chap 7: mẹ ơi, con sợ lắm (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu thanh khoác tay khả khả đi về phòng, 2 người ngơ ngác nhìn thiên :- sao anh lại ở đây?               cổ họng khả khả k ngừng tiết enzim, giật giật tay thanh thanh:- nam thần này ở đâu ra v?                 -phòng bên- tiểu thanh đáp.

- tao....tao... cho tao....- khả khả lắp bắp

- thụ chính cống đó, hốt được thì cứ việc!- tiểu khả cắt đứt mọi suy nghĩ bậy bạ của khả khả chỉ bằng 1 chữ ''thụ''. khắc thiên vờ như k nghe thấy 2 người đang nói gì, phun 2 chữ:- cửa mở rồi quay người bước thẳng về phòng, lúc gần ra khỏi phòng, a nói tiếp 2 từ: -đừng sợ rồi mất hút.         khả khả như bị ám, hồn bay phách lạc lung tung, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của người con trai vừa nãy- a chàng mang vẻ đẹp của 1 thiên sứ với vẻ lạnh lùng của 1 ác quỷ vừa xuất hiện trước mặt cô....

-này, tiểu khả

*không phản ứng* 

-giang tiểu khả- thanh thanh hét lên

-sao ...sao vậy?

- bức thư....

tiểu khả ngừng việc mơ mộng lại, quay trở về với hiện thực:- đâu? nó đâu?

-mất, mất rồi!

-what? tiểu khả bày ra cái bản mặt ''mày định đùa bà à'' nhìn thanh thanh

-thật đấy! nó biến mất rồi

tiểu khả đứng 1 hồi, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc rồi buồn rầu nói: 

-người tỏ tình với m chiều nay..... là a đẹp trai vừa nãy?

-ừ!

-mày từ chối a í?

-ừ!

tiểu khả:- what the fuck? you kidding me? m bị đui à ?hay thần kinh mày có vấn đề hả? à hay m có vấn đề về giới tính?

- ý m là sao?

-haiz, người ta như vậy... m như vậy...còn bày đặt, Đường tiểu thanh, m khùng vậy ra đường đừng nhận t là bạn nhá!

-....nhường cho mày....- tiểu thanh đáp

mặt tiểu khả từ từ dãn ra...:- m đúng là bạn tốt

- nhưng.

- gì?

- bức thư..

-haiz, cái con thần kinh thô này, m k thấy a đẹp trai vừa ở trong phòng m à? có lẽ anh ấy cầm bức thư về rồi.

-tên khốn kiếp, dọa bà suýt vỡ mật.. bà thề bằng cả danh dự và lòng tự tôn của 1 đấng nam nhi đại trượng phu, bà sẽ giết mi sớm thôi.

''bốp''- tiểu khả đập vào người tiểu thanh: - m bị ngu à? người như anh ấy mà phải làm ra chuyện con khỉ đấy á? người đẹp không bao giờ làm chuyện sai trái nhất là đối với 1 đứa không có não, k có cả tủy sống như m!

- thể ai làm?

-tao, giang tiểu khả khẩn thiết cầu xin m hãy dùng cả 10 đầu ngón tay và ngón chân để suy nghĩ xem người đẹp như nam thần bước ra từ tiểu thuyết như thế thì có bao nhiêu người thích hả? a ấy đi với m liệu bọn bạch cốt tinh kia có để yên?

- cũng đúng, cũng đúng...

- thôi, t chiến đấu với m mệt quá rồi, t đi ngủ đây!

- ừ, t đi rửa mặt đã.

nói rồi, tiểu thanh bước vào trong nhà vệ sinh, bật đèn, vặn vòi nước, đột nhiên bóng đèn vụt tắt rồi lại vụt sáng, tiểu thanh buồn rầu:- lại mất tiền nữa rồi! haizzz

nước chảy ra từ vòi rửa, chạm vào da tay tiểu thanh, mát lạnh, ''phụt'' đèn tắt, 1 mùi nồng nồng, tanh tanh bốc lên, tay tiểu thanh có cảm giác nóng nóng..

-tiểu...thanh thanh vừa cất tiếng định gọi tiểu khả thì đèn lại vụt sáng, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống bồn rửa.. đỏ au, chất lỏng màu đỏ cứ tuôn ra từ vòi nước, 2 bàn tay cuả tiểu thanh đang chìm trong 1 bệ máu tươi còn hơi ấm.. máu trong bồn tràn ra, chảy xuống sàn đá tráng men màu trắng , thấm vào đôi dép đi trong nhà của thanh làm ướt cả gót chân và bàn chân cô...

- a   aa....a....a...a  - cô hét lên và chạy ra ngoài phòng ngủ đánh thức con heo ngái ngủ tiểu khả

-khả khả...máu...máu...

-gì? đến tháng à?

thanh thanh khóc thảm thiết:- nhà vệ sinh, máu....máu... huhu

tiểu khả trời sinh vốn k tin mấy chuyện hoang đường, tâm linh gì gì đó, 1 thân 1 mình phi vào nhà vệ sinh. ''cạch''- cánh cửa đóng lại 1 cách hung dữ.

''tiểu thanh thanh cô nương à, lớn bằng này rồi mà còn quên không khóa vòi nước là sao? nước tràn hết ra sàn rồi kìa...

tiểu thanh lắp bắp: -máu...máu.. sau đó ngồi run cầm cập sợ hãi..

-có t ở đây, k việc gì phải sợ. tiểu thanh nhìn vào mắt ta này, chỉ là nước thôi...ngủ đi.

-máu..máu..nước...máu..nước...máu...- tiểu thanh cứ lẩm bẩm như thế rồi ngủ thiếp đi trong sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro