Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MỘT ĐỜI ĐAU THƯƠNG
Chương 2

Thân thể Mộng Hinh bất chợt cứng ngắc , trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói " Nhưng anh thì lại yêu em " .

Nực cười , trên đời này làm gì có tình yêu ? Nếu có thì cũng chỉ là mục đích đem đến lợi ích cho bản thân thôi , cô không tin anh ta yêu cô , yêu cô sao ? Tại sao một chút cô không cảm nhận được ? .

" Anh nói dối , tôi không tin "

Mộng Hinh chế giễu nói , đứng dậy định quay lưng đi ra khỏi nhà , bất chợt tiếng nói của Cao Ninh làm tấm lưng cô cứng đơ thêm một lần nữa .

" Anh không nói dối , là do chính em tự chối buộc bản thân mình không tin vào điều đó , ba em ông ấy không cho em tình yêu thương , không có nghĩa người khác cũng vậy

Mộng Hinh à , em hãy thử mở lòng một lần được không ? Cho anh bước vào thế giới của em được không ? Dù chỉ một lần thôi "

Giọng nói thâm trần ẩn nhẫn một chút bi thương , một chút cầu xin .

Người đàn ông luôn mạnh mẽ trước mặt mọi người , luôn giữ vẫn lập trường trước mặt đối thủ trên thương trường , luôn lạnh lùng với những người xung quanh .

Giờ đây lại tháo bỏ lớp ngụy trang kiêu ngạo của bản thân , hạ mình thấp giọng cầu xin cô . Cả đời này cũng chỉ có một mình Mộng Hinh mới khiến anh trở nên như vậy .

Mộng Hinh vẫn đứng đấy , nhưng bao quanh cô là một tầng khí lạnh , đôi mắt tối lại , miệng lạnh lùng thốt ra lời nói vô tâm .

" Anh câm miệng , cả đời này tôi không tin cái gì gọi là tình yêu , tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội bước vào thế giới của tôi .

Anh cũng đừng nhắc ông ta trước mặt tôi , một người không đáng làm ba ."

Dứt lời , cô nhanh chân bước đi giống như trốn tránh thứ gì đó , bóng lưng hiu quạnh cô đơn , trái tim này trống rỗng , chưa từng có cảm giác thế nào là được yêu được thương .

Cho anh một cơ hội sao ? Cô không thể , cô không thể mở lòng mình , một người từ bé đã bị hất hủ xa lánh thì làm gì đáng để nhận được cái gọi là tình yêu ? .

Cao Ninh ánh mắt đau khổ nhìn bóng lưng cô rời đi , Mộng Hinh à , rốt cuộc trong lòng em đã tổn thương đến đâu mới không thể tiếp nhận thêm một ai ? .

Giờ đã tầm chiều , Mộng Hinh thẩn thờ bước đi vô định , ánh mắt bất chợt chạm đến hình ảnh một gia đình nhỏ ở công viên .

Cô bé nhỏ được ba âu yếm bế , còn mẹ bên cạnh thì chăm sóc trong hạnh phúc , nhìn xem cả thế giới đều đang hạnh phúc chỉ trừ cô ra , cô hoàn toàn không thuộc về thế giới này .

Thẩn thờ đi đến ghế đá công viên ngồi , tay lấy từ túi xách một bao thuốc lá , nhẹ nhàng cầm điếu thuốc đưa lên miệng , bật nhẹ chiếu hộp quẹt , rít một hơi lại nhã ra , làn khói phiêu du giữa không trung .

Ánh mắt cô lại vô hồn , tâm trí lại trôi dạt về đâu .

" Mày là cái thứ phá hoại hạnh phúc của tao , nếu mày không sinh ra , thì mẹ mày đâu có mất , cái thứ như mày không đáng làm con tao "

" Ba ơi , ba có thể thương con một chút được không ba ? Mấy bạn ai cũng được yêu thương hết "

Cô bé đôi mắt đượm buồn , khúm núm đứng nói với người đàn ông đang say rượu trước mặt .

" Mày cút cho tao , thấy mày là tao chướng mắt , mày là đứa không đáng nhận được yêu thương , phải chi lúc đó mày chết đi thì vợ tao đã không xảy ra mệnh hệ gì rồi "

Người đàn ông say rượu chính là ba cô , một người đàn ông thành đạt , nhưng chỉ vì cái chết của mẹ cô mà trở thành con sâu rượu , sau đó đâm đầu vào công việc , chẳng màng đến cô , xem cô như kẻ thù , cho đến khi người đàn bà đó xuất hiện và mang theo cậu con trai .

Từ đó cô hoàn toàn thay đổi , trở thành một đứa con gái , lấy thuốc lá trị đau buồn , lấy rượu trị ưu sầu , để bản thân cô đơn gặm nhắm trong bóng tối .

" Reng ... reng ... reng "

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại , lấy điện thoại ra , trên màn hình để tên " người lạ " , nhếch môi rồi bắt máy .

" Mày về Tần gia tao có chuyện muốn nói với mày "

" Ông đang ra lệnh cho tôi ? Ra lệnh với tư cách gì hả ? Ông già ? " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wattpad: bao_nhi626

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro