Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MỘT ĐỜI ĐAU THƯƠNG
Chương 3

" Mày ... mày ... cái đứa con gái không ra thể thống gì , mày đang nói chuyện ba mày đó hả ? "

Tần lão gia tức giận quát lớn qua điện thoại , Mộng Hinh ngồi ở công viên cũng cảm nhận được sự tức giận của ông như thế nào .

Không ra thể thống thì sao ? Từ nhỏ đã có ai từng quan tâm dạy dỗ cô chưa ? Hay chỉ hất hủi xa lành , đúng là lòng dạ con người , sống sao cũng không vừa lòng .

" Ông có xem tôi là con gái à ? Ba ? Nghe thân mật lắm đó , đem từ " ba " đó kêu đứa con riêng của ông gọi đi , tôi đây không có ba "

Mộng Hinh ánh mắt chế giễu nói , miệng nhã khói , làn khói nhẹ nhàng tan đi trong không trung , trong đầu nảy ra một suy nghĩ " cô lại thèm rượu rồi " .

Tự cười bản thân , chính cô còn không biết mình đã trở thành như thế nào nữa .

" Cái đứa con gái mất dạy như mày , không đáng để tao làm ba , mày không quay về Tần gia , thì đừng hòng lấy bất cứ thứ gì của Tần gia , kể cả Tần thị "

Tần lão gia hét lớn , sự tức giận của ông đẩy lên đỉnh điểm , mặc kệ cô có phải con gái của mình hay không , trong lòng chỉ có hận thù cô , xem cô là cái gai trong mắt .

" Hừ , Mộng Hinh tôi đây đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được , ông nghĩ ông cản được tôi sao ? "

Ánh mắt Mộng Hinh sắc lạnh , hừ nhẹ nói , từ trước đến giờ sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô thất bại hay chùng bước trước bất kì một ai . Đừng thách thức cô , bất kể một ai .

" Mày dám .... "

" Ông đừng thách tôi , lo giữ cái mạng già của ông đi "

Tần lão gia chưa kịp nói xong đã bị Mộng Hinh chặn họng , dám thách thức cô cũng không xem lại Mộng Hinh này là ai , hừ chưa có cái gì cô chưa dám làm , Tần thị rồi sẽ thuộc về cô .

8h tối tại Bar XXX

Mộng Hinh ngồi ngay quầy bar đắm chìm trong từng ly rượu mình uống , dù nhạc có lớn có to đến đâu cũng không ảnh hưởng gì đến cô .

Miệng nhấp một chút rượu whisky , chất lỏng nhẹ nhàng chảy vào trong cổ họng cô , một chút nóng nóng bao trọn cổ họng , len lỏi vào trái tim cô , chỗ đó không hiểu tại sao rất nhói .

Ông trời đúng là trêu đùa số phận , cho tất cả mọi người một gia đình trọn vẹn nhưng bỏ sót lại cô , cô đâu cần giàu sang ? Cô chỉ cần một chút tình yêu thương thôi , tại sao ? Một chút cũng không có .

Trái tim này đau lắm , đau muốn nứt toạc đi , trong lòng ngực muốn nổ tung , khó chịu đến mức khó thở , tự cười chế giễu bản thân , cứ mỗi lần đụng vào rượu , bản thân cô mới biết mình yếu đuối đến nhường nào .

Lục túi xách lấy chiếc điện thoại , tìm dãy số có chữ " Ninh " ấn gọi . Chưa tới 15 giây bên kia đã bắt máy .

" Mộng Hinh , em đang ở đâu ? "

" Quán bar XXX đến rước tôi , tôi chắc là đi không nổi nữa rồi "

" Được , đợi anh một chút "

Cao Ninh nghe vậy hấp tấp đứng ra khỏi bàn làm việc , lấy áo khoác và chìa khóa xe nhanh chân bước đi .

Chưa tới 15p anh đã đến quán bar , bước vào tiếng nhạc inh tai muốn làm lũng màng nhĩ của anh , vậy mà cô có thể chịu đựng được .

Ánh mắt di chuyển tìm đến hình bóng quen thuộc , liền chạm ngay cô gái nhỏ mái tóc đỏ rượu đang nằm ở quầy bar , chắc có lẽ cô say rồi .

" Mộng Hinh , em ổn không ? "

" Cao Ninh là anh à ? Chúng ta về nhà thôi "

Giọng nói ỉu xìu của người say xỉn nhưng lại làm Cao Ninh có một chút ấm áp len lỏi " Chúng ta về nhà thôi " câu nói đó giống như cô và anh đã rất thân quen , giống như cô đã mở lòng với anh xem anh là người nhà vậy .

" Được , chúng ta về nhà , về nhà của chúng ta nhé " .
~~~~~~~~~~~~~~~
Wattpad : bao_nhi626

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro