Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện thêm một tuần, Dương Diệp cuối cùng cũng được xuất viện. Tịch Nhi định đưa anh về nhà ba mẹ anh, nhưng nghĩ lại cô không tiện qua đó chăm sóc anh nên bèn đưa anh về nhà của anh.

"Dương Diệp, anh mau ngồi xuống đi. Em đi lấy nước cho anh!" Tịch Nhi dìu anh ngồi xuống rồi cô đi vào bếp lấy cho anh cốc nước, nhà của anh cô đã đến nhiều lần rồi nên rất quen thuộc.

Ba mẹ anh đứng nhìn anh không khỏi đau lòng, con trai của họ sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy.

Người ngoài nhìn vào sẽ không biết anh có vấn đề, nhìn anh như một người rất bình thường vậy.

Đến tối, Dương Diệp không cho cô về nhất quyết bắt cô phải ở lại.

Ba mẹ anh thấy khó xử nhưng chẳng biết phải làm sao.

"Vợ, vợ không định ở lại cùng chồng sao? Vợ chồng với nhau phải ở bên cạnh nhau chứ, nhanh nhanh. Chồng buồn ngủ rồi nè, mau mau đi ngủ thôi. Hì hì" Dương Diệp tỏ vẻ ngây thơ nói, rồi kéo tay cô vào phòng.

Tịch Nhi cũng không từ chối, cô khó xử nhìn ba mẹ anh rồi theo anh vào phòng.

Dương Diệp leo lên giường chừa lại cho cô một khoảng trống, anh hí hửng kéo tay cô nằm xuống. Anh ôm chặt lấy cô không buông, cười hì hì nhìn cô.

Tịch Nhi ngượng đỏ chín cả mặt, cô và anh chưa từng đụng chạm thân mật như vậy, thân mật nhất là dừng lại ở hôn môi.

Cô ngại ngùng úp mặt vào ngực anh, cô vòng tay ôm lấy anh.

Dương Diệp ôm chặt cô hơn, anh đặt cằm vào hõm vai cô.

"Vợ ơi, người vợ thơm thật. Chồng rất thích mùi này của vợ nha hì hì!" Dương Diệp hít hà mùi hương trên người của cô.

Tịch Nhi xấu hổ không dám nói gì, cô giả vờ ngủ say. Dương Diệp ôm chặt cô cười cười rồi chìm vào giấc ngủ, Tịch Nhi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh nên cũng yên tâm đi ngủ.

Ba Dương Diệp tái phát bệnh tim không thể quay lại điều hành công ty, ba Dương thương lượng với hội đồng quản trị giao toàn quyền quản lí lại cho Tịch Nhi. Tịch Nhi mấy năm qua cũng trợ giúp Dương Diệp rất nhiều, lại là người nhà nên ông rất yên tâm giao cho cô.

Dương Diệp đã bệnh vậy rồi, cô không thể bỏ mặc anh bỏ mặc công ty được. Nên cô đồng ý tiếp quản công ty, Đinh Lâm tạm thời ngồi vào vị trí của cô và kiêm luôn chức thư kí của Tịch Nhi.

Tính tình Dương Diệp sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê khác một trời một vực với lúc trước, trước kia anh lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ anh đáng yêu bấy nhiêu. Nghịch ngợm hơn khi còn nhỏ rất nhiều.

"Vợ ơi, mau qua đây chơi đá bóng với chồng đi!" Vừa thấy cô bước ra anh đã vội kéo cô ra ngoài vườn chơi.

Cô đã quen dần với tình trạng hiện giờ của anh, cô cười cười cùng anh chơi đùa.

"Vợ ơi"

"Vợ ơi"

"Vợ ơi"

Dương Diệp gọi vợ đã thành quen, cứ mở miệng ra là gọi vợ ngay.

Tịch Nhi cảm thấy rất vui khi nghe anh gọi mình như vậy, cô bàn bạc với ba mẹ mình. Cô muốn tổ chức đám cưới với anh, năm nay cô cũng đã 25 tuổi rồi. Đủ tuổi trưởng thành để chăm lo cho gia đình mình rồi.

Ba mẹ cô biết cô và Dương Diệp rất yêu nhau, lại chơi thân với nhau từ nhỏ. Gia đình cô cũng đã coi Dương Diệp là con rể tương lai, bây giờ Dương Diệp thành ra thế này con gái họ nhất định bị chịu thiệt, hạnh phúc cả đời của con gái phải giao cho một người ngốc nghếch như anh sao? Cuối cùng họ cũng đồng ý cho cô lấy anh, hạnh phúc của cô để cô tự mình quyết định. Ba mẹ luôn tôn trọng quyết định của cô.

Về phía ba mẹ Dương Diệp, bà ngân ngấn nước mắt nhìn cô. Đứa con gái trước mặt bà này, phải để con bé chịu khổ rồi. Tịch Nhi rất ưu tú, từ nhỏ đã xinh đẹp lại còn học giỏi. Có biết bao chàng trai tốt theo đuổi cô, nhưng trong mắt cô luôn chỉ có một mình con trai bà. Bà không biết bà làm vậy có đúng không, con trai bà, bà giao lại cho cô. Hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc sống bên cạnh nhau.

"Để con chịu thiệt rồi, bác...bác thật sự cám ơn con!" Bà Dương nắm chặt tay cô. Ngoài Tịch Nhi ra còn ai dám lấy con trai ngốc nghếch của bà nữa đây.

Hôn lễ được chuẩn bị rất nhanh, không ồn ào lắm. Chỉ mời những người thật sự quen biết tham dự.

"Vợ ơi, vợ ơi!" Dương Diệp ngồi trong phòng bên cạnh phòng cô dâu, anh cứ ngồi gọi cô không ngừng. Mấy cái người này, sao không chịu cho anh gặp mặt vợ anh chứ.hừ, anh thấy khó chịu với những ánh mắt nhìn anh chằm chằm rồi nha. Có tin anh móc mắt tụi bây ra không hả? Dương Diệp trừng mắt nhìn 3 người con trai trong phòng.

"Dương thiếu của tôi ơi, cậu im lặng một chút được không hả? Tụi này biết cậu có vợ rồi, có nhất thiết phải liên mồm gọi vậy không hả?" Trần Kiên bạn thân nhất học cùng đại học của Dương Diệp lên tiếng, hắn hơi lớn tiếng nói, hắn và bạn của Dương Diệp đều biết hiện tại đầu óc của anh có vấn đề nhưng đã là bạn thì cũng không nên bỏ mặc.

"Cậu...cậu mắng tôi, còn nữa gọi tôi là Dương Dương hoặc là Diệp Diệp biết không? Tôi thích nghe như thế!" Dương Diệp đáng thương nhìn Trần Kiêm, sau lại đổi giọng lên án hắn.

"Được rồi, ai dám mắng cậu chứ. Dương Dương!" Trần Kiêm đầu hàng với vẻ mặt vô tội của anh, không biết đầu óc tên này bị đập trúng chỗ nào nữa, còn bắt mình gọi là Dương Dương với chả Diệp Diệp, làm cho hắn nổi hết cả da gà rồi đây này. Hai chữ Dương Dương này Trần Kiên cắn răng nói.

"Vợ ơi!" Dương Diệp lại tiếp tục gọi vợ, âm lượng lớn tiếng hơn.

"Em rể à, vợ em đang ở phòng bên cạnh. Lát nữa là em sẽ gặp được thôi!" Tịch Văn cũng cùng đám Dương Diệp chơi thân, chữ thôi của anh vừa cất lên thì đã thấy bóng hình lướt qua mặt anh chạy ra khỏi phòng rồi.

Tịch Văn nhìn lại ghế mà Dương Diệp vừa ngồi, người đâu rồi? Tịch Văn ngẩng đầu nhìn Trần Kiên và Vương Bảo, họ hất cằm chỉ ra phía ngoài cửa.

Ba cười cùng nhau chạy qua phòng cô dâu, cảnh tượng trước mắt họ họ không biết nên khóc hay nên cười đây. Ba người họ vừa đến cửa phòng liền nghe được lời nói của Dương Diệp thốt ra. Dương Diệp lạnh lùng cao lãnh của bọn họ đâu rồi, mau trả cậu ấy lại cho chúng tôi đi.

Dương Diệp mắt sáng nhìn chằm chằm Tịch Nhi, Tịch Nhi bị anh nhìn đến xấu hổ.

"Oa, vợ ơi. Vợ thật đẹp nha, đẹp y chang công chúa ý, còn chồng đẹp y chang hoàng tử vậy đó!hì hì" Dương Diệp chắp hai tay suýt xoa nhìn cô.

Tịch Nhi bị anh nói mình giống công chúa không biết nên giấu mặt đi đâu, đành mỉm cười ngượng ngùng với anh.

"Vợ của chồng là đẹp nhất, chồng của vợ là đẹp trai nhất. Bẹp bẹp!" Dương Diệp ôm chầm lấy cô, hôn lên má cô vài cái còn kêu rõ to bẹp bẹp. Tịch Nhi nhìn 3 người đang bị hoá đá đứng ngoài cửa, cô chỉ biết cười trừ nhìn bọn họ.

Dương Diệp như thế này cô cũng đã quen rồi, sự tự luyến của anh ngày càng tăng cao a~

Hôn lễ diễn ra rất tốt đẹp, Dương Diệp bị chúc rượu rất nhiều. Mọi chén rượu được người ta chúc đều đã có Tịch Văn, Trần Kiên và Vương Bảo uống hết. Tửu lượng của Dương Diệp kém nhất trong bốn người, bây giờ lại bệnh như vậy nên ba người họ rất biết điều đỡ rượu hộ anh.

Phòng tân hôn đã chuẩn bị từ trước, bạn của Tịch Nhi cũng biết tình hình của Dương Diệp nên cũng không đi quấy phá đêm tân hôn nữa. Để hai người họ tự về phòng.

"Cảm ơn cậu nha, chiếc váy này rất đẹp. Khi nào cậu cưới, mình sẽ tặng một bộ đẹp hơn nhé!" Tịch Nhi cười nói với Hà Hiên cô bạn thân của mình.

"Được rồi, bạn bè với nhau không cần cám ơn đâu. Cậu mau về phòng với chồng cậu đi, không lát nữa không thấy cậu anh ây lại kêu trời kêu đất gì nữa chưa biết chừng!" Hà Hiên xua tay nói, bạn bè với nhau đâu cần có qua có lại làm gì.

"Cậu về cẩn thận nhé!" Tịch Nhi tạm biệt với bạn bè xong liền quay về phòng với anh.

Cả ngày hôm nay cô mệt mỏi quá rồi, chạy đi chạy lại lo toan nhiều thứ.

Cô vào phòng thì đã thấy anh nằm bẹp trên giường rồi, cô cởi váy cưới đi vào phòng tắm tắm qua loa rồi leo lên giường.

Tịch Nhi thấy Dương Diệp nhắm mắt nghĩ là anh đã ngủ rồi nên cô tự mình phải cởi bỏ bộ vest trên người anh ra.

Dương Diệp để im cho cô cởi áo vest ra, lúc còn cái áo sơ mi anh chợt mở mắt nhìn cô chằm chằm rồi cười hì hì. Dương Diệp kéo cô ôm cô vào lòng miệng lẩm bẩm kêu vợ ơi vợ ơi.

"Vợ của chồng thật đẹp, đẹp nhất thế giới này luôn, hì hì!" Dương Diệp cười ngốc nhìn cô.

Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh sao lại đỏ rần thế này. Chắc chắn anh đã lén uống rượu rồi, cứ uống rượu vào là anh lại nhõng nhẽo ngay.

Cô ngồi dậy cởi giày cởi tất ra cho anh, cô mệt cả người rồi nên cũng không thay quần âu cho anh. Anh thấy khó chịu sẽ tự động cởi ra thôi.

Tịch Nhi nằm thẳng cẳng trên giường, mặc kệ cái tay đang ôm chặt lấy cô kia.

Đêm tân hôn mọi người thường làm gì? Tất nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Nhưng mà cô lại không làm mấy cái chuyện đó, chồng cô không biết cái loại chuyện ấy có biết làm không nữa. Bây giờ anh chỉ như đứa trẻ ba tuổi thì làm sao biết làm mấy loại chuyện người lớn kia được. Tịch Nhi cô da mặt không dày đến mức đi dạy anh làm cái chuyện kia.

Cô nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ, bỗng cô cảm thấy cả người mình khá nặng có cái gì đó đang ngọ nguậy trước ngực cô. Tịch Nhi mở mắt ra nhìn, trời ơi cô không tin vào mắt mình luôn, đầu của Dương Diệp chôn chặt vào khe ngực cô đầu không ngừng ngọ nguậy.

"Vợ ơi, chỗ này của vợ mềm quá!" Dương Diệp ngẩng đầu nhìn cô tay thì không ngừng xoa nắn ngực cô, cô cũng đang nhìn anh chằm chằm, mặt cô bất giác đỏ lên. Anh đây là đang nằm bẹp trên người cô đó, ngốc rồi vẫn biết làm chuyện của người lớn luôn à.

"Anh...anh đi xuống khỏi người em được không?" Tịch Nhi mở miệng nói.

Dương Diệp rất nghe lời Tịch Nhi nên anh leo xuống nằm sang bên cạnh cô, nhưng tay thì vẫn đặt trên ngực cô.

"Vợ ơi, cái này tròn tròn ,mềm mềm ,cầm thích thật đó. Sao chồng không có vậy?" Dương Diệp vừa xoa nắn vừa nhìn vào ngực mình, anh tỏ ra khó hiểu tại sao mình lại không có cai thứ mềm tròn như của cô kia.

Tịch Nhi cạn lời nhìn anh, cô ngượng đỏ chín mặt rồi đây, anh còn ở đấy tỏ ra ngây thơ hỏi cô nữa. Tay anh không an phận được à, sao cứ phải năn nắn ngực cô làm gì, chơi đến nghiện luôn rồi ư?

"Vì anh là con trai, em là con gái!" Tịch Nhi kiên nhẫn nằm giải thích cho anh hiểu. Dương Diệp như hiểu như không gật gật đầu.

"Hì hì, sờ sờ cái mềm mềm nảy thích ghê đó vợ! Chụt!" Dương Diệp ngồi bật dậy tiếp tục sờ sờ ngực cô, anh cúi đầu hôn vào môi một cái rồi tiếp tục sờ ngực cô.

Tịch Nhi thấy anh như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới lạ, rất yêu thích nó. Cô chỉ thấy anh mỗi sờ ngực mình thôi không định làm gì khác, nên cô thở phào nhẹ nhõm. Anh khẳng định không biết làm mấy chuyện kia đi. Tịch Nhi mặc kệ cho anh sờ chơi chán thì thôi, cô nằm im cho anh "chơi".

Được một lúc, Tịch Nhi thấy anh không còn động đậy nữa mới mở mắt ra nhìn. Thì ra anh đã lăn ra ngực cô ngủ luôn rồi, cái tay vẫn không an phận sờ sờ không tha. Dương Diệp chôn mặt vào ngực cô ngủ ngon lành, Tịch Nhi cười cười nhìn anh. Thật là, yêu anh không hết sao có thể ghét anh đây.

Tịch Nhi cứ mặc kệ cho anh nằm trên người mình như vậy, cô cũng mệt lử rồi chìm vào giấc ngủ. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã chính thức trở thành vợ danh ngôn chính thức của anh rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro