Chap 22: Giận tôi! Tôi giận lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm "

Cô mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác một vật cương cứng đang cạ vào bắp đùi mình cô đưa tay xuống sờ sờ vừa chạm vào mặt cô ngay lập tức đỏ ửng. Tử Huân lật chăn ngồi lùi ra mép giường. Mẹ ơi! Cô run run chỉ vào anh lắp bắp nói

" Anh...anh...biến thái! "

" Hửm? " Sở Đường như cười như không nhăn mày hỏi

" Đồ biến thái! " nói xong câu đấy cô trợn mắt lấy tay bịt chặt miệng

Cô vừa nói gì thế. Cô...cô vừa gọi Sở khủng bố là biến thái! Huhu Tử Huân ơi là Tử Huân mày chưa kịp nhặt não về à! Huhu...
Sở Đường thấy vậy nhếch môi. Chậc! Cô gái của anh từ bao giờ lại đáng yêu thế này! Anh thay đổi thái độ lạnh giọng nói

" Em vừa nói gì? " phải thử hù dọa cô gái nhỏ một chút

" Tôi....tôi....tôi... " cô nghẹn họng mãi không nói thành câu

" Chẳng lẽ em không biết đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông vào mỗi buổi sáng à? "

" Tôi....tôi...."

Xong rồi! Xong rồi! Cô làm Sở Khủng Bố giận rồi ư? Ôi cuộc đời cô! Huhu! Cho chừa cái tội nói không biết nghĩ! Giờ phải làm sao? Ông trời ơi mau phái tiểu thiên sứ tỷ tỷ đến cứu con đi!

" Tôi...tôi xin lỗi! " cô cúi thấp đầu một bộ ủy khuất ăn năn xin lỗi

" Xin lỗi về việc gì? " anh lại tiếp tục hỏi

"..."

Mẹ kiếp! Cô đã xin lỗi rồi! Anh căn bản không thể cho qua à? Hừ! Giận cô à cô giận lại! Tử Huân quay người nhanh nhẹn bước xuống giường nhưng chưa kịp đứng vững đã bị anh kéo lại. Thân thể ngã ngửa vào lòng anh

" Mới đùa có một chút mà em đã giận rồi! "

Rõ ràng vừa rồi còn xin lỗi ngay lập tức giận ngược lại được. Haiz sau này chắc không dám giận dỗi gì nữa!

" Buông tôi ra! " cô gằn giọng

" Không buông! " anh dứt khoát trả lời

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa có ai không cứu tôi với! Biến thái! "

Anh đen mặt. Cứu? Anh có làm gì đâu cô kêu cứu cái gì? Anh cũng không phải đang ép cô làm chuyện kia!

" Em đây là muốn anh 'làm' ngay à! "

"..." ngay lập tức ngậm miệng

" Thả tôi ra! "

" Không thả! "

Ép người quá đáng. Cô nâng một chân hướng thẳng ngực anh mà đá tới nhưng ngay lập tức bị anh khóa lại bằng một bàn tay. Haiz người đánh qua đánh lại. Thật ra là cô tấn công anh phòng thủ một lúc lâu mới chịu dừng lại

Bên trên phòng là chiến trường thì dưới đại sảnh tập thể người giúp việc đang khúc khích bàn tán

" Cô nói xem thể lực của thái gia chúng ta có tốt không? " một cô người hầu tò mò hỏi

" Cô bị ngu à? Thể lực của thiếu gia đương nhiên tốt! Không thấy thiếu phu nhân vừa gào lên đấy à! "

"..."

" Cô nói xem có phải rất kịch liệt không? Cứ ầm ầm tự nãy tới giờ! "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro