chap 8: về nhà với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con quỷ kia vẫn đang sung sướng hưởng thụ nguồn máu tươi của tiểu thanh, từng tế bào máu, từng tế bào hồng cầu, bạch cầu rồi tiểu cầu của cô đều bị hút lấy ... cánh tay thanh thanh mất dần cảm giác, hơi ấm cũng dần dần mất đi, hô hấp trở nên đứt quãng..

''mẹ... mẹ...con sợ...sợ lắm... cứu..cứu con với!''

''rầm''- cửa phòng bị 1 cước của khắc thiên mở ra...''bốp''- anh dùng 1 cái roi mây quất vào con quỷ váy trắng kia, cô ta đau đớn hét lên rồi hóa thành tro bụi phảng vào trong không khí, để lại 1 câu nói quen thuộc  ''cô ta.. phải chết.''

- tiểu thanh, tỉnh lại đi, Đường Tiểu Thanh- khắc thiên khẩn khoản gọi.

tiểu thanh nghe thấy tiếng của thiên, cô biết rõ nhưng k thể mở mắt ra được, càng không thể cử động được... khắc thiên nhìn vết cắn trên mu bàn tay của thanh thanh nhíu chặt mày lại, cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô... kì lạ thay, khi môi anh vừa đặt xuống môi cô thì thanh thanh  cảm giác mình đang dần sống lại, hình như nụ hôn đó có thần dược... cô như cá mắc cạn lâu ngày, tham lam, quyến luyến môi lưỡi, mùi hương của thiên.

thấy thần sắc của tiểu thanh có vẻ ổn hơn, thiên dời môi mình khỏi môi cô, rút trong túi áo ra 1 con dao nhỏ...

'' xoẹt''- lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tay, làm rách lớp da bên ngoài, và máu bắt đầu chảy xuống.

''tách.. tách..'' những giọt máu từ tay thiên chảy xuống miệng tiểu thanh.. tức thì tay cô có cảm giác trở lại, những vết răng kia cũng theo đó mà mờ đi và chỉ còn nhàn nhạt.. thiên bế thanh lên giường và đóng cửa lại, lặng lẽ rời đi.

----

sau gần 3 tiếng đồng hồ ngủ trong vô thức, Tiểu thanh tỉnh giấc, cô đã hoàn toàn qên hết những việc đáng sợ kia... một cách kì lạ... có lẽ do cô sợ quá, hay ..do 1 lí do nào khác.

'' reng ..reng..''- điện thoại của tiểu thanh đổ chuông- là mẹ cô.

- alo, mẹ ạ.

-thanh thanh à? - đầu bên kia giọng mẹ thanh chậm rãi, nhẹ nhàng.

- dạ mẹ.

- cũng lâu rồi, con chưa về nhà thăm mẹ nhỉ? hay là con thu xếp hành lí trở về 1 chuyến?

-nhưng..- cô do dự.

- mẹ giải quyết ổn thỏa rồi, 5 phút nữa có chuyến xe bus qua ngã tư đấy, con nhanh chân lên nhá

- vâng ạ.

'' két'' cánh cửa tủ quần áo lại mở ra 1 cách nặng nề,

''bộp''- một bộ đồ bị ném văng lên giường.. tiểu thanh uể oải bước ra từ phòng tắm trong một chiếc đầm thêu gen màu trắng, thân váy ôm sát cơ thể cô, phía eo được may bằng loại lưới mỏng, đính những viên đá lóng lánh, phần chân váy kiếu công chúa bồng bềnh làm cho đôi chân nhỏ nhắn của tiểu thanh trở nên cân đối, mái tóc xoăn dài tự nhiên bỏ xõa, những lọn tóc màu nắng tôn lên làn da trắng và lấp lánh như kim cương của cô.

''cạch''- cửa phòng mở ra, một thứ gì đó va vào chân cô, một hộp bìa cứng, tò mò, thanh thanh mở ra,, chà đó là 1 chiếc vòng tay màu trắng ngà ngà, nhìn có vẻ khá cũ, không hiểu tại sao, chiếc vòng đó lại phát ra 1 thứ ánh sáng kì lạ, tiểu thanh cứ thế vô thức đeo nó vào tay mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro