chap 5 : ân ân, oán oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐƯỜNG TIỂU THANH.

 thanh thanh giật nảy mình, cúi rạp xuống đất, chờ đợi cực hình từ vị họ chằn, tên tinh đáng kính kia. - e đi muộn 15 phút.

ngay lập tức, thanh thanh lôi cái chiêu cầu xin cùng bộ dạng đáng thương thảm thiết ra xài:

- cô ơi, tha cho e 1 lần thôi, e hứa, e thề, e đảm bảo sẽ không có lần sau ạ!

cô A cười lớn: ha ha, tôi tin em...

tiểu thanh thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay 1 s sau đó, cô A lại bổ sung:- thì mặt trời sẽ mọc đằng tây và lặn ở đằng đông. đi muộn 5 phút, đứng ngoài nửa tiết, e biết chứ?

thanh thanh hồn bay phách lạc, run run đáp:- dạ, e biết ạ!

-vậy sao còn đi muộn? giọng cô A không cao, không thấp, âm vực không trầm, không cao nhưng lại dọa cho ai kia kinh hồn bạt vía.

''cô muốn chém,muốn giết gì thì làm luôn đi''- tiểu thanh nghĩ-' hôm nay e không có mang bỉm''

- là lỗi của e!- một giọng nam quen thuộc vang lên. ngay tức thì, cả giảng dường như quân vỡ trận, kiến vỡ tổ, các nữ sinh hò hét, la lối nhìn về phía cửa, tung hô cái tên'' khắc thiên''

tiểu thanh quay người lại, quả đúng là tên sao chổi kia thật.     - e nói vậy là sao thiên?- cô A

-sáng nay, trên đường đi học, e va phải bạn tiểu thanh rồi xảy ra mâu thuẫn nhẹ nên...                         - ừ, cô hiểu rồi- mặt cô A tự nhiên biến sắc đang từ yêu tinh gian ác bông trở thành một vị bồ tát ôn hòa. thật không thể tin nổi! tiểu thanh khẽ rùng mình.

- e muốn giải quyết mọi hiểu lầm với tiểu thanh, cô có thể...

khắc thiên nói sau đó nhìn thanh thanh, còn cô thì chỉ muốn bịt mồm tên kia lại, trước mặt cô A đến thở mạnh cô còn k dám nữa, nói gì đến chuyện xin nghỉ. bộ hắn muốn sớm chết hay s?

những... cô cho phép! các e đi đi. lời cô Ả nói ra , cả lớp nghe thấy nhưng người bị dọa sợ nhất lại là tiểu thanh bé bỏng, cô suýt thì ngất vì kinh ngạc.. hình như hôm nay, mặt trời mọc đằng tây thật thì phải.

-đi thôi. thiên kéo tay thanh, cưỡi chiếc xe phân phối lớn hiệu Honda, ung dung rời khỏi trường.

- thả tôi ra. tiểu thanh vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của thiên nhưng hoàn toàn bất lực, chỉ còn cái miệng là kêu cứu được thôi..

- e còn la nữa, tôi sẽ hôn e.

tiểu thanh im bặt nhưng tay chân không ngừng dãy dụa. - e ngồi không yên, tôi đạp e xuống.

cái gì? hắn ta là cái quái gì vậy? k những háo sắc lại còn vũ phu nữa chứ!

-hừ hừ, thù này không trả, tôi không mang họ Đường- tiểu thanh thầm nghĩ và ngoan ngoãn ngồi sau thiên nhưng cô vẫn k thể ngừng suy nghĩ, tên thiên này vừa cứu mình khỏi tay vị  yêu tinh họ chằn nhưng lại ăn nói lỗ mãng, còn cưỡng hôn mình nữa,... 2 cái tội nhỏ, 1 cái ơn lớn tính làm s.

xe dừng lại ở quán cafe nhỏ ven đường, Tiểu thanh ương bướng, ngồi trên xe, cô không muốn xuống cũng không có ý định xuống cho tới khi :- tự xuống hay tôi bế em xuống?                                      thì cô ngay lập tức nhảy xuống, chạy thẳng vào trong quán, chọn ngồi vào 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ.   - e...- khắc thiên chưa kịp nói hết câu thì bị vị cô nương kia chặn họng:  

- capuchino vị matcha, k đá, ít đường.

- ừ, khắc thiên mỉm cười. 

chốc sau, phục vụ đem đến bàn 2 người 1 capchino và 1 cafe đen. thấy đồ uống, bản năng ''heo đói'' lại trỗi dậy, cô ôm lấy cốc cafe, làm 1 ngụm rõ lớn.

- mình hẹn hò đi! -khắc thiên nói thản nhiên như chuyện mặt trời mọc đằng đông chứ không phải đăng tây vậy.

''phụt'' tiểu thanh phun ngụm cafe trong miệng về phía đối diện, mặt mũi, quần áo Khắc thiên đều ươn ướt, thơm thơm mùi cafe bị dính chút ezim của thanh thanh.

- xin lỗi, tiểu thanh nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn lau mặt, áo cho thiên.

- đồng í?- thiên nói như ra lệnh.

- được, mình hẹn hò đi.

khóe miệng Khắc Thiên khẽ nhếch, vừa đúng vẽ nên 1 đường cong hoàn mỹ trên 1 khuôn mặt hoàn hảo. - vậy thì tự hôm nay được không?

- không, phải vào 1 ngày đẹp trời khác. tiểu thanh nói.

- xa không?

-cũng hơi xa xa...

- không sao, tôi đợi.

- 30/2 nhá! nói xong, tiểu thanh bước ra khỏi quán, đi thẳng về phía nhà trọ, lòng chất đầy tâm sự...


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro