay người, bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, Thanh Thanh nằm xuống giường, đang tính chợp mắt 1 giấc thì cô bỗng nhớ ra mình đã quên mất 1 thứ gì đó rất rất quan trọng, cô vô thức đưa tay lên môi mình và rất mực hung hãn cầm lấy cái gậy bóng chày phi xang nhà bên cạnh đập cửa rầm rầm.

khắc thiên đang xem lại đoạn phim vừa quay, nghe tiếng động lớn, bèn ra mở cửa.

- là e?- a mỉm cười

Tiểu thanh cố rặn ra 1 nụ cười cực kì giả tạo:- phải, là e. 

rồi miệng nói, tay làm, lao cái gậy bóng chày về phía Khắc Thiên: - tên háo sắc này, hôm nay bà không dạy cho ngươi 1 bài học thì thật có lỗi với tổ tông.  chiếc gậy lao tới, khắc thiên khẽ né sang 1 bên, tay anh cầm luôn cái gậy trên tay cô, dùng chút sức nó đã rơi xuống sàn gỗ.

- a làm cái quái gì vậy?

-cái đó tôi hỏi mới đúng.

- a, đồ biến thái.. đại biến thái.

-tôi đã làm gì e sao?

-haha... a... a... đã cướp mất ....

- cướp á? trước giờ, nam tử hán đầu đội trời, chân đi dép như tôi chưa hề cướp của ai bất cứ thứ gì cả. e có nhầm lẫn k?

Tiểu thanh siết chặt tay thành nắm đấm, hằn từng chữ vào mặt tên kia: -nụ hôn đầu đời của tôi.

Khắc Thiên mỉm cười, khom người cúi xuống gần mặt cô: - e k có gan cướp lại?

chả hiểu sao, đúng cái lúc này, não của Tiểu Thanh lại úng thủy, cô đưa 2 tay đỡ lấy mặt anh rồi tiến đến môi anh, khẽ gầm gừ:- a dám hôn tôi, tôi cũng dám hôn anh.

môi cô cuối cùng cũng lướt qua 1 môi a, một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Khắc Thiên mỉm cười, xoa đầu thanh thanh: - trước giờ chỉ có 2 người phụ nữ được phép hôn tôi.

Tiểu thanh trưng ra cái vẻ mặt bà đây không thèm quan tâm rồi định quay trở về phòng thì giọng thiên lại vang lên: - một người là mẹ tôi, còn người thứ 2 là em

- thế thì sao?

- e nhất định phải thuộc về tôi.

- bà nội anh, điên thì phải vào trại mà điều trị nhá, đừng có ở đây mà ăn nói sằng bậy. cũng may là gặp người hiền như tôi nếu không chắc giờ mặt anh cũng đầy nốt giày dép rồi đấy!

Khắc thiên mỉm cười :- có chạy đằng trời e cũng không thoát khỏi bàn tay của tôi. Khắc thiên tôi dùng cả danh dự để đảm bảo.

Tiểu Thanh suýt thì hộc máu vì tức giận, cô cười 1 tràng như bị nhập rồi phun ra 1 câu hùng hồn:

-              đầu đường, đầu chợ, không đầu hàng

               bỏ mắm, bỏ muối, không bỏ chạy

Khắc thiên càng tỏ rõ í cười, a nói:- buông màn, buông chiếu, không buông tay

Tiểu thanh hơi cứng họng, rùng mình rồi nhất mực đi về phòng đóng chặt cửa lại, nằm phịch lên giường, ngủ 1 giấc cho đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro