chap 4: em dám chạy, tôi dám đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 sáng,đồng hồ báo thức của Thanh Thanh kêu lên ầm ĩ, tuy cả đêm bị hành hạ nhưng Tiểu thanh đáng thương vẫn phải lê xác dậy, thay đồ đi học. Chả là phân môn Triết học ''yêu dấu'' của cô lại do 1 bà chằn tinh đảm nhiệm, cô đã dùng hết 20% số lượng tiết cho phép để ở nhà  ''bế quan luyện công'' nghiền đạo tình nên giờ mà ngủ nữa thì khốn đốn, xem chừng như vị họ chằn, tên tinh kia sẽ ăn tươi, nuốt sống cô không chừa 1 cọng xương để chôn cất ấy chứ.

Trang điểm qua loa, diện 1 bộ đồ đơn giản, vơ vội vài quyển sách trên bàn và nhanh chân chạy ra khỏi phòng.   ''bốp'' - đầu cô va phải thứ gì đó cưng cứng...

- WTF? cái quái gì vậy?- cô tức giận.

- là em?

tiểu thanh xoa xoa chỗ đau, ngước mắt nhìn: - hừ, tên khốn nhà anh, đi đứng không nhìn à?

- e va vào tôi mà.

- what? anh nói tiếng người được không? tôi đây không hiểu tiếng động vật cho lắm.

Khắc Thiên khẽ mỉm cười: - là e va vào tôi.

Tiểu thanh 2 tay chống nạnh, vênh váo hỏi: - xin hỏi Khắc tiên sinh, tiểu nữ đây đã va phải chỗ nào của ngài ạ?

- trái tim tôi.

-hả?

- khá đau đấy, cô nhóc ạ!

thanh thanh ngáo ngơ nhìn nam sinh trước mặt mình: da trắng, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn hảo, xương hàm và xương quai xanh đẹp mê hồn, dáng người dong dỏng cao, mái tóc hơi xù xì trước mặt, đặc biệt là đôi mắt đen và sâu thăm thẳm...

''ực''- tiểu thanh khẽ nuốt nước miếng, con quỷ nhỏ háo sắc trong lòng cô lại trỗi dậy...

- tôi còn bận đi học, không rảnh đôi co với anh .

nói rồi, cô ưỡn ngực tính đi thẳng 1 cách anh hùng cho nó có cái thần thái nhưng khắc thiên lại nhất mực kéo tay cô đi về phía bãi đỗ xe rồi ấn cô lên 1 chiếc xe phân phối lớn đen sì.

- tôi không đi chung với anh, thả tôi ra!- tiểu thanh vùng vằng.

- muộn giờ. khắc thiên chỉ nói có vậy mà người nào đó nãy giờ nằng nặc từ chối lại ngoan ngoãn ngồi yên trên xe. nếu không phải là vị chằn tinh kia lợi hại thì tiểu thanh cô nương khí chất ngút trời đây cũng  không  thèm chung xe với tiểu nhân họ Khắc nhá!!!

- bám chắc- thiên nói như ra lệnh rồi vít ga phóng thẳng đến trường.

tiểu thanh sợ hãi túm chặt lấy khắc thiên, vừa đi, vừa niệm Phật cầu bình an và không quên chửi rủa tên lái xe vô nhân tính, không chấp hành luật giao thông:

- tên khắc thiên khốn kiếp, a sớm chết, sớm đầu thai là đúng rồi nhưng đừng lôi tôi theo chứ, tôi ăn ở cũng có đức lắm chứ, ngoại trừ 23 lần vào sở cảnh sát vì hành hung bạn cùng lớp với khoảng hơn trăm lần trốn học thì tôi cũng coi là lương thiện à mà còn 1 điều quan trọng nữa là tôi còn là trinh nữ đấy, tên thần kinh phân liệt này, anh có đi đứng cho tử tế không hả???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro