Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sáng sớm , Mộng Hinh tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như muốn nổ tung , khẽ cựa quậy người , bất chợt phát hiện mình đang nằm trong lòng của Cao Ninh .

Nhẹ nhàng xoay người định bước xuống giường liền bị Cao Ninh kéo lại ôm vào lòng , mắt vẫn còn nhắm , giọng ngáy ngủ lên tiếng .

" Em định đi đâu ? Vẫn còn sớm , nghỉ ngơi một tí đi "

Vừa nói xong , cánh tay càng xiết chặt cô vào lòng , Mộng Hinh dựa vào lồng ngực vững chắc của anh , nghe rõ tiếng nhịp tim đập của anh .

Nhẹ nhàng , bình ổn y như con người của anh , hơi thở mát mẻ khiến cô không thể chống cự lại đắm chìm vào giấc ngủ , vòng tay của anh rất an toàn , lồng ngực vững chãi cho cô dựa vào , cô có thể tin tưởng anh một lần được không ?

Có thể trao trọn trái tim đầy vết sẹo này cho anh được không ? Chính cô cũng không biết ,   cho anh một cơ hội chính là cho mình một cơ hội ? Bản thân cô đã quá mệt mỏi , cô cần một chỗ nào đó đủ vững chắc để dựa vào , vậy cô sẽ cho bản thân mình một cơ hội .

Nghĩ vậy cánh tay theo bản năng vòng qua hông của anh , ôm chặt anh , toàn bộ sự mệt mỏi , buồn bã cứ thể tan biến đi .
____________________________

Tiếng chuông báo thức inb tai làm Mộng Hinh nhíu mày thức giấc , vừa mở mắt đã chạm ánh mắt của Cao Ninh , trong ánh mắt đầy sự âu yếm sủng nịnh khiến Mộng Hinh đỏ mặt phải kéo mền che nửa mặt .

" Anh ... anh nhìn ... nhìn cái gì ? "

Mộng Hinh muốn vả vào mặt mình , tự trước đến nay luôn kiêu ngạo trước mặt anh , giờ thì lắp ba lắp bắp không ra gì , đúng là muốn tìm lỗ chui cho rồi .

" Nhìn vợ của anh , em cản được sao ? "

Cao Ninh cười nhẹ , nhìn cô trêu ghẹo , quả thật lúc này cô cực kì đáng yêu , sống suốt bao nhiêu năm qua chưa bao giờ họ thân mật như bây giờ .

Dù có ngủ chung giường thì cũng không thân mật đến vậy , người dậy sớm người thức trễ , khiến cả hai ai cũng lạnh nhạt , nhưng hiện tại trái tim của anh nó ấm áp vô cùng , giống như lần đầu biết yêu , haha cái suy nghĩ này của anh đúng là khiến anh phải bật cười .

" Ai ... ai .. vợ của anh chứ "

Mộng Hinh càng nói đầu càng lui vào trong mền , trái tim đập rộn ràng , mặt đỏ như trái cà trong cực kì đáng yêu , lần đầu tiên trong cuộc đời cô có thể cảm nhận nhịp đập trái tim như vậy .

Aaa trái tim sao đập nhanh thế này , mặt còn nóng hổi , trời ạ cứ như thiếu nữ mới biết yêu , ngượng chết đi được .

" Em là vợ của anh , có giấy trắng mực đen còn dám chối ? "

Cao Ninh nhẹ nhàng nói , tay muốn ôm cô vào lòng nhưng không ngờ cô lùi ra sau giường .

" Em mà lùi nữa , rớt xuống giường đừng trách anh không nhắc nhở nhé "

" Cao Ninh "

Mộng Hinh bỗng nghiêm túc gọi tên anh làm trong lòng anh căng thẳng biết mấy , vì lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này anh có thể nói chuyện thoải mái đến vậy .

Trong lòng anh sợ cô ghét bỏ anh nên ánh mắt lo lắng hiện ra , anh im lặng nhìn cô ý muốn cô nói tiếp .

" Em ... em có thể tin tưởng anh được không ? "

Mộng Hinh dè đặt hỏi , cô rất sợ phải tin tưởng một ai , một cô gái luôn bao bọc những cái gai xung quanh mình như một cây xương rồng mạnh mẽ vững trải ở thế giới rộng lớn này , có mấy ai biết được cô yếu đuối bao nhiêu ? Cô sợ hãi sự hất hủi , cô sợ hãi sự tổn thương . Vì vậy cô luôn đặt khoảng cách với cái thứ gọi là tình yêu .

" Tin tưởng anh "

Ba chữ Cao Ninh nói ra vững chắc , hoàn toàn đánh sập sự phòng vệ khoảng cách của Mộng Hinh .

Được em tin tưởng anh , em sẽ tin tưởng anh , mặc kệ cái gì gọi là đau thương , mặc kệ cái gì gọi là sự hất hủi . Em mặc kệ tất cả .

" Đừng bỏ rơi em " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro