Chap 21: Tử Huân tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh không có ý định thả mình xuống cô đen mặt tức đến xịt khói. Tay không ngừng đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh mặt không đổi sắc vững vàng bước tiếp

" Sở..... Sở Đường thả tôi xuống! "

" Thả tôi xuống! "

" Sở Đường! "

Vào đến phòng mặc cô vùng vẫy anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cô lập tức cuộn tròn vào trong chăn. Sở Khủng Bố muốn làm gì? Sẽ không phải làm cái đó chứ? Huhu phải làm sao đây?
Anh không nhịn được cong khóe môi cười cười nhanh chóng di chuyển nằm sang bên cạnh. Tay anh vươn tới mạnh mẽ kéo tấm chăn dễ dàng ôm cô vào lòng. Cô giật mình quay người trừng mắt nhìn anh lắp bắp không nói thành lời

" Sở... Sở.... Đường....anh....anh.... "

" Nghỉ ngơi chút đi! "

Hơi thở ấm nóng phả vào trán khiến cô đỏ bừng mặt. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ thân thể anh nhanh chóng bao trùm lấy cô. Cô tròn mắt bất động nằm trong vòng tay vững trãi khóc không ra nước mắt. Mẹ nó!

" Em không cần thở à? "

" Tôi....tôi.....tôi...." tôi không dám thở

" Đừng lo tôi sẽ không ép buộc em"

Mặt cô đỏ càng dữ dội tim đập như muốn bay ra ngoài. Ngủ cũng ngủ rồi chỉ ôm thôi mà đập mạnh cái mẹ gì chứ! Nghĩ vậy cô bình tĩnh hơn chút chút ngoan ngoãn nằm im. Vì quá mệt nên chẳng mấy chốc cô chìm vào giấc ngủ sâu. Qua một hồi cô quay người chủ động vòng tay ôm chặt lấy anh  tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ một cách ngon lành. Sở Đường khẽ cười ngón tay thon dài vuốt ve những lọn tóc đang làm loạn trên gương mặt kiều mị của cô. Anh hơi cúi thấp đầu dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh tìm cô đã mời năm. Nhớ cô suốt mười năm. Đã đợi cô mười năm.

" Tử Huân tôi yêu em! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro