chap 6: kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'bộp'- tiểu thanh ném cặp sách lên bàn, nằm dài trên giường, tâm trạng hổ lốn, không nói thành lời, đời thuở nhà ai con trai lại tỏ tình kiểu vậy chứ? thần kinh hết sức, lần đầu của cô đấy..hic, lần đầu mà lại...

-đọc truyện- tiểu thanh ngồi bật dậy và ôm lấy máy tính, bắt đầu sự nghiệp cày cuốc của mình.

trời ngả tối.

''bộp, bộp''- có thứ gì đó màu đỏ đỏ,rơi xuống bàn phím máy tính hiệu Aple trắng của tiểu thanh   mùi tanh nồng phảng vào mũi. Thanh thanh run rẩy đưa tay đến chỗ đó, sờ vào thứ chất lỏng kia á...máu....

tiểu thanh sợ hãi hét lên rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh...lấy giấy bịt vào 2 lỗ mũi đang ròng ròng máu chảy của mình.

-híc, chỉ là chút thịt thôi mà, tiểu thanh, m thật là...

''cách'' khe bỏ thư trên của phát ra tiếng kêu trong đêm tối, ''bộp''- lá thư rơi xuống đất.                    -hừ, phiền thật, đang hay mà- tiểu thanh cằn nhằn nhưng rồi cũng đặt máy tính xuống, ra nhặt thư, thật kì lạ, bức thư này không hề có tên người gửi, chỉ có tên người nhận là cô...                              - ai đây nhỉ?- thanh thanh tò mò rồi nhanh chóng xé bỏ lớp phong bao màu trắng ra

- á...á...á.... tiểu thanh hét lên một cách sợ hãi rồi ném bức thư kia xuống sàn, chạy thẳng ra khỏi phòng... bức thư kia.. nồng nặc mùi tanh của máu tươi, tờ giấy trắng tinh, chỉ có 1 dòng chữ viết bằng máu loằng ngoằng '' cô phải chết'', ngay khi rời khỏi tay của tiểu thanh, bức huyết thư đó bùng cháy rồi 1 người phụ nữ xuất hiện.. trong bộ đầm trắng, đã có ta mọng nước, loang lổ, khuôn mặt biến dạng, không còn  lại gì ngoài 1 cái đầu nâu với bộ óc dài, xơ rối đến thắt lưng, chân trần, những ngón tay, ngón chân chỉ còn là xương, thoắt ẩn thoắt hiện đi đến bên chiếc máy tính của thanh thanh, há miệng để lộ những chiếc răng nhọn hoắt, gớm giếc, lè lưỡi, liếm lên trên bàn phím nơi có vết máu của tiểu thanh... sau đó

''vụt'' cô ta biến mất để lại 1 tràng cười ghê sợ và 1 giọng nói mang nhiều âm hơi, vọng đi vọng lại trong căn phòng trọ :

              '' cô... cô...phải....phải....phải...chết... ha ha ha''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro