Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi ơi ới ời~~~" Dương Diệp từ trên cầu thang chạy xuống dưới nhà, vừa đi anh vừa gọi cô.

Tịch Nhi đang làm bữa sáng ở trong bếp, nghe thấy tiếng gọi kéo dài này của anh là biết anh lại nhõng nhẽo gì rồi. Cô không thèm đáp lại, cứ để anh tự mò vào đây.

Dương Diệp gọi cô mãi không thấy cô trả lời, anh ngó đông ngó tây không thấy cô đâu cả. Một mùi thơm phức sộc vào mũi anh, anh đi theo mùi hương đi vào bếp. Thấy cô đang lúi húi làm đồ ăn, Dương Diệp chạy đến ôm chầm lấy Tịch Nhi.

"Vợ ơi, chồng gọi sao vợ không thưa? Chồng lại tưởng vợ biến mất bỏ lại chồng một mình rồi chứ?" Dương Diệp mếu máo ôm chặt cô không buông.

Tịch Nhi dở khóc dở cười, chồng cô dạo này xem ti vi hơi bị nhiều rồi đấy. Đã thế toàn xem mấy cái kênh về ngoài hành tinh, hễ không thấy cô đâu là lại bảo cô đem đĩa bay bay đi đâu rồi cơ.

"Ông xã à, anh ra ngồi trên ghế kia đi. Vợ làm xong bữa sáng cho chồng ngay đây!" Tịch Nhi dịu dàng dỗ dành.

Dương Diệp nghe lời cô sang ghế ngồi, anh im lặng chờ cô đem bữa sáng đến cho mình.

Dù Dương Diệp có bị ngốc nhưng anh lại rất nghe lời Tịch Nhi, ngoài cô ra anh chẳng thèm quan tâm đến ai cả.

Tịch Nhi không muốn thuê giúp việc, cô không muốn trong nhà có người lạ. Với cả Dương Diệp cũng không thích cho ai vào nhà.

"Vợ ơi, hôm nay chồng và vợ đi chơi công viên đi. Chồng thấy trên ti vi họ bảo công viên nhiều trò chơi lắm a~" Dương Diệp sau khi ăn sáng xong lại nhõng nhẽo đòi đi chơi.

"Không được, vợ hôm nay còn phải đi làm kiếm tiền nuôi ông xã nè! Ông xã ở nhà ngoan đợi vợ về có được không?" Tịch Nhi vuốt tóc xoa đầu anh.

"Không chịu đâu, chồng muốn đi chơi cơ!" Dương Diệp không chịu, mấy hôm nay anh toàn ở nhà chơi một mình. Đến buổi trưa thì có ba mẹ anh ghé qua xem tình hình anh thế nào.

Tịch Nhi mua cho anh một chiếc điện thoại mới, bảo anh phải giữ cẩn thận có việc gì cô có thể gọi cho anh ngay lập tức, trong nhà cũng lắp thêm mấy cái camera để theo dõi.

"Ông xã ngoan, vợ phải đi làm không thể đi chơi được!" Tịch Nhi kiên nhẫn dỗ dành anh.

"Ngày nào vợ cũng bỏ chồng ở nhà một mình, có phải vợ không cần chồng nữa đúng không? Vợ ghét chồng rồi huhu!" Đòi không đi chơi được anh quay ra ăn vạ, cứ dùng chiêu này là cô lại mềm lòng.

Tịch Nhi thở dài nhìn anh, đúng là biết cách làm người ta đau lòng nha.

Công ty dạo này bận rất nhiều, cô không thể bỏ bê công việc để đi chơi với anh được. Cô mới tiếp quản công ty được một tháng, tình hình cổ phiếu lúc lên lúc xuống. Những thế lực khác đang nhắm vào công ty, sơ hở một chút thôi là công ty gặp nguy hiểm ngay.

"Vợ thương ông xã không hết sao có thể ghét ông xã được, hay là vậy đi, cuối tuần này vợ đưa chồng đi chơi có được không? Vợ thật sự phải đi kiếm tiền, có tiền rồi vợ mới đưa chồng đi chơi được chứ!"

"Vợ hứa nha!" Dương Diệp tỏ ra suy nghĩ rồi trả lời cô.

Tịch Nhi thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh biết nghe lời. Chưa kịp thả lỏng được bao nhiêu lại nghe anh nói thêm.

"Vậy hôm nay chồng đi làm với vợ nhé, hai vợ chồng mình cùng kiếm tiền hì hì!" Dương Diệp cười cười nhìn cô, anh tỏ ra ngây thơ hơn bao giờ hết.

Tịch Nhi giơ tay lên xoa trán, đúng là biết cách hành người ta mà. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ, sắp tới giờ làm rồi. Cả tháng nay cô để anh ở nhà một mình cô cũng không yên tâm, thôi thì để anh đi theo cô đi.

Tịch Nhi đưa Dương Diệp đi thay quần áo, cô cho anh mặc một cái áo sơ mi trắng và quần âu. Dương Diệp đẹp trai từ nhỏ, lớn lên lại càng tuấn tú hơn.

Ra khỏi cửa, Dương Diệp kéo tay Tịch Nhi lại. Anh nhăn mày nhìn cô.

Tịch Nhi bị anh kéo lại nên khó hiểu quay đầu nhìn anh.

"Sao vậy ông xã?" Cô nhíu mày nhìn anh.

"Vợ quên hôn tạm biệt chồng!" Mỗi ngày trước khi đi làm vợ đều hôn tạm biệt chồng cơ mà, hôm nay vợ lại quên rồi hừ hừ. Dương Diệp khó chịu nhìn cô.

"Trời ạ, chồng hôm nay đi làm với vợ mà. Chụt, được chưa? Đi thôi ông tướng của tôi ạ!" Tịch Nhi bó tay, cô tiến tới hôn vào má anh rồi cười kéo anh đi.

Dương Diệp hài lòng hôn lại vào má cô, anh vui vẻ nắm tay cô cùng đi.

Ngồi vào ghế lái, Tịch Nhi dặn dò Dương Diệp đến công ty không được gọi cô là vợ nữa. Phải gọi là Tịch tổng, Dương Diệp hỏi cô vì sao cô chỉ dặn dò anh mà không giải thích. Với lại cô nhắc anh khi đến công ty có người gọi anh là Dương tổng anh chỉ cần gật đầu đáp lại thôi, không cần thiết nói chuyện với họ. Dương Diệp như hiểu như không gật đầu với cô.

Chuyện Dương Diệp bị tai nạn sau đó đầu óc có vấn đề mọi người đều biết, cô sợ mọi người bàn tán về anh nên rất ít khi đưa Dương Diệp ra ngoài.

Hôm nay là lần đầu cô đưa anh đến công ty sau vụ tai nạn kia.

Lúc này là giờ đi làm nên đại sảnh công ty rata đông nhân viên đi đi lại lại.

Tịch Nhi đi trước Dương Diệp đi sau cô, các đồng nghiệp thấy hai người họ ban đầu thì khá ngạc nhiên sau lại rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.

Nhân viên nào gặp hai người họ đều cúi đầu hoặc là mỉm cười gọi gai tiếng "Dương tổng, Tịch tổng"

Dương Diệp trước đó đã được Tịch Nhi dặn dò, dù bây giờ anh ngốc thật đấy nhưng ai không biết thì chỉ nghĩ anh là một người bình thường thôi.

Dương Diệp hiên ngang đi vào, ai chào anh anh chỉ lạnh mặt đáp lại. Vẻ mặt đáng yêu hàng ngày không biết đã đi đâu rồi, nhiều nhân viên còn tưởng Dương tổng của bọn họ khỏi bệnh rồi rồi ý chứ. Ngay cả Tịch Nhi cũng phải ngỡ ngàng với vẻ mặt lạnh tanh này của anh, cô giống như thấy được anh trước kia. Một người con trai điềm đạm lạnh lùng, cái người hay làm phiền nhõng nhẽo với cô mấy qua đi đâu rồi.

Chưa lạnh lùng được quá năm phút, vừa đi đến cửa thang máy Dương Diệp đã mở miệng kêu vợ ơi.

"Vợ ơi, chúng ta đi lên tầng cao nhất chơi đi. Nha nha!" Dương Diệp nói một cách ngon ngọt, tay còn lắc lắc cánh tay Tịch Nhi, đám nhân viên khi nãy nghe được có người phải té ngửa. Đây là Dương tổng của bọn họ đây ư?

Tịch Nhi cười gượng nhìn nhân viên đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, cô nghiêm mặt quay qua nhìn anh.

"Im lặng!" Tịch Nhi trừng mắt nhìn anh, những lời cô vừa nhắc cách đây không lâu anh quên rồi hả?

Dương Diệp lần đầu bị cô trừng như vậy cảm thấy rất tủi thân, anh cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Tịch Nhi biết anh đang nghĩ gì cô thở dài kéo anh vào thang máy, không một ai dám đi chung với hai người họ.

"Chồng à, vợ đã nhắc chồng rồi mà. Gọi vợ là Tịch tổng, là Tịch tổng. Ngoan nha!" Tịch Nhi vừa vào thang máy đã vội kéo anh lại gần dỗ dành.

Dương Diệp bĩu môi nhìn cô, vợ anh tại sao anh lại không được kêu chứ?

"Chồng không thích, vợ chính là vợ. Tịch tổng là cái gì chứ?" Dương Diệp quay mặt không thèm quan tâm đến cô, anh làm như cả thế giới này nợ anh không bằng ý.

"Dương Diệp, khi không có ai anh có thể gọi em là vợ. Nhưng trước mặt nhân viên anh phải gọi em là Tịch tổng có được không?" Cô dịu dàng gọi tên anh, cứ mỗi lần anh bày ra cái vẻ mặt như cả thế giới hờn anh này là thôi rồi, dỗ mãi cũng không chịu nghe đâu.

Dương Diệp không thèm đáp lại, Tịch Nhi hết cách đành đưa anh vào phòng làm việc của mình tức là phòng làm việc trước đây của anh.

"Anh ngồi chơi một mình nhé, em phải xử lý tài liệu!" Tịch Nhi biết anh dỗi rồi, nhưng một lúc là hết dỗi ngay nên cô cũng yên tâm làm việc.

Dương Diệp không thèm mở lời nói với cô câu nào, từ sáng đến trưa anh chỉ đi đi lại ngó nghiêng xung quanh phòng.

Sắp đến giờ ăn trưa, sợ anh đói bụng cô kêu thư kí ở ngoài đem một cốc sữa vào cho anh. Từ lúc tỉnh lại cô cho anh uống sữa là nhiều nhất, chăm y như chăm trẻ con.

Nữ thư kí nhẹ nhàng đặt cốc sữa lên bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài, các đồng nghiệp thấy nữ thư kí ra ngoài liền chạy đến bàn tán. Họ rất tò mò về vị tổng tài trước đây của nhà mình lắm a~

"Dương tổng như thế nào rồi?" Một nữ nhân viên có bề ngoài bình thường hỏi.

"Rất bình thường nha, anh ấy im lặng ngồi trên ghế. Tư thái rất giống trước kia luôn, thấy người khác là mặt lạnh liền luôn ý. Có phải Dương tổng giả vờ bị bệnh không nhỉ?" Nữ thư kí chống cằm suy tư.

"Tôi thấy không giống giả vờ đâu, nếu giả vờ thì thời gian trước công ty rơi vào khủng hoảng anh ấy đã giải quyết rồi cần gì phải để cho Tịch tổng điều hành công ty chứ?" Một nữ nhân viên khác nói.

Mấy người này mỗi người một ý kiến, nói dăm ba vài câu rồi quay lại làm việc ngay. Nhân viên do Dương Diệp đào tạo đâu phải là loại ngồi chơi không, ai cũng rất có trách nhiệm với công việc của mình nha. Chỉ là đôi lúc hay ngồi tám chuyện chút thôi.

Dương Diệp cả buổi sáng không nói năng gì, ăn trưa cũng không ăn mấy. Lúc quay lại phòng làm việc, Tịch Nhi đành xuống nước dỗ dành anh.

"Dương Diệp, anh mà còn không để ý đến em thì em cũng không thèm để ý đến anh nữa đâu nhé!" Nói là dỗ dành nhưng cô chỉ tỏ ra mình giận dỗi lại anh thôi.

Dương Diệp lúc đầu không để ý đến cô, nhưng nghe cô nói cô không muốn để ý đến mình nữa anh lại cảm thấy tủi thân hơn.

Anh rưng rức nhìn cô, dùng ánh mắt như bị tổn thương nhìn cô.

Tịch Nhi bị ánh mắt này của anh nhìn liền cảm thấy cả người như nhũn ra. Haizz, cô thừa nhận mình nhất định sẽ bị ánh mắt này của anh đánh bại.

"Được rồi, ngoan nào. Em thương!" Tịch Nhi tiến đến ôm lấy anh, còn hôn vào môi anh một cái. Nhẹ giọng nói.

"Vợ ghét chồng rồi,hức!" Dương Diệp vẫn bày ra cái vẻ mặt đáng thương nhìn cô.

Tịch Nhi nhìn xong cũng cảm thấy đau lòng, xuất viện xong anh giỏi làm nũng quá đấy.

"Đâu có, vợ thương chồng lắm nè. Chụt, ngoan!" Tịch Nhi tiếp tục dỗ dành, nói xong câu nào cô còn tặng kèm một nụ hôn, bởi vì cô biết anh rất thích cô hôn mình.

Dương Diệp bị cô hôn đến nhột, anh phì cười hôn lại cô. Biết anh hết giận cô dẫn anh vào phòng nghỉ, ở trong phòng làm việc có một căn phòng nhỏ dành cho anh nằm mỗi khi mệt mỏi.

"Dương Diệp, anh nằm ngủ một chút đi. Em ở bên cạnh anh!" Tịch Nhi để anh nằm xuống, cô cũng nằm xuống bên cạnh anh. Chỉ có mỗi Tịch Nhi gọi anh là Dương Diệp là Dương Diệp không bài xích, anh không bảo cô gọi anh là Dương Dương hay Diệp Diệp như mọi người, nhưng người khác muốn gọi anh nhất định phải gọi anh bằng hai cái tên kia, bởi vì anh thích.

"Từ mai chồng đi làm cùng vợ nhé, chồng không muôn ở nhà một mình đâu!" Dương Diệp vân vê bàn tay của cô.

"Ừm, nhưng anh nhất định phải nghe lời em, có được không?" Tịch Nhi gật đầu, để anh ở một mình cô cũng không an tâm, thời gian để anh chịu thiệt rồi, cô cũng đau lòng lắm chứ. Anh là người đàn ông cô yêu thương nhất mà.

Mỗi tối đi ngủ Dương Diệp đều phải sờ mó ngực cô anh mới ngủ được, Tịch Nhi bạn đầu còn thấy ngượng nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng rồi, đây là quyền lợi mà anh nên được hưởng, nhưng da mặt cô không dày.

Một lần mẹ chồng và mẹ cô đến chơi, Dương Diệp hí hửng khoe trái tròn tròn mềm mềm của cô.

Anh nói "Vợ con có thứ mềm mềm tròn tròn to lắm nha, con sờ thích lắm a~" vừa nói anh vừa chỉ tay vào ngực cô.

Tịch Nhi nghe xong nhìn hai bà mẹ đang ngạc nhiên ngồi trước mặt, cô xấu hổ không biết chui đi đâu cho được.

Từ lần đó cô đã dặn anh không được nói mấy thứ này trước mặt người lớn, nếu anh không nghe lời cô sẽ không cho "sờ" nữa. Dương Diệp rất sợ mình không được sờ nữa nên gật đầu nghe cô răm rắp.

Tối nay vẫn như tối mọi ngày, Dương Diệp sờ sờ nắn nắn chán rồi mới chịu đi ngủ. Nhưng bây giờ anh rất lớn mật nha, còn biết nhéo nhéo cái núm làm cô đau cơ nhưng cô lại cảm thấy khá sảng khoái, cô biết đây là biểu hiện của loại hành động gì, cô chịu đau cho anh sờ đến lúc ngủ say mới thôi.

Dương Diệp hài lòng ôm chặt cô chìm vào mộng đẹp, còn Tịch Nhi mơ hồ suy nghĩ về tương lai của bọn họ. Cô nghĩ, chỉ cần có anh bên cạnh cô là đủ rồi, hạnh phúc này chỉ cần có anh tất cả cô đều không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro