Chương 1: Bắt nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chùm chiếu rọi vào khuôn mặt của người thiếu niên anh tuấn, Phương Hán Vũ nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Chất lỏng mê mị rót vào cổ họng đến đâu như thiêu đốt đến đó, ánh mắt cô như có lửa nhìn phía sân khấu nơi Phương Hiểu Nghi một tay xách váy trắng diễm lệ bước lên bục. Cô thừa nhận cô cũng có khao khát được trang điểm mặc váy như một người con gái bình thường, nhưng khát vọng đó vốn dĩ không bao giờ cô có thể thực hiện được. Phương Hán Vũ một thân trang phục đen, tóc ngắn đen tuyền với khuyên tai đỏ rực như máu lấp ló sau lọn lóc, khuôn mặt tuấn mĩ mang vẻ yêu nghiệt. Phải, cô là nữ giả nam trang. Phương Hiểu Nghi vốn là con nuôi của cha mẹ cô từ nhỏ. Trong khi cô phải chật vật giả vờ trong lốt nam nhi suốt 20 năm qua thì cô ta lại nhàn hạ hưởng thụ vinh hoa phú quí như một tiểu công chúa đích thực. Nói không giận là giả, Phương Hán Vũ cũng không phải dạng hiền thê thục nữ, bao dung rộng lòng. Cô yêu ghét thù địch đều rất rõ ràng. Nhưng căm giận cũng là của 2 năm về trước, còn bây giờ một chút cảm xúc cho đám người đó cũng không còn..

"Tiểu Vũ, làm gì mà thất thần thế kia"

"Triệt, tớ muốn rời khỏi Phương gia" Phương Hán Vũ lười biếng nhấp môi, biểu tình là hờ hững nhưng lại tiêu soái bức người hất tay của Tôn Triệt đang vỗ loạn trên vai

"Cậu nói gì cơ?!" Gã tên Triệt là bạn thân tín nhiệm của Hán Vũ, hắn là người ngoài đầu tiên biết được thân phận thật của cô "cậu nghĩ kĩ chưa"

"Ở lại chỉ thêm phiền não"

"Nhưng mấy người đó nhất định không cho cậu đi"

"A! Có Phương Hiểu Nghi, họ còn cần đến tôi sao?" Đáy mắt Phương Hán Vũ là tia châm biếm khó phát hiện. Tôn Triệt sầu não "Ài, tiểu Vũ tôi nói cậu nghe, dù gì thì tài sản của Phương gia cũng sẽ nằm trong tay cậu, chi bằng ở lại đến khi đó"

"Cậu thực sự cho rằng họ sẽ để tài sản yên trong túi tôi sao? Có bẫy nha"

"Bẫy được cậu chắc" Tôn Triệt lầm bầm. Phương Hán Vũ không quan tâm hắn, lười nhác nhìn về phía Phương Hiểu Nghi đang tiếp rượu cùng ba mẹ cô. Đáy mắt đã không còn cảm xúc nhưng trong lòng lại không khỏi chua sót. Cô cầm áo khoác, tiêu soái đứng dậy đi ra khỏi party.

....
Cảnh đêm như hòa cùng hơi thở của Phương Hán Vũ, góc nhiêng hoàn mĩ của cô như ẩn hiện dưới ánh đèn mờ càng thêm tuấn mĩ mê người. Bỗng một tiếng "xoạt" Phá vỡ bầu không khí im ắng, cô cảnh giác liếc mắt bốn phía. Từ trong lùm cây, vật thể đen xì không xác định lao thẳng về phía cô khiến khuôn mặt cô vì quá bất ngờ mà trở nên kinh hãi trong nháy mắt.

"im lặng và đi theo tôi" Giọng nam trong trầm ổn vang lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mi tâm Phương Hán Vũ khiến cô không kịp trở tay. Cô bất giác nhíu mày, người này thân thủ không tệ.

"Anh là ai?"

"Hỏi nữa coi chừng súng đạn vô tình" Người đàn ông trầm mặc híp mí mắt, Phương Hán Vũ nhún vai. Bây giờ giữ cái mạng là quan trọng nhất.

....
Cô bị bịt mắt lôi đến một căn phòng lạnh lẽo. Tuy không nhìn thấy nhưng nơi đây quả thực lạnh như nhà xác. Đúng, là lạnh như nhà xác

"Ta mang người về rồi, lão đại sao rồi?"

"Lão đại vẫn..."

Lão đại? Tổ chức nào đó chăng? Nhìn khí chất của kẻ bắt cô chứng tỏ vị lão đại này không thường.

"Hắn ta là Phương Giản?"

Phương Hán Vũ "!!?" Phương Giản? Em họ cô sao?

"Hai vị đại ca này..." Cảm nhận được hai luồng khí lạnh xộc đến, phương Hán Vũ nuốt nước bọt "Hình như hai vị bắt nhầm người rồi.."

"Nhầm?"

"Đúng vậy, Phương Giản là em họ tôi, quả thực khá giống nhau nhưng nhìn kĩ sẽ thấy khác đó, hai vị nhìn lại đi"

Lôi Phong và Phong Tiêu trầm mặc nhìn nhau, đưa tay cởi bịt mắt cho Phương Hán Vũ, rồi lôi hình ra nhìn, lại đưa mắt nhìn thanh niên mới bắt về. Quả thực là có chút khác.

"Đệch, Lôi Phong, chú làm ăn kiểu gì thế hả?"

"Còn không phải do cậu đẩy trách nhiệm cho tôi sao?" Lôi Phong đưa mắt lạnh lùng nhìn  Phong Tiêu "..bây giờ cứ đưa người đến chỗ lão đại trước đã, biết đâu hắn ta dở trò"

"Tôi thật sự không phải Phương Giản" Phương Hán Vũ đen mặt, quả thật giống nhưng mấy người không cảm thấy bổn thiếu đẹp trai hơn sao. Khụ, nói vậy cũng có chút không đúng.

"Vậy ngươi là ai?"

"Tôi là Phương Hán Vũ, quả thực không phải Phương Giản"

Lôi Phong trầm mặc, Tiểu tử này vẫn là giam lại chờ lão đại xét xử.

"Pằng! Pằng!!" Tiếng súng bất ngờ vang lên phá tan màn đêm im lặng

"Lôi Phong!! Có phục kích" Phong Tiêu phản ứng nhanh nhất, vừa né phát đạn vừa la lớn rồi lấy khẩu súng lục bên hông bắn liên về phía mấy chiếc thùng sắt
Tiếp theo đó vài tên trúng đạn ngã nhào ra đất, Lôi Phong kéo Phương Hán Vũ chạy về phía lối ra, phong Tiêu yểm trợ phía sau thấy tình hình không ổn liền rút điện thoại bấm một dãy số gọi đi.

"John, chúng tôi bị tập kích bất ngờ, cầu chi viện."

[Ở đâu?]

"Thành phố S phía đông Thành Đô. Địa chỉ xxxx"

Thấy tình hình không ổn, Phương Hán Vũ nhíu chặt mi tâm, bất ngờ xoay người cướp khẩu súng bên hông Lôi Phong

"Làm gì vậy? Muốn chạy?" Lôi Phong giận dữ nhìn tiểu tử ngang nhiên cướp súng của mình, đáy mắt hiện ra tia chết chóc dơ tay muốn cướp lại súng nhưng 1 giây sau liền kinh ngạc. Ba phát súng liên tiếp bắn ra trúng phốc ngay giữa trán kẻ địch đang dơ súng ngắm bắn bọn họ. Tiếp đó 5 phát liên tiếp, những tay bắn tỉa phía trên cũng đồng loạt ngã xuống.

Nhanh... Nhanh quá

Lôi Phong kinh ngạc một giây liền ra hiệu với Phong Tiêu đang sững người phía trước rút lui. Tài bắn súng của người này không tệ, vẫn nên đưa về xem xét.

Phương Hán Vũ xoay xoay khẩu súng hai vòng, tiêu soái ném trả súng cho Lôi Phong "Tôi cứu các anh một mạng, nên thả tôi ra chứ?"

"Phong, Tiêu, hai chú không sao chứ"

Phía cửa ra một nhóm sát thủ trang bị tối tân chạy đến, kẻ vừa gọi là John chạy đến trước, mắt không khỏi liếc về phía Phương Hán Vũ
"Phương Giản?"

"Không phải, hắn ta không phải Phương Giản.."

"Vậy..."

"Cứ đưa về"

"A, a khoan!! Tôi không phải Phương Giản, bắt tôi về làm gì?" Phương Hán Vũ trừng mắt

"Lai lịch bất minh, cần mang về xem xét" Lôi Phong lạnh lùng liếc mắt
Không đợi Phương Hán Vũ đồng ý, đám người đã nhanh chóng nhét cô vào xe nhanh chóng rời đi. Phương Hán Vũ dù thân thủ không tệ nhưng ở đây quá đông, cô quả thực không cách nào kháng cự lại được.

Phương Hán Vũ câm nín. Cứ như vậy bị bắt cóc sao?

....

Điện thoại bị tịch thu, mắt cũng bị bịt, cô chỉ biết bất lực nhắm nghiền mắt nguyền rủa Phương Giản chết tiệt đắc tội lung tung khiến công dân lương thiện như cô bị vạ lây. Xe phanh gấp một cái rồi dừng hẳn. Cô bị áp giải đi với trạng thái bịt mắt nên hoàn toàn mù mịt

"Cốc cốc" "Lão đại, tôi và Phong Tiêu!"

Bên trong truyền ra giọng nam trầm thấp khàn khàn "vào đi"
Cô bị áp giải vào, đầu nặng trịch bị một lực ấn xuống cúi đầu chào vị lão đại kia. Băng bịt mặt tháo ra, cô nhíu mày cố thích nghi với ánh sáng, mở mắt ra chậm rãi nhìn xung quanh

"Phương Giản?"

Phương Hán Vũ bất giác nhìn về phía phát ra tiếng nói thì bất chợt sững sờ. Người đàn ông trước mặt ngũ quan hoàn mĩ, mắt phượng dài lười biếng híp nhẹ, tóc đen lộn xộn không những không luộm thuộm mà còn khiến cho khuôn mặt thêm hoàn mĩ, môi mỏng khêu gợi,đặc biệt là khí chất, quả rất thu hút, đặc biệt xinh đẹp hơn cả phụ nữ khiến người nhìn không dời được mắt

"Nhìn đủ chưa?" Mạc Tử Ngôn híp mắt, lời nói không mang vẻ gì nhưng đủ cho người khác thấy tâm tình hắn đang không tốt, Phương Hán Vũ giật mình thu hồi tầm mắt.

"Lão đại, hắn không phải Phương Giản, nhưng là người nhà họ Phương. Thuộc hạ bắt nh..." Câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị một lực mạnh mẽ đánh bay về phía tường. Lôi Phong chật vật.nén đau đứng thẳng cung kính "Thuộc hạ lập tức đi bắt Phương Giản ngay"

"Vô dụng"

"Thuộc hạ biết lỗi" Lôi Phong cúi mặt, thái độ dè đặt cung kính

Phong Tiêu ở bên cạnh run cầm cập, may mà Lôi Phong không khai anh ta, bằng không lão đại nhất định không quên cho anh ta vài chưởng.

"Vị lão đại này, tôi không phải Phư..."
"Câm miệng"

"..." Cô không phải Phương Giản có được không hả? Tại cái đinh gì mà bắt cô về đây chứ
Phong Tiêu đánh ánh mắt cảnh cáo về phía cô ra hiệu im lặng

"Lão đại, cậu ta là người thừa kế tương lai Phương gia, Phương Hán Vũ"

"Phương Hán Vũ?" Mạc Tử Ngôn như hứng thú nhắc lại tên của cô, Phương Hán Vũ bất giác ớn lạnh một phen.

"Giết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyly