chap8: Chịu trách nhiệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em định trèo tường hay là bò ra ngoài thế?"

Thật ra lúc đấy Anh dặn bảo vệ khoá cổng không cho cô ra. Nên khi cô quay lại anh đã được báo từ trước rồi! Biết, ngay cô sẽ chốn mà!

Tử Huân hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh ổn định tinh thần quay người lại tươi cười nhìn anh xua xua tay trả lời

" Nào có! Nào có! Ha ha... Tôi... Tôi là...là muốn đi chạy bộ buổi sáng! Đúng chính là chạy bộ buổi sáng ha ha..."

Hừ! Còn lâu cô mới nhận là muốn chốn nhé. Cô còn chưa ngu đến mức đó đâu!
Nghe Tử Huân nói vậy Sở Đường không nhịn được bật cười!
Cô thấy anh như vậy ngại ngùng cúi thấp đầu che đi 2 bên má đỏ ửng. Suy nghĩ một lúc cô lấy hết mọi can đảm ngẩng đầu nhìn anh nói

" Cái đó...anh...anh....có thể đưa tôi ra ngoài không?

Cô vừa nói xong Sở Đường ngay lập tức đen mặt, mây đen kéo tới đầy đầu Ặc....cô...cô... nói sai gì sao?

" Em không muốn chịu trách nhiệm hửm? "

Tử Huân trợn tròn mắt không còn tin vào tai mình nữa. Wtf chịu...chịu trách nhiệm là cái quỷ gì? Cô vừa nghe thấy cái gì vậy! Không cô nghe nhầm rồi nhất định là nghe nhầm rồi người như anh ta sao có thể đòi cô chịu trách nhiệm! Đúng chắc chắn thế! Tử Huân mày nghe nhầm rồi...nghe nhầm rồi! cô không ngừng tự chấn an dây thần kinh đang không ngừng kích động của mình
Nhưng câu nói tiếp theo của anh hoàn toàn chặt đứt tia hi vọng mỏng manh cuối cùng của cô

" Em lấy lần đầu của tôi, lại không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? "

Tử Huân hoàn toàn ngu người! Cô run run nâng ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt mình nghi ngờ hỏi lại anh

" Anh....anh muốn tôi chịu trách nhiệm?"

" Ừm! " Anh trả lời một cách thản nhiên như thể đang nói 'đúng vậy tôi chính là muốn em chịu trách nhiệm với tôi!'

"Á....a..... a....... a........ a........... "

Tử Huân còn chưa kịp nói gì đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của ai đó. Cô quay người nhìn lại có chút bất ngờ. Tên này sao...sao lại quen thế nhỉ! Mà cái ánh mắt không thể tin kia là sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro