chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cái con người lạc quan nào đó chạy khắp phòng tìm gương soi. Nhưng cô lục lọi nửa ngày cũng không tìm ra vật gì có thể soi. Triệu Du không hề biết rằng ba, mẹ thân xác mà xô xuyên vào đã dấu mọi đồ vật có thể dùng để tự tử đi, trong đó bao gồm có cả gương soi.

Ngán ngẩm, Triệu Du chẳng biết làm gì liền đi ra ngoài một chút cho thoáng vì ở trong phòng này có mùi gì đó làm cô rất khó ngửi. 

Bước ra khỏi cửa phòng, cô hoàn toàn bất ngờ với không gian này, mọi thứ đều mới lạ, thậm chí còn đem cho cô chút sợ hãi. Ở đây rất nhiều người mặc cái áo dài dài màu trắng lượn qua lượn lại, lại cũng có nhiều người mặc đồ giống đồ cô đang mặc lắm nha.

Triệu Du vừa đi vừa thu tất cả mọi thứ vào mắt. Kiếp trước tuy cô là công chúa được sủng ái nhưng cũng được dạy dỗ không ít nha, thầy dạy cô đều là những cao nhân đó. Hoàng đế còn cho cô học võ để khỏe người mà Triệu Du cũng thích nữa.

Cô cứ như vậy vừa đi vừa nhìn ngó mà không biết mình đã đi ra khỏi bệnh viện từ lúc nào. Bước ra ngoài cô càng ngỡ ngàng với mọi thứ hơn khi mà thấy có vật chạy trên đường rất nhanh, lại nhìn thấy nhiều cô gái mặc đồ phải nói cực kì mát mẻ. Nói chung cái gì đối với cô cũng rất lạ lẫm.

Đi được một đoạn cô liền gặp phải vài tên lưu manh:

- Cô bé này đi đâu vậy, ba mẹ em đâu, theo bọn anh đi, anh dẫn em đi chơi vui vẻ ....

- Ê mày, hình như nó là bệnh nhân đấy.

- Bệnh nhân thì sao, bệnh nhân chơi càng vui

- Phải đấy, chơi bao nhiêu con rồi tao cũng chưa có chơi bệnh nhân nha. 

- Khà khà, vậy đưa đi thôi.

- Đi.

-....

- Các người muốn làm cái gì, buông ra. Các người là ai, mau thả ta ra, nếu còn không thả ta cho các người biết tay.

- Hahahah, vậy sao cô em ... _ Đám lưu manh thấy cô như vậy liền cười lớn.

Bốp _ Một tên bị đá vào hạ bộ đau đớn lăn lộn trên đất.

- Con ranh này, mày lại dám đánh người thật, hôm nay tao cho mày biết tay...

- Ối ... _ Tên đó vừa xông lên liền bị cô đá cho phát vào bụng. 

Mặc dù đánh được hai tên nhưng cô cũng tự hiểu rõ mình không thể địch được với bọn chúng nên chạy là thượng sách.

Triệu Du cắm đầu cắm cổ chạy thẳng mà không biết phía trước là lòng đường, xe cộ đang lưu thông.

Bịch. _ Cô ngã ngồi xuống trước một cái xe kiểu dáng thể thao màu xám nhìn rất sang trọng.

- Có chuyện gì thế _ Người đàn ông ngồi phía sau xe đột nhiên bị ngã dúi dụi lên phía trước khó chịu cau mày.

- Dạ... dạ Lục thiếu, phía trước có một cô gái đột nhiên xông đến trước xe chúng ta, rồi cô ta ngồi luôn đó rồi.

- Phiền phức, để tôi xuống xem, không biết lại là loại tiện nhân nào nữa._ Nam nhân khó chịu bước xuống xe, theo sau anh là Lục Hàm - Trợ lý kiêm vệ sĩ.

- Cô là ai, muốn cái gì đây.

- Huhuuhuhu _ Triệu Du không trả lời chỉ ngồi khóc.

- Ăn vạ đúng không, tôi cho cô tiền, tránh xa tôi một chút.

- Huhuhhuh _ Cô vẫn cúi mặt khóc.

- Bực mình, ngẩng đầu lên.

- Oa.... _ Cô nhóc nào đó càng khóc to. Việc này đã thu hút được đông đảo sự chú ý của mọt người xung quanh. Lục Cẩn Minh thấy có nhiều người nhóm ngó như vậy càng thêm khó chịu. Không nói nhiều lời liền kéo cô lên xe.

--------------------------------------------------------------------

Trong xe....

- Huuhuh

- Còn khóc hửm ??? Phiền phức thật

- Huhuhuh

- Câm miệng lại. _ Hắn không kiên nhẫn quát lên.

- Anh đừng có đánh tôi, đừng bắt tôi đi mà, anh muốn gì liền tìm ba mẹ tôi, họ rất giàu có huhuhhu

- Ngẩng đầu lên. _ Hắn lạnh lùng nói như ra lệnh mà cô thì lại bất giác làm theo.

Thật đáng yêu. Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Lục Cẩn Minh lúc này. Cô nhóc này có khuôn mặt tròn khả ái, đôi mắt to long lanh ngấn nước, đôi môi hoa anh đào vừa nhìn liền muốn hôn.

- Cô gái, em tên gì.

- Triệu .... Triệu Du_ Nghe cô nói tên, Lục thiếu liền thấy lạ lạ, không lẽ là trùng hợp, họ tên lại có thể giống với vị hôn thê của hắn như vậy.

- Vậy em có thể cho tôi bao nhiêu tiền.

- Huhuh, anh .... anh.... tôi không biết. 

- Nhà em ở đâu, ba mẹ tên gì.

- Không... không biết ... huhuhu

Trời đất, nhà ở đâu ba mẹ là ai cũng không biết.

- Ngoan đừng khóc nữa, anh hỏi em, em là chạy từ bệnh viện chạy ra??? _ Nhìn bộ đồ bệnh nhân hắn nghi ngờ hỏi.

- Ừm _ Cô gật một cái.

- Sao lại nằm viện.

- Tự... tự tử. 

- Tự tử ???!!!! _ Cô gái này tự tử nằm viện mà có thể nói ra miệng hồn nhiên như vậy.

- Lục Hàm, cậu có ảnh của hôn thê tôi không. _ Cảm thấy không thể hỏi được từ cô nhóc này điều gì hắn liền quay sang hỏi trợ lý.

- Có, nhưng tôi không đem theo, để tôi gọi người gửi tới.

- Được.

Ting... ting... _ Tiếng tin nhắn vang lên.

- Thiếu gia, ảnh đây ạ. 

Trời đất, giống y hệt, nói cách khác đây chính là vị hôn thê của hắn. Thật mong đợi nha. Lúc trước nghe nói cô Triệu Du này ăn chơi trác táng, qua lại với toàn lưu manh thật không ngờ lại có một khuôn mặt dễ thương như vậy.

Nhưng hắn vẫn thấy gì đó lạ lạ, dù có đồn thổi như thế nào thì thiên hạ cũng phải dựa vào gì đó mới nói vậy. Không có lửa làm sao có khói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002#luna