Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện ngày hôm đó ......

- Huhu, phải làm sao bây giờ, Du nhi của tôi ....  _ Tiếng khóc của một người phụ nữ khoảng 40 tuổi không ngừng vang lên trong phòng bệnh.

- Haizzzz bà đừng lo, Du nhi sẽ không sao đâu... 

- Còn không phải tại ông, nếu không phải ông ép nó cưới Lục thiếu thì nó có tự vẫn không, huhuuhu, Du nhi của tôi là có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho ông đâu lão già thối...

- Bà còn dám nói, không phải tại bà thường ngày nuông chiều nó thành hư sao, để nó suốt ngày ăn chơi lêu lổng bên ngoài cùng đám bạn khốn nạn của nó.

- Ông .... huhuhu Du nhi của mẹ.... 

(Ồn ào chết đi được, mấy tên thái giám cung nữ này làm cái gì mà ồn ào như vậy chứ.) _ Đó là suy nghĩ của cô gái đang nằm trên giường bệnh.

- Du nhi của mẹ, con mau tỉnh lại đi, chúng ta không ép con cưới Lục thiếu nữa có được không.

- Bà nói gì thế, nhà họ Lục đâu phải gia đình bình thường, muốn từ hôn là từ hôn được sao, bà...

- Ông im miệng cho tôi, Du nhi có cứ bất tỉnh như thế này thì đám cưới cũng đâu thể thực hiện.

- Bà ...

- Ồn ào chết đi được ......_ Người đang nằm trên giường bệnh lúc này tỉnh lại, khó chịu nói.

- A, Du nhi của mẹ, con tỉnh rồi, tỉnh rồi, mau, bác sĩ, ông mau đi gọi bác sĩ đi, ....

- Sao đầu tôi đau vậy  .....

- Đầu đau sao, được, con đợi, bác sĩ tới khám liền.

==========================================================

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi ??? _ Hai vị phụ huynh lo lắng hỏi

- Tình hình của Triệu tiểu thư không được khả quan cho lắm.

- Ý ông là sao ???

- Tôi sẽ để hai vị hiểu rõ hơn, mời ....  _ Vậy là vị bác sĩ nào đó cùng 2 vị phụ huynh lo lắng bước vào phòng bệnh.

- Triệu tiểu thư, cô có biết hai vị này là ai không. 

- Không, ta không biết, các người đừng hỏi ta, ta không biết gì cả, các người mau thả ta ra nếu không để phụ hoàng ta biết được nhất định chém đầu các người.

- Vậy tiểu thư, cô còn nhớ mình là ai không.

- Nhớ, tôi là Triệu Du - là con gái thứ 3 của Hoàng đế hiện tại. 

- Hai người thấy đó, con gái hai người nói toàn điều kì lạ. _ Bác sĩ quay sang nói với hai vị phụ huynh.

- Du nhi, con nhớ mẹ không, mẹ là mẹ của con mà.

- Mẹ ??? Mẹ là cái gì _ Triệu Du ngơ ngác hỏi.

Cô - Triệu Du, là công chúa được Hoàng Đế yêu thích nhất, trong cung từ lớn đến bé không ai dám khinh dễ cô cả, từ nhỏ cô được Vua cha thương yêu, cưng chiều nhưng không hề kiêu ngạo, bọn nô tài ai cũng quý cô cả. Nhưng vì sự sủng ái của phụ hoàng dành cho cô mà cô bị các hoàng tử cùng công chúa khác ghen ghét.

Hôm qua là sinh thần 16 tuổi của cô, cô nhớ là lúc cô đang leo lên hòn non bộ trong ngự hoa viên thì bị ai đó đẩy xuống, sau đó thì không biết gì cả. Lúc tỉnh dậy thì đến nơi này, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cô.

Họ ăn mặc kì lạ, ăn nói cũng kì lạ luôn. Cái gì mà mẹ với ba chứ, còn các bác sĩ là cái gì. Cô hoàn toàn không biết gì cả.

- Mẹ là mẹ, là người sinh ra con đây mà, còn đâu là lão Triệu là ba của con nè, con gái, con không nhớ gì sao. Hôm qua khi con nghe việc con sẽ đính hôn cùng Lục thiếu liền nổi đóa lên, ba con tức giận đánh con một cái không ngờ con lại chạy đi tự tử.

- Tôi tự tử sao ???/ _ Cô há hốc mồm ra hỏi. Cái quái gì thế, cổ tự tử hồi nào, cô yêu bản thân mình còn không hết lại chạy đi tự tử. Đâu có điên.

- Phải, con không nhớ gì sao _ Vị phụ mẫu nào đó vẫn cố hỏi.

- Không. Mà đây là năm bao nhiêu ??/ 

- Năm nay là 2018, sao vậy. Có phải bị đập đầu đến ngu đi rồi không. Ông xem, con gái chúng ta....

- Ây da, bà đừng có lải nhải nữa, nó vừa mới tỉnh lại, thần trí còn chưa ổn định, đừng làm phiền nó, chúng ta đi, để nó nghỉ ngơi.

==========================================

Sau khi mọi người đi hết chỉ còn mỗi Triệu Du, cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn không nghĩ ra lí do tại sao mình lại ở đây. Cô nhớ thầy dạy cô cũng chính là quốc sư, ông ấy đã từng nói qua xuyên không gì gì đó, nhưng ngày đó cô không nghe vì cô thấy bài học này không thực tế gì cả. Không ngờ bây giờ bản thân mình lại xuyên qua một vết rách không gian, xuyên đến một thế giới khác.

Đời thật lắm bất ngờ mà.

- Nếu theo như lời hai người kia nói thì họ chính là mẫu hậu và phụ hoàng của cô rồi.

- Haizzzz, thôi thì cứ tìm cách thích ứng với nơi này đã. 

- Vừa rồi người đó bảo là mẹ mình, mẹ hình như cũng giống mẫu thân thì phải. Ừ, ừ, cứ vậy đi đã, coi như mình mất trí rồi sống trong thân xác này.

- Ý, nhắc mới nhớ, mình vẫn còn chưa soi gương xem bộ dạng ra sao, không biết ngã một cái mặt có làm sao không. 

Thế là cái con người lạc quan nào đó chạy khắp phòng tìm gương soi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna