chap7: Phải chuồn thôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của cô. Đột nhiên tay anh vươn tới kéo tấm chăn bao phủ thân thể cô mạnh mẽ ném xuống đất. Tử Huân ngây người! Biến thái! Đang định mở miệng  mắng anh một trận thì...một bông hoa đỏ chót nổi bật trên chiếc ga giường màu trắng đập thẳng vào mắt cô. Mặt cô thoáng cái nóng bừng. Tử Huân với  lấy tấm chăn bọc kín cả cơ thể. Thật mất mặt a~!
Thấy phản ứng của cô anh cong khóe môi nở một nụ cười đầy ôn nhu, cưng chiều. Một lúc sau anh mới rời giường đi thẳng vào phòng tắm. Đến khi nghe thấy tiếng nước chảy cô mới thò đầu ra thở phào. May quá!  Phải chuồn thôi! Cô nhẹ nhàng bước xuống giường mặc quần áo rồi mở cửa phòng đi ra. Ể! Không phải khách sạn à! Đây là đâu? Cô bắt đầu lo lắng gào thét trong lòng: Á....á....á....a...a... Làm sao gọi xe bây giờ? Huhuhu.... Mất lần đầu cũng thôi đi có cần phải ép cô đến vậy không hả!!! Không có xe, không có tiền chẳng nhẽ đi bộ. Cô lấy lại bình tĩnh hừ nhẹ

"Hừ! Mẹ kiếp đi bộ thì đi bộ! "

Cô hít mạnh một hơi cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà xa lạ
30' sau cô mới ra được đến cổng nhưng..... Bị ngăn lại!!!

" Thưa cô,  muốn ra ngoài cần chìa khóa của chủ nhân nơi này ạ! "

Tử Huân: (-_-) (-_-) (-_-)

Chìa khóa là cái quỷ gì ? Bà muốn chạy có được không hả!!! Mở cửa, mau mở cửa! Huhuhu!!! Cô khóc không ra nước mắt... Bây giờ phải làm sao đây??? Cô quay người nhìn về phía căn nhà to lớn lòng ảo não...
Cuối cùng cô đành phải lủi thủi quay lại, đứng trước căn nhà sa hoa như cung điện cô lập tức hóa đá. Mới đầu lúc chạy ra chỉ biết cắm đầu chạy giờ mới được nhìn kĩ. Bỗng trong lòng cô dâng lên cảm giác nguy hiểm. Cô...cô...cô vậy mà lại đè một tên đẹp trai có tiền ra mà 'làm'! Giờ chạy có còn kịp không? Đúng! phải chạy nhanh thôi, nghĩ rồi cô quay người  co chân định chạy thì sau lưng lại truyến đến một giọng bói trầm ổn khiến cô lập tức đứng hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro