Chương 2: Rời khỏi Phương Gia [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết đi"

"Lão đại, hắn ta là..."

"Ta bảo giết" Mạc Tử Ngôn ánh mắt âm u nhìn Phong Tiêu khiến hắn im bặt. Phương Hán Vũ trừng mắt, vẻ mặt là không tin nổi "giết tôi? Tại sao?"

"Lôi Phong" Mạc Tử Ngôn hoàn toàn xem lời nói của Phương Hán Vũ như không khí mà ngó lơ, vẻ mặt không một chút cảm xúc

"Rõ" Lôi Phong lạnh lùng rút súng ra chĩa thẳng vào mi tâm Phương Hán Vũ. Cô hoảng loạn trong lòng, vội đá vào hạ thân kẻ bên cạnh, tiện chân đá tên phía sau. Lôi Phong nhất thời bất ngờ không dám nổ súng loạn ra hiệu cho đàn em cùng Phong Tiêu xông về phía cô. Phương Hán Vũ thân thủ nhanh nhẹn đạp cửa chạy ra ngoài. Phía sau cô là một màn mưa đạn lao đến, cô thầm rủa một câu, đáy mắt không hoảng loạn mà là sự nghiêm túc cao độ. Phương Giản chết tiệt hại cô suýt chết, giờ không nghiêm túc cái mạng mất như chơi.
Biệt thự này rộng như mê cung, nhiều lối thông nhau không biết đâu là đâu. Không những thế, hai bên tường đều có bom ẩn, quả là quá nguy hiểm rồi. Phương Hán Vũ vò đầu bực bội, phía sau đám người đó vẫn bám dính không tha. Đạn sượt qua tay chân cô khiến máu tứa ra đến thảm hại. Không phải thân thủ cô tốt thì đã xuống âm phủ chơi mạt trượt với các cụ cố rồi.

"Lão đại, hắn ta thân thủ không tệ, đã chạy đến gần tầng điều khiển. Có nên kích hoạt bom giết chết hắn không?" Lôi Phong sắc mặt không đổi nói qua bộ đàm. Một đám người lăn lộn lâu năm ấy mà lại thua một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, bọn họ cũng có chút xấu hổ.

"Chưa vội, cứ vờn đến khi nào hắn tự nộp mình. Phong, cậu với đám John và Tiêu về phòng điều khiển" Mạc Tử Ngôn toàn thân lười biếng dựa vào ghế tựa, mắt đẹp khẽ híp lại mang tia hứng thú.

"Thuộc hạ đã rõ!"

....

Thấy đã cắt đuôi được đám phiền phức phía sau, Phương Hán Vũ khẽ men theo dọc hành lang, vừa đi vừa dùng khẩu súng cô mới cướp được của đám thuộc hạ khi còn trong phòng của Mạc Tử Ngôn phá hủy từng cái camera theo dõi, sau đó mới an tâm ngồi nghỉ ngơi xem xét mấy vết thương một chút. Cô cảm thấy vị lão đại cũng quá biến thái rồi đi, trong đầu cô chợt lóe lên vài thứ. Nếu có camera thì nhất định giờ đám người đó chắc chắn là ở phòng điều khiển quan sát cô. Cấu trúc của căn biệt thự có vẻ giống mê cung nhưng thực chất những hành lang cô chạy đều là hình vòng cung cho thấy đây giống như kiểu biệt thự hình xoắn ốc  thì có thể thấy phòng điều khiển nhất định là ở tầng cao nhất, có nhiều người canh gác nhất mà lúc nãy cô chạy ngang qua.
Phương Hán Vũ thở dài, đành đặt cược một ván thôi. Ai biết được vị lão đại tùy hứng kia sẽ giết cô bất cứ lúc nào chứ

"Lão đại, như vậy cũng được sao?" Trong phòng điều khiển, Phong Tiêu không khỏi tò mò mà hỏi Mạc Tử Ngôn đang ngồi nhìn chằm chằm màn hình theo dõi đã tắt ngúm hơn nửa, kết quả bị Lôi Phong mặt lạnh lườm đến đen mặt

"Kêu người rút hết khỏi khu vực gần phòng điều khiển"

"Rõ!"
Lôi Phong không do dự phát lệnh. Sau đó nhìn lên bảng điều khiển có một vài camera ẩn vẫn đang hoạt động, thiếu niên nhếch nhác máu me nhưng vẫn không che mất đi vẻ đẹp lãng tử đang bước về phía phòng điều khiển. Nhanh như vậy đã tìm ra phòng điểu khiển trung tâm.

"Phong, John, hai chú nói xem, lão đại sao lại không giết hắn ta" Phong Tiêu hứng thú nhìn camera

"Bớt nhiều chuyện" Lôi Phong lạnh lùng liếc kẻ thích bà tám bên cạch, cảm thấy đau đầu không thôi. John lặng lẽ cho anh ta ánh mắt không quan tâm

"..." Được rồi, anh ta không tò mò nữa. Im lặng làm bình hoa

Cạch*

Không có sự cản trở nên Phương Hán Vũ rất thuận tiện vào phòng. Đương nhiên cô đã sớm đoán ra đây là cố ý để cho cô vào tròng. Nếu còn không nhận ra những thứ cơ bản này sao cô có thể sống đến ngày hôm nay chứ. Phương Hán Vũ nắm chắc khẩu súng trong tay, dè đặt bước vào trong đối diện với bốn người đàn ông trước mặt

"Đến chịu chết sao?" Mạc Tử Ngôn cả người ngả ngớn dựa vào ghế lười biếng mà bức người

"Tôi có một thắc mắc, tại sao anh lại muốn giết tôi? Rõ ràng tôi vô tội"

Mạc Tử Ngôn bộ dáng như suy nghĩ gì đó, hai phút sau mới lười biếng phun ra một câu: "có lẽ nhìn ngươi chướng mắt chăng"

Phương Hán Vũ "..." Hắn thực sự không để mạng sống của người khác vào mắt sao?

"Muốn sống cũng không khó..."

"Điều kiện?"

"..Nếu có năng lực chữa bệnh thiên tài của Phương Giản thì may ra"

"Chữa bệnh? Cho anh sao?" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông khỏe mạnh trước mặt, bệnh đâu ra kia chứ?

"Muốn biết? Nhưng biết rồi sẽ bị diệt khẩu đó, sợ không?"

"..." Đồ thần kinh

Phương Hán Vũ hít một hơi sâu, chậm rãi "Nói bệnh đi, biết đâu tôi có thể chữa" Dù sao cô cũng được Phương Giản dạy cho chút ít. Phương Giản vốn là con của chú út, tuy là được mệnh danh là thần y thời hiện đại nhưng tính tình cổ quái, ít nhận chữa chạy lại thêm hành tung khó nắm bắt. Cô và hắn ta trước đây cũng khá thân nhau, thỉnh thoảng vẫn có người nhầm cô là hắn, cuối cùng rước một đống phiền phức.

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng, bình hoa Phong Tiêu nãy giờ đứng nhìn lên tiếng "khụ, Phương Hán Vũ, chuyện này là đặt mạng của cậu vào đấy"

"Không chữa nhất định cũng sẽ bị giết mà không phải sao? Vả lại Phương Giản vốn bí ẩn như vậy, tìm nó cũng sẽ mất chút thời gian, chi bằng tôi thử vận may biết đâu vớt được cái mạng."

Phong Tiêu "..." Lại dám dùng mạng của lão đại uy vũ nhà anh ta để thử vận may, khẩu khí cũng khá lắm tiểu tử. Nếu đổi lại là Mạc Tử Ngôn của ba ngày trước khi chưa bị thương thì cậu đã vào hòm rồi đấy biết không hả.

"Lão đại, anh thấy sao?" Lôi Phong trầm mặc hỏi Mạc Tử Ngôn. Hắn nhắm nghiền mắt gật nhẹ đầu, vốn dĩ bây giờ thời gian không còn nhiều. Lôi Phong thấy Mạc Tử Ngôn sắp không trụ nổi, giọng điệu cảnh cáo có chút gấp gáp khó phát hiện

"Nếu cậu dám dở trò thì không đơn giản là chết một mạng đâu" Ý tứ rõ ràng là nếu cô dám âm mưu hãm hại lão đại nhất định sẽ phong sát cả gia tộc, không chừa một ai. Phương Hán Vũ bất giác rùng mình

"Khoan đã, trước khi nhận việc, tôi có một yêu cầu nhỏ..”

Mạc Tử Ngôn từ từ mở mắt, ánh mắt toát lên tia mất kiên nhẫn, lạnh như băng nhìn Phương Hán Vũ

" Chưa một ai ra điều kiện với tôi mà sống sót"

"Yêu cầu tuyệt đối không ảnh hưởng nhiều đến các anh" Phương Hán Vũ rụt cổ, ánh mắt người đàn ông này lại sắc bén như vậy.

"Lôi Phong, đem ra ngoài giết"

"Lão đại, không được, tình hình lão đại..."

"Giết!"

"Lão đại, anh bình tĩnh, bây giờ để hắn chữa cho lão đại trước sau đó giết vẫn chưa muộn" Phong Tiêu không nhịn nổi can ngăn

Phương Hán Vũ "..." Hoàn toàn coi cô là không khí mà nói chuyện chữa trước rồi giết sao?

Mạc Tử Ngôn bình tĩnh không có một gợn cảm xúc nhưng đáy mắt hiện lên tia chết chóc, sau đó lại lạnh lẽo như bình thường.

"Nói"

Phương Hán Vũ thở phào một hơi, cảm giác ngàn cân treo sợi tóc như vậy thật là khiến tim của cô mệt mỏi không thôi

"Giúp tôi rời khỏi Phương Gia"

"Rời khỏi Phương gia?" John nãy giờ im lặng kinh ngạc "tại sao? Chẳng phải Phương gia 70% nằm trong tay người thừa kế như cậu sao?"

"Hắn ta ở Phương Gia chỉ là bình hoa, Phương gia coi trọng đứa con nuôi Phương Hiểu Nghi" Lôi Phong liếc mắt ảm đạm nhìn John, kiến thức hạn hẹp như vậy thật là làm xấu mặt lão đại với bọn hắn. Nếu không phải John có ích trong lĩnh vực chế tác vũ khí thì đã sớm bị lão đại ném ra biển cho cá mập gặm rồi. John tự biết rụt cổ im lặng làm người tàng hình chung với Phong Tiêu.

"Cho ngươi một tiếng" Mạc Tử Ngôn trầm mặc ra lệnh, đi thẳng về phía cửa ra. Đám Lôi Phong không chậm trễ kéo Phương Hán Vũ đi theo sau. Đến một căn phòng trông như là phòng sách, Lôi Phong ra ánh mắt cho Phong Tiêu ấn một dãy mật mã dài dòng, một cánh cửa bí bật bất giác hiện ra. Chuyện phòng ẩn thế này không còn lạ với Phương Hán Vũ nữa nên cô hoàn toàn im lặng. Bước vào cô mới thực sự sửng sốt. Tất cả các thiết bị ở đây đều vô cùng tối tân và hiện đại vượt xa khoa học kĩ thuật ở ngoài kia. Mạc Tử Ngôn xé xoạt một tiếng mạnh mẽ, chiếc áo sơ mi đen đã rách nát rơi khỏi thân. Thân hình săn chắc quyến rũ màu đồng hiện ra trước mắt Phương Hán Vũ

"!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyly