chap 7 : Mẹ ơi, con sợ lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Tiểu Thanh chạy đến nhà tiểu Khả khóc lóc...

-Khả Khả...mở cửa cho tao nhanh!!!

Khả Khả đang ngủ, nghe thấy giọng của tiểu Thanh liền dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt tiểu Khả là một bộ mặt đẫm đìa nước mắt, thân hình run rẩy của Thanh. Khả Khả bị dọa sợ muốn chết, cô kéo tiểu Thanh vào nhà

-Sao vậy Thanh Thanh?

Hu hu...hức hức....(ko nói thành lời)

-đừng khóc nữa, có chuyện gì nói tao nghe xem

-Bức ... thư...

Khả Khả lau nước mắt cho Thanh:

-Sao, bức thư gì? Có đứa tỏ tình với mày à?

*lắc ... lắc...*

-Vậy mày làm sao, mày phải nói thì tao mới giúp được chứ.

-Bức thư ... máu......

Khả Khả khẽ rùng mình...:-Nghe kĩ lời tao nói này.

*gật ... gật...*

-Hôm nay, mày có được ai tỏ tình không ?

*gật*

-mày có đồng ý không?

*lắc...lắc...*

-vậy mày có chắc chắn bức thư đó được viết bằng máu hay chỉ là nhìn thấy màu đỏ rồi chạy qua đây...

-tao không biết nữa ..

-tốt! theo như kinh nghiệm của một luật sư sắp ra trường của tao thì bức thư đó là do tên kia viết để hù dọa mày thôi, có thể viết bằng sơn hoặc bút màu đỏ mà trông sơ thì cũng giống máu lắm.

-Nhưng tại sao phải làm vậy?

-k ăn được thì đạp đổ. Hủ nữ như mày mà còn ko biết?

**gật.....Gật***

-mày chưa khóa cửa phòng hả? -ưk

-đi về mau, nhỡ có trộm thì sao

***lắc lắc***

- tao đưa mày về, ngủ cùng mày luôn.  ***cười cười**

30 phút trước, phòng tiểu Thanh Khắc Thiên trở về , tính ghé qua thăm Thanh Thanh một chút nhưng kì lạ cánh cửa ra vào lại mở:

-này, tiểu Thanh- Thiên bước vào, bật đèn và cất tiếng gọi. Căn phòng trống không...

Một mảnh tro bé xíu trên thảm lau phát ra một thứ ám khí nồng nồng ; Thiên ngay lập tức nhăn mặt lại... toàn bộ những gì diễn ra trong căn phòng này như được tua chậm trước mắt Thiên:

-là cô ....-giọng nói Thiên lạnh ngắt.

-Ha ha....,phải ... là em ... Khắc Phong ...

-rốt cuộc cô muốn làm gì?

-cô ta ..... phải ...chết ...-giọng nói hơi âm u, ngắt quãng...

-cô dám động vào cô ấy cả gia tộc cô tôi cũng không để yên...

''vụt'' ''cô gái'' kia biến mất nhưng vẫn còn phảng phất giọng nói ghê sợ:- cô ta ... phải ... chết...

Khắc Thiên liếc nhìn bàn phím máy tính của tiểu Thanh chân mày anh càng chau lại dính vào nhau:    -để em phải chịu khổ rồi...

________________***còn tiếp***____________

***mọi người đọc có gì góp ý cho mk với nha. Cảm ơn mọi người**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro