Chap 17: Phòng quần áo lộng lẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh nhắc nhở cô mới sực tỉnh lập tực quay đâu đi đưa lưng về phía anh. Đưa 2 tay lên ôm khuôn mặt đỏ ửng. Mất mặt quá! Tử Huân ơi là Tử Huân sao mày có thể nhìn chằm chằm anh ta như thế hả! Sở Đường thấy vậy khẽ kéo môi cười cười.

" Sao lại tìm anh? "

Cô cố lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời câu hỏi của anh

"Cái đó...tôi...tôi có thể về nhà không?"

Anh nhíu chặt lông mày. Chẳng phải cô đồng ý rồi ư. Sao đột nhiên lại thay đổi.

" Lý do? "

Giọng nói lạnh băng truyền đến khiến cô bất giác rùng mình. Ặc.....Sở khủng bố chắc không phải hiểu lầm ý cô rồi chứ. Nghĩ vậy cô liền vội vàng giải thích

" Không...không phải như những gì anh đang nghĩ đâu! Tôi muốn về lấy chút đồ thôi! "

Nghe cô nói vậy lông mày anh mới giãn ra một chút

" Lấy đồ??? " Anh thắc mắc hỏi trong nhà anh có thiếu thứ gì sao?

" Ở đây tôi không có quần áo mặc a! "

Lúc này anh mới chú ý đến quần Áo trên người cô. Cô mặc một chiếc Áo sơ mi trắng dài gần đến đầu gối lộ ra một đôi chân trắng nõn. Tuy nói là đồ đàn ông nhưng mặc trên người cô lại quyến rũ lạ thường. Cô phát ra vẻ yêu mị từ trong xương tủy mê hoặc lòng người. Điều khiến anh vui hơn là chiếc áo ấy là áo của anh. Cô mặc áo của anh!!!

" Mặc vậy rất đẹp! " Giọng anh khàn khàn vang lên

" Nhưng đâu thể mặc như vậy mãi được" cô ngại ngùng nói

Sở Đường lắc lắc đầu cười cười. Anh nhanh tay mặc quần áo rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô kéo đi. Cô sợ hãi rụt về nhưng không có một chút tác dụng nào đáng kể. Cuối cùng cô không phản kháng nữa mặc cho anh mang đi. Sở Đường đưa cô đến trước một căn phòng lớn rồi mới dừng lại. Anh nâng tay nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra cô 'hoàn toàn hoá đá'. Một căn phòng chỉ chứa toàn là quần áo, váy vóc, giày dép, trang sức..... Nói tóm lại trừ bvs ra thì ở đây cái gì cần cho phụ nữ đều có cả. Dọa chết bản bảo bảo mà!  Đã từng thấy người giàu nhưng giàu đến vô nhân tính thế này vẫn là lần đầu tiên cô thấy a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro