(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vú Lương Tư Duệ có chuyện gì sao?" –giọng nữ ngọt ngào vang lên.

"Cao tiểu thư, mấy ngày nay đại tiểu thư đều mơ thấy ác mộng, hầu như sau đó cô ấy đều uống rượu, tôi lo cô chủ sẽ có chuyện nên tôi mới gọi cho cô. Cô hãy giúp tôi khuyên cô ấy, mấy ngày rồi cô ấy không ăn gì?" –vú Lương vừa đi vừa kể lại tình trạng của Tư Duệ sau khi cô trở về biệt thư mấy ngày trước.

"Vú yên tâm, con sẽ..." –Cao Nguyệt nhanh chóng lên phòng của Tư Duệ

**cốc cốc** tiếng gõ cửa đều đặn vang lên nhưng vẫn không có ai trả lời. Cao Nguyệt thử nắm tay cầm của cửa vặn một cái, cánh cửa hé mở. Cô bước vào đập vào mắt cô là một cô gái gương mặt trắng bệch nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp vốn có.

"Tư Duệ cậu không sao chứ" –Cao Nguyệt hốt hoảng khi Tư Duệ không có phản ứng.

Cao Nguyệt nhanh chóng đưa cô vào cấp cứu, cô bị ngất xỉu do kiệt sức bác sĩ truyền dinh dưỡng cho cô, bây giờ sắc mặt cô đã hồng lên đôi chút.

"Buông tôi ra...buông ra..." –Tư Duệ nói mớ cái gì đó, trên trán cô đổ đầy mồ hôi.

"Tư Duệ, Tư Duệ con không sao chứ" –vú Lương lay lay cánh tay cô.

"Ưm...vú ở đây là đâu?" –cô mửo mắt nhìn xung quanh một trần nhà trắng xoá, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cô, một cảm giác khó chịu dâng lên.

"Đây là bệnh viện, con có nhớ không, con bị ngất xỉu Cao tiểu thư đã đưa con vào đây" –vú Lương cẩn thận lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.

"Mình về thôi, con không sao" –cô ngồi dậy tháo cây kim đang ghim vào người của mình trên tay đi thay đồ mà không cho vú Lương có cơ hội ngăn cản.

"Đại tiểu thư" –tiếng A Hắc vang lên ngoài cửa phòng bệnh.

"Chuyện gì?"

"Nhị tiểu thư bị bắt cóc"

"Chuyện xảy ra khi nào? Ai bắt em ấy" –Tư Duệ tâm trạng kích động chạy ra khỏi cửa phòng.

"Ngô Thừa Hải, hắn ta yêu cầu tiểu thư đến gặp hắn ở nhà kho bãi đất hoang phía tây thành phố" –gã ta cẩn thận thông báo tin tức.

"Lục Minh Viễn đâu? Không phải anh ta bảo vệ Giai Tuệ sao?" –cô nhanh chóng đi khỏi đó vừa đi cô vừa hỏi tin tức của Lục Minh Viễn.

"Cậu ta nói có chuyện phải làm nên đã rời khỏi biệt thự hai ngày"

"Được nhanh chóng đưa tôi đến đó"

Tại sảnh của bệnh viện---

"A Hắc" –tiếng của Lục Minh Viễn vang lên phía sau họ không cần quay lại cô cũng biết là anh.

"Viễn, họ là ai" –giọng nữ ấm áp van lên.

"Lục Minh Viễn cậu ở đây làm gì" –A Hắc thấy tình hình không hay lắm. Gã không phỉa không biết mấy năm nay Tư Duệ luôn yêu Minh Viễn, mấy ngày trước vì anh gặp lại Ngô Tình TÌnh mà cô đã không vui bây giờ họ còn đi chung với nhau.

"Kệ bọn họ, A Hắc chúng ta đi" –Tư Duệ kiềm nén sự giận dữ trong lòng, móng tay đam vào lòng bàn tay đau điếng, cô nói rằng cô phải bình tĩnh, Giai Tuệ đang chờ cô.

"Trình Tư Duệ cô đi đâu" –một bàn tay to khoẻ đang nắm chặt cánh tay cô lại giữ để cô không thể đi. Khi thấy cô không quan tâm anh mà trực tiếp bỏ đi trong tim anh nhói lên một cái.

"Buông ra, tôi không có thời gian xem hai người ân ái" –cô giật mạnh cánh tay mình ra.

"Cô..." –anh nên nói gì đây, nên gảii thích anh và Tình Tình không có gì hay sao.

"Tốt nhất anh nên đem cô ấy rời khỏi tầm mắt của tôi, nếu không tôi không chắc anh có thể bảo vệ được cô ấy. A Hắc chúng ta đi" –Tư Duệ nhanh chóng bước đi, tim cô đau quá. Trước khi đi A Hắc còn vỗ lên vai Lục Minh Viễn mấy cái.

----

Nửa tiếng sau xe có Tư Duệ đã đến trước nhà kho phía tây, cô và A Hắc cùng đi vào nhà kho. Họ vừa khuất bóng sau cánh cửa xe của Lục Minh Viễn cũng vừa đến.

"Chào Trình đại tiểu thư" –tiếng của Ngô Thừa Hải vang lên khắp nhà kho.

"Ngô Thừa Hải, Giai Tuệ đâu?" –cô lên tiếng giọng nói mất kiên nhẫn.

**bộp bộp** tiếng vỗ tay vừa dứt một tấm vải đen rớt xuống, Giai Tuệ bị trói vào một chiếc ghế mắt miệng đều bị bịt lại bằng một tấm vải đen.

"Giai Tuệ" –Tư Duệ gọi em gái mình. Nghe được tiếng của chị gái cô ấy kích động vùng vẫy khiến các sợi dây càng siết chặt.

"Ngô Thừa Hải mau thả Giai Tuệ ra" –lòng cô như lửa đốt, kích động đến nỗi khẩu sung bên người cũng mau ra chĩa vào hắn.

"Ây khoan khoan, trước tiên hãy nhìn em gái mình đã" –hắn mỉm cười nhìn cô.

Tư Duệ dời tầm mắt đến chỗ em gái mình, hai nòng sung đang kề sát vào hai bên thái dương của em ấy.

"Chết tiệt, anh muốn gì" –cô gầm lên, trên tay bỏ cây sung của mình xuống.

"Muốn cô giao ra lô ma tuý đó" –một giọng khác lại. Một người đàn ông khác lại xuất hiện phía sau Ngô Thừa Hải.

"Đại Bân" –cô đang lục lại ký ức xem người đàn ông này là ai, hắn là lão đại của Hồng Môn bang.

"Xem ra trí nhớ của cô rất tốt, vậy cô giao lô ma tuý ra thì em gái co sẽ được thả thôi" –hắn ta ôn tồn lên tiếng.

"Lô ma tuý nào?" –cô khó hiểu lên tiếng.

"Giả bộ cũng hay lắm. Có người cướp lô ma tuý của chúng tôi, còn để lại tờ giấy đến tìm cô mà lấy, nếu không phải cô thì là ai" –lão Đại Bân kia dường như mất kiên nhẫn.

"Lục Minh Viễn là anh?" –Tư Duệ kêu tên anh, là anh, là anh muốn hại cô.

"Đúng là tôi" –Lục Minh Viễn xuất hiện sau lưng cô và A Hắc.

"Lục Minh Viễn là tôi hại anh nếu anh muốn trả thù thì tìm tôi, Giai Tuệ không làm gì có lỗi vỡi anh tại sao, tại sao lại hại em ấy" –tim cô như bị ai đó bóp chặt lại, rất đau, không phải là cô không biết anh muốn trả thù cho gia đình anh, nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận tim cô lại đau như thế này.

"Đừng nhiều lời nữa, mau giao lô hàng ra tôi không có kiên nhẫn, nếu không em gái cô sẽ chết" –Đại Bân gầm lên.

"Được chỉ cần ông thả bọn họ ra tôi dẫn ông đi lấy lô hàng đó" –Tư Duệ nhìn hắn ta và Ngô Thừa Hải ra điều kiện.

"Haha cô tưởng tôi là thằng ngốc sao..." –Ngô Thừa Hải cười lớn.

"Nếu không thì cùng chết vậy, chỉ cần tôi chết lô hàng sẽ rơi vào tay cảnh sát, lúc đó các người cũng sẽ không yên" –cô cũng cười cười.

"Chết tiệt cô dám..." –Đại Bân giận dữ.

"Hắc Hồng tôi có gì mà không dám chứ, không itn cứ thử xem"

"Cô là lão đại của Hắc Hồng bang?" –lão Đại Bân có chút hốt hoảng.

"Tôi đàm bảo sẽ không làm ông thất vọng" –cô mỉa mai.

"Đừng nhiều lời với ả, giết chết Trình Giai Tuệ cô ta sẽ giao lô hàng ra" –Ngô Thừa Hải hét lên.

"Đừng, như lời cô ta, thả người cô ấy ra nhanh lên" –Đại Bân có chút run rẩy ra lệnh.

"Có gì phải sợ, mười năm trước cô ta còn ở dưới thân tôi mà rên rỉ, haha" –Ngô Thừa Hải cười lớn.

"Câm miệng, mau câm miệng" –Tư Dệ gầ lên, cơn ác mộng của cô lại đến, tay cô trở lên lạnh hơn có chút run rẩy.

"Đại tiểu thư, cô có sao không" –A Hắc thấy cô không đúng, liền đi đến phía sau lưng cô một tay đỡ cô.

Nhìn thấy cảnh ấy Lục Minh Viễn không vui, không phải trước nay cô không thích gần đàn ông sao, hôm nay lại để người đàn ông khác đỡ mình, còn bị vạch trần quá khứ từng kên giường với người đàn ông khác. Anh tiến lại gần họ gỡ tay A Hắc ra,tay anh vòng qua eo của cô siết chặt.

"Nếu hai người không thả bọn họ ra thì chúng ta cùng chết thôi, nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ, ông còn vợ và hai đứa con, anh còn một đứa em gái không phải sao?" –Tư Duệ cười lạnh, chỉ cần vòng tay ấm áp ấy ôm lấy cô mọi bình tĩnh cô đều đã lấy lại được.

"Ngô Thừa Hải mau thả bọn họ ra, cô ta sẽ không thất hứa đâu" –Đại Bân nói với hắn ta.

Trình Giai Tuệ được thả ra cô ấy liền chạy đến ôm chặt chị mình.

"Chị hai, chị hai, em xin lỗi" –cô ấy vùi đầu vào vai chị mình mà khóc.

"Ngoan đừng khóc, ổn rồi, ngoan, sau này phỉa nghe lời chị biết không" –Tư Duệ dịu dàng an ủi em gái mình, một tay xoa đầu một tay vỗ lưng như đang dỗ dnahf một đứa con nít nhõng nhẽo. Từ trước đến nay Lục Minh Viễn chưa từng thấy Tư Duệ diu dàng như vậy, hầu như những lúc gặp nhau anh đều thấy cô lạnh lùng như một khối băng, khi họ ân ái đều trong bóng tối nên anh không thấy được vẻ mặt của cô lúc đó.

"A Hắc, Lục Minh Viễn mau đưa Giai Tuệ rời khỏi đây" –cô kéo em mình đẩy sang cho A Hắn sau đó tiến lên vài bước.

"Tôi chỉ muón hai người đi cùng tôi, nếu tôi phát hiện ra người khác thì chúng ta cùng chết chung" –cô cười nửa miệng.

"Trình Tư Duệ tôi đi cùng cô" –Lục Minh Viễn cũng bước lên đứng ngang cô.

"Thay tôi bảo vệ Giai Tuệ" –cô không nhìn anh chỉ nói.

"Không được, cô không biết..." –hắn kích đọng cầm tay cô.

"Đây là mệnh lệnh" –cô gỡ tay anh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh