chap 7 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau,   - tiểu thanh, dậy đi, t đi về đây! 

nghe thấy chữ về, thanh thanh ngồi bật dậy, kéo tay tiểu khả k buông:- đừng..

''roẹt''- tiểu khả tiện tay kéo rèm cửa sổ đối diện giường tiểu thanh , ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sớm tràn vào phòng:- k có gì đâu, là m giỏi tưởng tượng thôi.

-k có gì, k có gì- tiểu thanh lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân.

- t về đi học đây, có gì thì gọi cho t.

*gật gật* 

''cách''- cánh cửa đóng lại. tiểu thanh ưỡn ngực, hít 1 hơi thật sâu tự nhủ :- ảo tưởng, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi rồi anh dũng bước tới tủ đồ.

''két'' cánh cửa mở ra 1 cách nặng nề, ''bộp'' thứ gì đó rơi xuống, đập vào chân cô ngay khi cánh cửa vừa ra..tiểu thanh theo phản xạ tự nhiên cúi đầu nhìn xuống , 1 bọc vải màu trắng kì kì lạ lạ      - cái gì thế nhỉ?- thanh ngồi xổm trên mặt đất, tay cô vừa chạm vào lớp vải thì bọc vải đó tự nhiên cử động làm lớp vải trắng bên ngoài bung ra để lộ .............một.......vật như........... ..  .....        đầu người ....thoắt cái, miếng vải trắng đã đỏ lại, phía cổ của cái đầu kia còn đang ứa ra những dòng máu tươi còn hơi ấm, rồi cái đầu kia nhào tới phía tiểu thanh, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, chẳng phải là cô sao???  ''rầm''- tiểu thanh ngất đi vì quá sợ hãi, cô ngã ra sàn và mảnh vải trắng cùng chiếc đầu kia lại bùng cháy và người con gái váy trắng lại xuất hiện.. những chiếc răng dài, nhọn hoắt k ngừng cự quậy, bàn tay k da k thịt gớm giếc, hơi thở dồn dập, giọng nói âm hơi cứ quẩn quanh:'' cô phải chết.. phải chết...''

''phập''- những chiếc răng như những lưỡi dao tẩm độc rắn cắm vào bàn tay tiểu thanh... toàn thân cô co lại vì đau đớn, cô mở mắt và khuôn mặt kia đập vào mắt cô:

-me, mẹ ơi!...- hô hấp của tiểu thanh trở nên hỗn loạn cổ họng cô như bị bóp nghẹn nước mắt k ngừng rơi xuống , cô run rẩy, nói trong vô thức:- mẹ, cứu con, con sợ lắm!...mẹ...cứu....mẹ.......        trong khi đó con quỷ kia vẫn đang sung sướng hưởng thụ nguồn máu tươi của tiểu thanh, từng té bào máu, từng tế bào hồng cầu, từng tế bào bạch cầu rồi tiểu cầu của tiểu thanh đều bị con quỷ kia hút lấy..cánh tay thanh mất dần cảm giác, hơi ấm cũng mất dần đi...

''mẹ....mẹ...con ....sợ lắm...cứu con....cứu con với....mẹ ơi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro