(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy nghĩ chuyện gì, tối nay mất tập trung vậy?" –giọng nữ đều đều vang lên. Cô vẫn nhắm mắt, ngón tay vẽ vòng trên ngực trần của nam nhân cạnh mình.

Người nam kia không có ý trả lời, nhắm mắt lại không để ý người bên cạnh đang làm loạn.

"Còn vấn vương người yêu cũ" –khoé môi cô cong nhẹ, mang đầy ý chế giễu.

"Im lặng...ngủ" –người kia lên tiếng đồng thời giữ bàn tay đang làm loạn của cô. Cô mở mắt nhìn người bên cạnh, bàn tay vòng qua người kia ôm nhẹ nhàng sau đó nhắm mắt chìm vào suy nghĩ của mình.

Trình Tư Duệ, cô là người đứng đầu Trình gia, cô xinh đẹp, thông minh hơn người, giỏi võ giỏi súng, người trong hắc đạo nghe tên cô đều phải nể. Năm cô mười lăm tuổi, cha Trình bị người trong gia tộc giết chết không tìm thấy xác, mẹ dắt cô và em cô cùng bỏ chạy, chẳng may chỉ mình cô bị bắt lại, bọn họ thay phiên cưỡng hiếp cô đến khi cô bất tỉnh họ liền quăng cô tại một khu đất hoang. Năm cô hai mươi tuổi, cô trở về Trình gia, từng bước từng bước trả thù những kẻ đã hại cô nhà tan cửa nát. Trong vòng năm năm cô nổi tiếng trong giới hắc đạo, cô đứng đầu gia tộc họ Trình, gầy dựng lại cơ ngơi mà trước đây ba cô đã có.

---

Năm năm trước

"Muốn trả thù tôi không" –Tư Duệ nở nụ cười chết người nhìn nam nhân quỳ trước mặt.

Hắn vẫn không trả lời nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ.

"Nếu muốn em gái anh không chết ngoan ngoãn nghe lời của tôi" –cô chạm vào mặt anh, gương mặt điển trai.

"Ba mẹ tôi đâu" –Lục Minh Viễn nhìn bóng cô sắp rời khỏi liền lên tiếng.

"Chết" –cô trả lời ngắn gọn súc tích.

"Trình Tư Duệ tôi hận cô, tôi nhất định trả thù cho ba mẹ tôi, tốt nhất cô đừng đụng vào em gái tôi nếu không tôi sẽ không tha cho cô" –tiếng hét của anh vang lên.

"Tôi sẽ cho anh một cơ hội" –nói rồi cô nhanh chóng lên xe rời đi.

Lục Minh Viễn nhỏ hơn cô hai tuổi là đại thiếu gia của Lục gia, tuấn tú điển trai khiến bao cô gái say mê. Trong một cuộc giao dịch vũ khí của Trình gia và một tổ chức ngầm chẳng may bị Lục lão gia phát hiện, mặc dù cô chẳng sợ gì nhưng tổ chức kia lại ra tay tàn độc, đuổi giết Lục lão gia. Cô biết được liền âm thầm cứu Lục phu nhân và Lục Gia Nhu nhưng Lục Minh Viễn lại cho rằng chô là người hại gia đình họ liền tìm cách giết cô. Tư Duệ mang anh về cho người huấn luyện anh thành sát thủ chuyên nghiệp và giữ lại bên cạnh mình, có lẽ vì cô đồng cảm về hoàn cảnh của anh, có lẽ cô cũng cần một người thân tín bên cạnh vừa vặn người cô chọn là anh. Vì cô biết chỉ khi trở thành kẻ mạnh thì mới tồn tại được trong thế giới phức tạp này.

---

"Đại tiểu thư, đã chuẩn bị sẵn sàng" –giọng nói của A Hắc –gã thuộc hạ đi theo cô từ lúc cô mới về báo thù, vang lên.

Cô dang tay sờ vị trí bên cạnh, lạnh, người đó đã rời đi, cô khẽ thở dài, ngồi dậy nhanh chóng rời giường. Hai mươi phút sau cô khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, mái tóc được búi sau đầu gọn gàng, chân đi đôi cao gót đen tuyền, cả người toát vẻ sang trọng nhưng không kém phần quyền lực. Cô vào xe thấy Lục Minh Viễn đã ngồi ngay ngắn trên xe, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng, năm năm qua anh đã thay đổi rất nhiều.

"Đến công ty" –cô ra lệnh sau đó liền bật chiếc laptop lên tiếp tục làm việc. Tuy là người đứng đầu hắc đạo nhưng cô cũng là chủ tịch tập đoàn Bác Văn, sự nghiệp mà ba cô một tay gầy dựng, tập đoàn đứng đầu về bất động sản.

Hôm nay có đối tác nước ngoài đến bàn về khu đất ở thành phố Y nên cô phải chuẩn bị một ít tài liệu. Vừa đến văn phòng cô liền vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn. Hơn nửa tiếng sau cô nghe được tiếng bước chân rất khẽ bên ngoài biết là an toàn nên cô tiếp tục làm việc. Chiếc cửa gỗ trầm nặng nề bị đẩy vào, người kia không có ý định lên tiếng bước thẳng đến chỗ cô, một tay cầm một số hồ sơ lên một tay để một hộp thức ăn nóng xuống.

"Anh đã dùng chưa" –mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ trên tay cô nhàn nhạt mở miệng.

"..."

"Nếu chưa ăn thì ăn phần của tôi đi, sáng nay tôi không muốn ăn" –Tư Duệ như đang độc thoại một mình.

"Ăn rồi" –Minh Viễn thấy cô vẫn tập trung nên tiện tay gấp sấp hồ sơ trên tay cô lại.

"Anh..." –cô giật mình vì hành động của anh nhưng rồi sau đó trở lại bình thường , duỗi ngón tay thon dài ấn xuống chiếc điện thoại bàn "Chung Hạo, mang vào cho tôi tách cafe" sau đó đứng dậy cầm hộp thức ăn kia đến chiếc bàn kính kia đặt xuống nhưng không có ý định ăn nó.

"Tiểu Tuệ mang đến" –anh hết cách với cô. Tiểu Tuệ là em gái của cô, cô bé vừa về nước được hai tuần rất yêu thương Tư Duệ, sang nào cũng chuẩn bị bữa ăn cho chị mình, cũng từ khi cô bé về bữa sáng của cô đều đặn hẳn ra. Ngoài mặt cô vẫn lạnh nhạt với những hành động của em gái mình nhưng ai cũng thấy được cô yêu thương em gái biết nhường nào.

Hẳn là lời nói đó có tác dụng, Tư Duệ ngồi xuống salon nhàn nhã dùng bữa sáng, thư ký mang coffee vào cô liền cầm mà uống một cách thoải mái chẳng cần biết nó đắng hay ngọt. Một cỗ chua xót từ dạ dày dâng lên miệng cô "nôn nôn" cô nhanh chóng chạy vào toilet trong phòng nghỉ, thấy cảnh đó không biết sao trong lòng Minh Viễn có chút đau lòng, anh vội vàng theo cô bàn tay nhẹ nhàng phía sau vỗ lưng cô. Họ vẫn yên lặng chìm trong suy nghĩ của mình

"Chẳng lẽ cô có thai" –bỗng nhiên Minh Viễn nhớ ra gì đó liền hỏi cô.

Tư Duệ không trả lời, rửa tay mình một chút sau đó ngẩng lên nhìn anh rồi lướt qua anh đi ra ngoài. Đến túi xách của mình lôi một hộp thuốc lấy hai viên ra uống, anh ngạc nhiên trước hành động của cô dùng hết tốc độ của mình thật nhanh cầm tay cô lại.

"Thuốc có hại cho thai nhi" –khi nghĩ cô có thai trong lòng anh cõ chút vui mừng, anh cũng mong chờ con của họ sao.

"Đau bao tử" –cô giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của anh sau đó uống thuốc, cơn đau hành hạ cô khiến mặt cô tái xanh.

"Nếu có bảo bảo thì cũng chỉ là của một mình Trình Tư Duệ này, không liên quan một ai, anh cũng muốn có bảo bảo sao không phải anh muốn rời xa tôi để trở về với người yêu cũ sao" –không đợi anh kịp phản ứng cô đi ra khỏi phòng làm việc. Bảo bảo sao? Đó là nỗi đau suốt mười năm qua nó luôn ám ảnh trong lòng cô, vụ cưỡng hiếp người năm trước khiến tử cung cô tổn thương nặng lúc ấy cô cũng có bảo bảo nhưng bất quá chưa đầy hai tháng cô đã bỏ nó đi mặc dù cô rất không muốn. Đứa bé đó cô cũng không biết là của ai có thể giữ nó lại sao cộng thêm sức khoẻ cô lúc đó không cho phép, nên cô đành bỏ nó đi cũng vì thế bác sĩ bảo sau này cô khó có thể mang thai. Những ký ức đau buồn dần hiện về trong đầu cô từng chút một, hai bàn tay nắm thật chặt giấu trong tay áo, cô hận những người năm xưa đã hại cô, cô thề dù có chết cô cũng phải báo thù cho ba cô cho con của cô cho cả nhà cô.

---

Ở phòng họp đối tác đã đến, Tư Duệ vừa bước vào thì vừa vặn Minh Viễn cũng đi sau cô vào. Trình Giai Tuệ -em gái cô đang ngồi cạnh một anh chàng cao ráo gương mặt đẹp trai, hắn ta là đối tác của cô Ngô Thừa Hải. Trình Tư Duệ nhìn hắn chăm chăm như cố nhớ ra điều gì đó đến khi em gái gọi cô mới mỉm cười chào hỏi. Lục Minh Viễn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngô Thừa Hải vì hắn ta là anh trai của Ngô Tình Tình –người yêu năm đó của anh. Không lâu sau đó, có một hình ảnh hiện lên trong đầu cô, là hắn, Ngô Thừa Hải cũng có tham gia vụ cưỡng hiếp cô năm xưa. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ nhưng kí ức đó đã ám ảnh cô một thời gian dài.

"Ngô thiếu gia có lẽ Bác Viễn không thể hợp tác với anh" –cô lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện của họ.

"Chưa gì mà Trình đại tiểu thư đã không bằng lòng những điều kiện có lợi như thế này sao" –hắn mỉm cười gian tà nhìn cô.

"Đúng"

"Rất thẳng thắn. Được như vậy coi như chúng ta không có duyên rồi. Giai Tuệ chúng ta đi" –hắn móc một điếu thuốc ra rít một hơi rồi nắm tay em cô rời đi. Họ vừa lướt qua cô, Tư Duệ nhanh chóng nắm tay em mình lại.

"Trình Giai Tuệ trở về biệt thự" –cô gần như quát lên với Tiểu Tuệ.

"Chị..." –có lẽ hoảng sợ trước thái độ của chị mình nên Giai Tuệ đứng lại không đi nữa.

"Giai Tuệ là bạn gái tôi, cô ấy cũng lớn rồi cô ấy có quyền tự do, dù là chị cũng không có quyền ngăn cản cô ấy" –Ngô Thừa Hải kéo tay Giai Tuệ lần nữa rời đi.

"Đưa nhị tiểu thư về biệt thự" –cô vừa ra lệnh thì bốn năm người vệ sĩ tiến vào nhanh chóng mang Giai Tuệ rời khỏi.

Ngô Thừa Hải cười nửa miệng nhìn cô sau đó tiếng lại gần kề mặt sát lỗ tai của cô thì thầm.

"Lúc cô giận cũng rất xinh đẹp nhưng tôi vẫn nhớ cô bé mười năm trước hơn nằm dưới thân tôi, thật đẹp" –hắn thì thầm rất nhỏ nhưng cũng không lọt khỏi tay Lục Minh Viễn.

Cảm giác hoảng sợ của những năm trước kéo đến Trình Tư Duệ ngay người trong giây lát nhưng rất nhanh cô đã chuyển sang tức giận, tay trái lấy khẩu súng bên người chỉa thẳng vào đầu Ngô Thừa Hải đang rời đi.

"Ngô Thừa Hải, rồi tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống không bằng chết, tốt nhất anh đừng để tôi biết anh động vào Giai Tuệ nếu không tôi bắt cả nhà anh cũng theo anh làm bạn" –giọng cô lạnh lùng vang lên mang nhiều thù hận cùng tức giận. Hắn ta quay lại quan sát cô nở nụ cười nhàn nhạt, có lẽ hắn ta đi nước ngoài quá nhiều năm nên vẫn chưa biết gì về cô, hắn thề sẽ chơi đùa cùng cô.

Lửa giận trong lòng cháy phừng phừng, cô lên nòng súng sẳn sàng động thủ tại địa bàn của mình, dù trước nay đó là chuyện chưa từng. Một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đặt lên bàn tay cầm súng của cô nhìn cô khẽ lắc đầu.

"Ngô Thừa Hải mau biến đi" –Lục Minh Viễn lên tiếng. Hắn ta rời khỏi đó giờ trong phòng chỉ còn hai người là cô và anh. Tức giận vẫn chưa tan biến cô đặt khẩu súng về vị trí cũ, hai tay cuộn thành nắm đấm đấm thật mạnh xuống bàn mặt thuỷ tinh phía trên xuất hiện vết nứt vì lực đạo của cô rất mạnh, gu bàn tay cô rướm máu nhưng nỗi đau đó làm sao so với nỗi đau những năm qua cô đã chịu. Lục Minh Viễn biết cô rất tức giận vì hành động của anh nên chỉ im lặng đứng bên cạnh cô, đến khi thấy tay cô rướm máu mới ra lệnh cho Chung Hạo đi lấy hộp thuốc.

"Ngô Tình Tình có lẽ rất quan trọng với anh nên anh mới dám ngăn cản tôi giết chết Ngô Thừa Hải" –cô hỏi anh không cô đang khẳng định.

"Tôi không muốn cô giết người vô tội, ít nhất là trước mặt tôi" –anh tiến lạnh cầm hai bàn tay cô lên xem xét vết thương.

"Cho dù anh có làm gì đi nữa tôi cũng không để nhà họ Ngô có ngày yên thân" –cô giựt hai tay đang lạnh buốt mình ra khỏi đôi bàn tay ấm áp của anh.

Lúc đó Chung Hạo vừa mang hộp thuốc đến thấy tình hình không ổn liền đặt nó xuống rồi nhanh chóng biến mất. Lục Minh Viễn một lần nữa cưỡng chế cô giữ chặt đôi bàn tay đang bị thương của cô lại mà bôi thuốc, sau khi xem xét kỹ lưỡng anh mới buông cô ra. Tư Duệ mặc anh bôi thuốc cô chỉ im lặng cô cần điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

"Canh giữ Giai Tuệ không để con bé gặp Ngô Thừa Hải" –cô ra lệnh rồi bỏ đi một mạch.

"Cô đi đâu, tôi đưa cô đi" –anh đang lo lắng cho cô sao.

"Làm tốt bổn phận của anh" –cô không nhiều lời liền bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh