Chap 16: what? thiếu phu nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tử Huân tỉnh đã là buổi tối. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn cả căn phòng rồi giật mình

" Đây là đâu? "

" Tôi là ai? "

" Tôi ở đây làm gì? "

Cô đập nhẹ vào đầu một cái! Haiz... Quên mẹ mất! Cô chuyển nhà rồi mà! Tử Huân vặn vẹo thân thể nhẹ nhàng bước chân xuống giường đến bên tủ quần áo lục lọi tìm kiếm nhưng bới tung không thấy cái gì có thể mặc. Quần áo của Sở Khủng Bố có cho cô gan giời cô cũng không dám sờ vào. Nhưng không có quần áo cô biết mặc cái gì!

Cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà đau khổ hỏi

" Trời ơi! Ông muốn dồn con vào chỗ chết ư? Con biết trải qua đại nạn này thế nào đây? "

Tử Huân đưa mắt nhìn khắp phòng tủ 1 lượt. Rồi đánh liều cả 'tính mạng' lấy tạm cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh chạy vào phòng tắm. Vệ sinh sạch sẽ cô lưỡng lự mãi không dám mặc. Lỡ anh ta thấy có vằm cô ra không nhỉ? Nhưng biết sao được cô là không còn đường để đi nữa rồi huhuhu! Chiếc áo  dài đến non đầu gối càng tôn lên vẻ quyến rũ, mê người của cô. Thấy không có gì không ổn cô mới đẩy cửa đi ra bước xuống nhà. Thấy giúp việc đang quét nhà cô vẫy tay gọi

" Ê "

Người giúp việc đó thấy cô bèn nhẹ nhàng đặt chổi xuống nhanh chóng đi tới cúi đầu trả lời

" Thiếu phu nhân có gì phân phó ạ! "

What? Thiếu phu nhân? Cô thành thiếu phu nhân cái nhà này bao giờ! Tử Huân cũng chẳng có hơi đâu mà giải thích nhiều tiếp tục hỏi

" Em tên gì? "

" Thiếu phu nhân có thể gọi em là Tiểu Linh ạ! "

" Ầy....thiếu gia nhà em đang ở đâu? "

Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn cô cười cười đầy thâm ý rồi trả lời

" Thiếu phu nhân thiếu gia đang làm việc trong thư phòng ạ! "

Tiểu Linh biết cô mới đến nên nâng cánh tay chỉ về phía căn phòng đối diện với phòng cô rồi nói tiếp

" chính là căn phòng đó ạ! "

" Cảm ơn em nhé! Tiểu Linh"

Nói rồi Tử Huân quay người chạy một mạch lên thư phòng anh. Cô cũng quên luôn gõ cửa mà cứ thế xông vào. Ngay lập tức cô sững sờ, 2 mắt trợn tròn nhìn anh. Sở Đường vừa tắm xong trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm để che đi hạ thể. Những giọt nước lăn dài từ lọn tóc xuống vai rồi chảy xuống bụng. Quyến rũ vô cùng! Ực! Cô nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm vào cơ bụng sáu múi của anh. Thật mê người a~~~
Sở Đường thấy cô xông vào cũng hơi bất ngờ vì cô lại chủ động đến tìm anh. Nhưng cô cứ nhìn không chớp mắt thế này sao anh chịu được. Anh ho khan vài tiếng rồi dịu dàng hỏi

" khụ... Em có chuyện gì sao? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro